Một lẻ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cắn bên đầu bút theo thói quen đã định hình ghi vào một góc quyển, cả tiểu bảo bối kia mà đức huy cố tình vác của nợ đến gặp hắn rồi như chợt nhớ ra hắn đã quên cái gì đấy ném bút giữa sổ...

Thật sự quên mất hỏi huy cái thứ mà hắn đánh rơi rồi...

Nguyễn quang hải... không phải không phải... tiểu bảo bối...

Trường vội vàng mở lại tấm ảnh huy gửi, thật sự là đứa bé hôm qua đức huy bế...

Hắn đánh rơi tiểu mộc mộc sao... hắn và mộc có quan hệ gì...

Nhớ thêm một chút gì đó trường vội tìm trong chiếc túi của mình mảnh giấy mà hắn đã không vứt bỏ lại seoul ngày ấy...

Vẫn là dòng chữ quen thuộc hiện lên chậm chạp nối nhau hiện trong tia ý... tiểu mộc... sáu tuổi... nguyễn quang hải...

Trước khi rời khỏi việt nam hắn đã kết hôn... ?

Không, không, không nếu kết hôn thì bố mẹ hắn phải biết chứ... làm sao có thể còn có con nữa...

Trường vội nhét tất cả mọi thứ vào chiếc túi đen nhanh chóng đi về ký túc hnfc đến hai ba bước chậm chạp lùi lại nhìn mộc đang vắt vẻo ngồi trên một chiếc ghế đá còn đang cầm bánh mà chóp chép...

Thấy trường nó đưa bánh ra sau giấu không phải là giao kèo của nó và chú huy lộ nên chú đến lấy lại bánh của con chứ...

Hắn khụy một chân xuống đưa tay sờ má mộc nhìn thật kỹ... không phải lấy bánh nó yên tâm chia sẻ một miếng cho trường...

Vì chú mua nên con mới chia sẻ đấy, chứ chú đừng như chú chung chú trọng giành ăn của con nga...

- bé con... cháu bảo cháu bao nhiêu tuổi...

- sáu ạ...

- vậy ba mẹ cháu... tên gì...

- ... cháu quên rồi...

- ... cháu phải nói chú biết xem chú có quen ba mẹ cháu không chứ...

Nào... cháu đang giấu chú phải không... mộc đá mắt nhìn xung quanh, cháu không có mẹ cũng không có bố cháu chỉ có một ba hải thôi...

- chú nói tên chú trước đi cháu về hỏi ba cháu...

Trường nhìn nó dăm dăm vặn ngược lại, tên chú là lương ... xuân ... trườ...

- mộc...

- a bác quyết...

Nó bỏ chạy đến cho quyết bế lên nhìn lương xuân trường... thằng hải đợi mày lúc nó cần nhất bây giờ khi nó không muốn đợi nữa lại trở về tiếp cận mộc mộc sao...

- anh quyết...

- ai dẫn con ra đây thế...

- chú huy ạ... chú ấy mua đồ ăn sáng bảo con đợi...

Thằng huy... quyết lầm bầm gì đó bế mộc lại gần trường... đứa bé không phải là của cậu không như cậu nghĩ...

- chào mừng cậu trở về lương xuân trường...

Dạ... mộc quay lại nhìn lấy cái chú kỳ kỳ kia... bác quyết mới bảo là cái người đã bỏ rơi ba con nó á...

- anh quyết, đứa bé thật dễ thương...

- nó là con một cầu thủ trong đội thôi cậu đừng quan tâm... cậu đến hà nội này mà không báo trước... đành thất lễ rồi...

- em chỉ xuống máy bay ngày hôm qua... có thất lễ là em em chỉ rủ huy đi uống cà phê sáng...

- vậy à... nghe bảo cậu kết hôn với tuấn anh tôi chưa kịp chúc mừng cậu...

- vâng... có một bé mười sáu tháng...

- vậy bây giờ tôi có việc hẹn gặp cậu tại pleiku vậy nhé...

- vâng vậy chào mộc...

Trường đưa tay lên bị quyết cản lại, nó vừa ăn bánh không khéo dính vào người cậu mất...

Tiếng điện thoại đổ chuông, trường mới vẫy taxi mà bắt máy... đợi xe đi hẳn quyết mới gõ vào đầu ngu nó, lần sau nói chuyện với người lạ không được nghe chưa...

Nhưng mà... nó xoa đầu rõ ràng là nói chuyện với chú huy...

Lương xuân trường... chú là bố đã bỏ rơi ba con nó thật ạ...

Quyết không cho mộc nhìn nữa vội bế mộc về lại ký túc đưa cho ba hải nó, người chỉ gặp một lần không cần nhớ đâu bé con...

- mộc mộc à... ba hải đi mua đồ chơi cho con rồi con về đông anh với bác cả nhé...

- không muốn...

Mộc vẫn bám chặt lấy hải, ba hải hông biết hôm nay con đã gặp ai đâu... nếu bác quyết đang không bế con con đã cạp chú ấy rồi...

Giờ ba lại lên gia lai lỡ gặp chú ấy chú ấy ăn hiếp ba thì sao... con phải bảo vệ ba mà...

Chưa có lần nào mộc lại không chịu nghe lời như này, mạnh phải đến gỡ từng ngón tay nhỏ xíu nó ra... tiểu bảo bối à, cháu bảo hôm nay cháu lại muốn gì nào...

- chú mạnh chú mạnh chú làm bố cháu nhé...

- ....

- mộc ai dạy con như thế...

- được, mộc muốn chú mạnh sẽ làm bố nhưng mà mộc hứa sẽ nghe lời ba hải chú mới làm bố con được không...

- anh mạnh...

- dạ... chú phải bảo vệ ba hải con, cho chú làm bố tạm một ngày nè ...

- .... chú không làm tạm thời làm vĩnh viễn được không ...

- ....

Con không biết, chú chỉ cần bảo vệ ba hải ở gia lai thôi... bố nó là người xấu bố nó bỏ ba với nó đi cưới vợ khác còn đẻ ra một đứa khác không thương nó nữa..

Nó không tha thứ đâu, nên chú mạnh chú làm bố con một ngày được rồi, cháu không muốn đưa chú vào danh sách đen đâu...

Trường trên chuyến bay sớm vào pleiku suy nghĩ rối vò... có những thứ tưởng chừng như đã thông suốt lại càng đi vào ngõ cụt...

Đứa bé đó thật sự không phải con hắn sao... nếu phải thì hắn làm như nào hắn vẫn còn đang có vợ...

Tuấn anh nhắm nghiền mắt dựa vào vai hắn bực dọc tâm can... đến tận giờ hắn vẫn đang cố tìm bắp như thế... lỡ như hắn tìm được ...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro