Raw +14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt..

Hải ngồi duỗi cả chân thừ người ra ở một góc sân..

Người ta có thương hải đâu.. chỉ vừa ngồi xuống đã nghe tiếng gọi lại vội vội vàng vàng đem khay đồ lên châm lấy..

Sáng giờ nó còn chưa gì bỏ bụng đây nè..

Trường nhìn hải đặt dĩa tôm trước mặt rồi lại chạy biến vào sau nhà..

Nhóc đó là ai thế.. Trường kéo tay mạnh hỏi sang.. Thằng nớ cười nhà gần nên sang phụ chút thôi..

Sao để ý em nó à..

Không được à..

Được, lương xuân trường nên dĩ nhiên là được..

Viết địa chỉ đi..

Trường kéo ra cuốn sổ nhỏ đưa cho mạnh có phần khó xử nhìn xuống cái bóng nhỏ xíu của hải rồi lại nhìn trường đá lưỡi mình đi..

...

Đi..

Long tháo chiếc mũ trùm lên đầu hải.. Nó nhích chiếc mũ lên nhìn hắn..

Đi nhưng mà là đi đâu chứ..

Chú mài nói nhiều rồi đó, giờ có leo lên không thì bảo nào..

Ơ nhưng mà từ từ em đi lấy áo ..

Dẹp đi mài, bố rảnh chờ mày à..

Ơ nhưng mà..

Cái thằng này nhưng nhị nhiều thế nhỉ..

'... biết rồi người ta đi là được chứ gì..

Bám chắc vào..

Vâng..

Xì.. mạnh mẽ lên coi.. Tao ăn thịt mày hay sao mà cầm mé mé thế hả..

Long vừa nói vừa kéo hải đập hẳn mặt vào lưng hắn cười mỉm giữ hai tay hải nắn nhè nhẹ cố đạp xe phải hai lần mới nổ máy..

Anh mày chở mày đi ăn kem, cả ngày hôm qua mỏi nhừ người rồi chứ gì.. Anh mày biết nhá cho nên là sau này chú mài ấy phải thương anh mày nhiều nhiều vào một chút..

Long lầm bầm nhiều hải mệt dựa cả đầu vào người hắn mặc kệ chả nghe được gì nữa..

Mưa rơi chả thấm ướt vai.. trường cầm mành địa chỉ phải một lúc lâu mới bấm lấy chuông đẩy cửa vào trong..

Anh ơi.. cho em hỏi đây là nhà hải ạ..

...

Nghe tiếng xe nẹt pô đầu cửa, ông thuần đặt chén trà nặng lên bàn..

'bố này.. con về phòng trước nhé..

'mày ngồi đó chết với tao..

'...

Thằng hải.. mày vô đây chết với anh mày.. Phong vặn vẹo tay nhìn ra cửa.. tiếng xe tắt nhưng người vẫn chưa thấy vào..

Đến hơn tám phút, mồ hôi chảy ướt áo phong hắn mới thấy hải tung tăng từ cửa bước vào đánh mắt nhìn hết một lượt nhà mình..

Chưa đến giờ cơm tối cơ mà.. nhà mình sao tập trung đông đủ thế này thế ạ..

Hải.. mới đi đâu về đấy..

Thì con đi chơi với anh long, ảnh dẫn con đi ăn kem rồi cả đi ăn gà..

Gà ngon nhỉ..

Ngon ạ.. bữa nào con dẫn nhà mình đi ăn.. nhưng mà con về phòng đã con hơi mỏi..

Hải.. mày ngồi xuống đây cho bố..

Dạ..?

Hải nhìn bố rồi sang phong đang gập tay hết mức có thể.. mẹ ơi, anh với bố có gì thế ạ..

Có mày mới có gì đó.. Nói cả nhà nghe xem mày với thằng trường là như nào..

Trường.. trường là ai ạ..?

Chết mụ mày đi, phong rối vò đầu đứng dậy.. Bố ơi chuyện này con không biết đâu cứ nghĩ là người nhà thằng dũng cơ.. tất cả cũng tại thằng hải hết..

Ớ.. cái gì là tại em cơ..?

'...

Mọi người làm sao đấy.. con chả hiểu gì cả..

Bà cúc lại phải đến cốc đầu của nó.. mày đi chơi thế nào mà người ta đem lễ đến hỏi mày rồi.. Thằng phong tưởng của thằng dũng nên nhận phong thư của người ta..

Ớ.. gì ạ..?

Anh phong.. Hải ai oán nhìn sang hắn, tao không biết ..

Sao lại không biết, em còn không biết đó là thằng nào mà.. Anh nghĩ gì mà bán em thẳng thừng vậy..

Bố mẹ nữa, sao bố mẹ không cản.. con có gì với .. anh mới nói người ta tên gì á..?

'...

...

Cả nhà khuôn mặt u ám ngồi im trong phòng khách.. bây giờ mà đền lễ chắc phải mất ba trâu mà đền..

Hải càng điên đầu hơn vò tóc hét lên.. tự dưng nó còn chả hiểu cái chuyện gì đang diễn ra luôn cơ á..

Quang phong hết liếc sang bố rồi sang mẹ lùi vài bước xoay nhẹ tay nắm cửa đẩy vào đẩy hải ngồi yên ghế..

'thằng kia nghe tao bảo..

'...

'bớt nhìn ánh mắt đó đi mày, tao méo dỗ đâu..

'thế không phải do anh à..

'... ờ do tao nhưng mày nói anh mày nghe mày có thích thằng long không..

'hả.. sao lại anh long nữa..

'chứ mày đi chơi với nó miết còn gì..

'thì đi chơi bình thường mà như anh đi chơi với anh bảy á..

'tao không nói tình huống đó.. thế giờ mày thích ai..?

'em..

'tao giờ tính mày nghe nhé.. dù gì mày cũng chưa yêu ai hết thằng dũng cũng chưa nói gì với mày thôi thì lấy mẹ thằng trường gì đó đi..

'cách anh hay nhờ anh nhờ..

'... thế giờ bán đất bù lễ cho người ta nhé..

'anh đi mà bù, không phải do anh à..

'...

'... không còn cách khác sao.. em chưa muốn cưới đâu.. chuyện này anh gây ra mà sao lại bắt em cưới người không quen vô lí như thế được..

'kệ mày.. ai mượn mày đi lung tung gieo tương tư cho người ta..
ngủ đi, mày muốn ngủ mà gác tay lên gối ngủ xem nào..

'...

Phong khoanh tay nhìn nó, mày xem bố mẹ mày đang đau đầu ngoài kia kìa..

Mà thằng trường í, mắt thẩm mỹ không phải tệ thế chứ, em hắn có điểm gì đẹp mà đem phong thư đến vội như này chứ..

...

Một tuần chán chường, hải hết ăn rồi ngủ rồi lại chán.. cái người gì kỳ lạ tự dưng đem phong thư đến nhà người ta rồi lặn mất tiêu thế..

Người ta còn chưa nhớ cả mặt nữa bảo cưới sao cưới.. với cả nó có thương người ta đâu..

Không được á.. Hải đập mạnh hai nắm tay trên bàn.. Cái tên đó đến cho nó năn nỉ lấy phong thư về có được hem..

Tiếng chuông cửa thêm một lần ngân lên.. lần này trường chính thức ra mắt cả bố mẹ hải, lần trước đến chỉ có thể gặp anh hai cho nên..

Cậu trường này.. cậu tôi nói chuyện chút được chứ..

Hải bám cầu thang nhìn xuống rồi lại giật mình trốn khi trường nhìn về phía nó..

Hai má đỏ hây hây không phải sốt.. Nó điên rồi nó có gì với người ta đâu..

Trường nhìn phong thư được đặt lại.. chú đã hỏi thằng hải rồi nó còn không biết cậu là ai thì sao tôi gả cho cậu được..

Cậu xem.. nếu cậu bảo chúng tôi đền lễ chúng tôi sẽ đền..

Nhưng mà bố vợ..

Khoan khoan.. tôi chưa nhận cậu làm rể cậu gọi thế không ngượng miệng sao..

Không ạ.. tiền này là tiền để nhà mình chuẩn bị cho đám cưới không phải tiền nát.. nên bố mẹ không cần đưa lại ạ..

Nhưng mà thằng hải nó có biết cậu đâu..

Trường im lặng rồi nhìn một lần nữa lên gác.. con gặp em một chút được không ạ.. chỉ cần em ấy đồng ý nhà mình sẽ không phản đối đúng không ạ..

Hai vợ chồng nhìn nhau miễn cưỡng gật đầu..

Làm sao chứ.. bố mẹ nó đuổi thế rồi vẫn còn lên đây là sao.. Nó ..

A..

Tiếng hét của hải lặn trừng mắt nhìn trường hôn phớt lên môi nó..

Nguyễn quang hải như vầy được tính là chúng ta quen nhau đúng không..

Đồ điên này nụ hôn đầu của nó, nó còn đang để dành cho người ta...

Hải gá tay lên bị trường giữ chặt cúi xuống thêm một lần nữa.. cái này mà để dành sẽ héo mất cho xem..

'em đồng ý làm vợ anh trước đã..

'...

'thế em còn muốn chơi bóng nữa không..

' ớ.. này..

'năm sau anh bận nên chỉ có thể cưới trong năm nay thôi.. em liệu xem làm thế nào thì làm..

'...

Làm như nó đồng ý cưới anh ta vậy, nó còn chỉ mới gặp anh ta hôm nay..

À không phải, hình như gặp ở cái tiệc tân gia nhà anh mạnh..

Nó muốn chửi thề..

Hức.. nó nó không chửi thề nổi.. Từ đâu ra cái tên quái dị này chứ..

Trường cầm tay hải kéo xuống lầu méo hiểu sao nó chỉ có thể ngơ ra mà im lặng..

Anh ta có bùa à, sao nó chả cãi được câu nào luôn..

Đời nó xong bỏ rồi à..

🦚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro