Raw +12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh: buồn của quyết ×2

Con dại cái mang, vạn lần ngẫm vạn vẫn chí lí...

Buổi tiệc tân gia... cả quyết cả vợ đều đang tất bật lo đón khách khứa của buổi tiệc...

Ngoại trừ những thành viên của clb hà nội ra còn có vài đại diện của clb khác cử người sang tham dự, số lượng khách đông không chú ý được...

Mộc theo đại diện clb hagl bước vào lễ độ chào hỏi 'mẹ vợ tương lai' rồi đưa mắt tìm sóc...

Đi làm một vài lặt vặt từ bếp lên nhà trên không nhìn được sóc đâu... em ấy còn chưa xuống tầng sao...

Mộc lại bạo gan bước lên tầng, căn biệt thự ba trăm mét vuông này thật sự là thách thức với mộc... nó nhìn sóc vừa tháo cái áo clb ra mặc cái áo thun vào thì khéo nhoẻn miệng cười lấy...

- ơ... mộc...

- dưới nhà đông người, từ từ xuống...

- ơ nhưng mà...

Sóc bị mộc đẩy ngược vào trong hai tay thoăn thoắt luồn vào bị sóc giữ lại...

- sao... em không muốn à...

- ... không phải... mà nhà đang đông người... lỡ như ...

- không ai phát hiện mà...

- lỡ như bị phát hiện, bố em dữ lắm, em... em sợ...

- đuổi thì em qua nhà anh ở... bố anh chừa hẳn phòng cho tụi mình rồi...

- ... nhưng mà người ta... mới mười sáu... lỡ như dính thì sao...

- thì đẻ ra nuôi chứ sao, anh có bỏ em đâu...

- cũng không được... người ta mới được gọi lên tuyển không dính được...

- ... thế giờ không cho anh à...

- ....

- vậy anh đi xuống nhé... không thèm lên nữa...

- ơ... không phải mà...

Sóc cầm vạt áo của mộc lại, đường nào cũng khó khăn như này... khi này mộc mới dịu ngồi lên giường để sóc ngồi lên đưa tay sờ vào hàng non bên trong kia... bố em gắt mỗi lần đấu trận gặp em đều canh kỹ thế muốn làm gì cũng không được khó khăn lắm hôm nay mới cho cơ hội mà em lại cứ ngượng thế này mất cả hứng...

Được rồi, em chưa muốn dính thì anh lấy thứ này chú thanh mấy hôm bữa cho vậy...

Sóc ngồi trên đùi mộc tò tò nhìn theo rồi đỏ ửng mặt lên... cái thứ này anh cũng đem theo cả sao...

- được rồi, bây giờ không có em bé được... anh làm nhé...

- nhưng... dạ...

Mộc thích nhìn vẻ mặt đỏ gấc của sóc từ từ đẩy nó lên giường kệ không khí buổi tiệc đang náo nhiệt bên dưới kia... đến khi mẹ sóc lên gõ cửa phòng thì cả hai nín thở dừng lại...

- con con xuống ngay ạ... mẹ đợi con tí... anh... mau ra đi...

- thật... chút nữa làm tiếp nhé...

- còn làm tiếp nữa sao ạ...

- ...

- người ta biết rồi...

- ngoan...

- ... nhưng mà anh ơi, sịp của em...

- anh mặc tí trả...

- ...

Đến giữa bữa tiệc, mộc dẫm chân sóc ra hiệu thật nhưng mà dẫm mười cái thì dẫm chân quyết bốn cái... hắn khéo lườm thằng mộc ... mày á đừng có mà liếc mắt đưa tình con tao... tao làm ông nội chứ ông ngoại thì cút...

Sóc chả biết sao chỉ có thể đành lên trên lầu trước... tự một mình trong phòng đưa tay chạm vòng một đang nở ra của mình... nó còn chưa hoàn thiện hết lỡ như mộc thích ngực bự thì như nào... không phải đâu.. khi nãy mộc có nói gì đâu...

Mộc phải một tiếng sau không ai chú ý mới leo lên tầng mở lấy cửa phòng luồn vào trong chăn...

- sóc... em ngủ chưa...

- người ta chưa... nhưng mà... lỡ như bố lên...

- ông ấy bận tiễn khách rồi... đã bảo bố em mà đuổi em cứ sang chỗ anh mà cứ...

- dạ... nhưng mà nhè nhẹ anh nha... em đau...

- được rồi, lần đầu sưng tí thôi vài bữa sẽ hết...

- ....

Mộc nói như đinh đóng cột dụ sóc ngủ, nó mới có thể làm được nhiều hơn... chỉ là lần này cả sóc cả mộc quên một thứ rồi...

...

- sóc...

- dạ...

- gà xối mỡ con thích ăn nhất này... sao con lại không ăn...

- trên đội đang kiêng dầu... mẹ còn nấu gì nữa không ạ...

- vậy con ăn canh chua nhé... lâu lâu mới về nhà một lần dạo này nhìn con tái mét bị ốm sao...

- ốm vặt ấy mà mẹ... nhưng mà...

- ...

- không gì ạ...

Sóc cố ăn hết bát cơm chiều, cũng may là bố nó lại đi công tác không có ở nhà... nhưng mà lần này lại cứ chán chán như này món quen thuộc cũng không hào hứng nữa...

Mộc điếc tai nghe tiếng sóc khóc... có phải nó dính bầu rồi không đã bảo anh đừng có làm mà không nghe... em còn chưa tốt nghiệp...

Được rồi được rồi nín đi, anh dẫn em đi khám có bầu thì đẻ luôn chứ sao...

Nhưng mà người ta mới mười sáu...

Ba hải anh cũng mười sáu đẻ anh này... giờ bố với ba cũng sống hạnh phúc với nhau thôi... đẻ đi anh nuôi cả trâu lẫn nghé...

Nhưng mà...

Lại nhưng... rốt cuộc có cưới không...

Có...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro