Raw +7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh: ghen


Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, quang hải đã rất nhanh từ lối tắt đi thẳng ra bên ngoài sân vận động...

Như thường lệ nó sẽ nhoẻn miệng cười tươi nhìn chiếc xe của anh xã đậu ở vị trí thuận lợi, bên trong xe là gia đình nhỏ của nó...

Từ cái ngày chuyển về sống chung một nhà ấy, nếu không phải lịch thi đấu dày đặc, trường sẽ đưa mộc đi coi các trận đấu của nó...

Và lần này cũng là như thế...

- anh xã...

Miệng nó tươi cười mở xe ra... mộc mắt đỏ hoe nhìn nó mếu máo... ơ con nó làm sao thế...

Nhưng mà mộc sẽ sợ chả dám mách tội bố trường vừa đánh đòn..

- lên xe...

- ơ, từ từ em cất đồ đã...

Giọng trường khó chịu kéo mộc vào trong... bố đã bảo con nín không được khóc nữa... bây giờ có ba hải rồi muốn ăn vạ đúng không...

Mộc hư gì nên bị bố trường kình à... hải vừa mở xe ra mộc đã leo lên người ba nó dụi dụi...

Ba ơi, con nói ba nghe... ba ghi bàn đừng có để mấy chú ôm, bố nhìn nổ đom đóm mắt cả...

Mộc... con muốn tự đi bộ về nhà ngoại đúng không...

Hải vẫn còn chưa kịp hiểu câu chuyện mộc đã sợ mà im thin thít... con không nói nữa là được chứ gì...

Bố có ghen thì kệ bố... con có làm gì đâu...

Từ sân vận động xuống bên nhà ngoại không xa, chiếc xe vừa đậu trước ngõ, trường đã bế mộc bước thẳng vào ngôi nhà mới xây bên cạnh để hải tự vác lỉnh kỉnh các món đồ kia vào...

Bố hải phất phơ quạt ngồi dậy, mày với thằng trường lại cãi nhau gì đấy...

Con với anh ấy có cãi nhau gì đâu ạ.. to tiếng cũng không luôn...

Thế sao thằng nớ mới xuống xe đã bước vào nhà bên, mọi hôm nó còn vào uống trà với bố mày cơ mà...

Con có biết đâu... hay hagl có việc nên anh ấy cáu...

Mà công việc là công việc, đâu có thể đem về nhà được...

Mộc chạy sang ông ngoại nhìn hight light đang phát lại các bàn thắng của trận đấu kia kéo tay ông ngoại...

Ông ngoại ơi, không phải công việc đâu bố trường ghen đấy ạ... bố ghen vì ông chú đen đen ôm bố này...

Đó chỉ là cảm xúc bộc phát... nó cũng là cầu thủ nó phải thông cảm và hiểu cho hải chứ...

Mà thằng hải nữa, có chồng rồi thì phải bớt mấy cái đó lại... lần này thằng trường đi xem mà mày ôm ấp trai nó không ghen mới lạ...

Bố kỳ, anh em trong đội không...

Quan trọng là nó nghĩ con ạ...

- mộc... có về tắm rồi đi ngủ không thì bảo...

- ...

Đấy... mộc méo xẹo nhìn ông ngoại, bố con chiều con thế mà nóng lên ba đời tổ tông con cũng không dám động...

Ba hải ơi, ba hải chút về nhớ nói ngọt bố trường nha... đừng để bố nóng con sợ...

Cái thằng tiểu quỷ này...

Hải thấy mình cũng hơi vô tâm... có đứa con vào lớp một rồi ai thèm nữa mà ghen với chả bóng...

Nó nhanh chóng chào bố rồi về bên nhà... mộc đã nhanh nhảu tự làm hết vệ sinh cá nhân hôn má bố rồi sang hôn ba tự đi về phòng mình ngủ...

Nhìn mộc hai cặp mắt lại nhìn nhau lại... thật mắt anh híp chả thấy đáy...

Hải bước vào nhà tắm rũ bỏ hết bụi bẩn, có lẽ mộc nói đúng có đâu vì chuyện cỏn con mà gây sự...

Nó tắm táp thật kỹ thoa một chút hương, hai vợ chồng hơn tháng mới được gần gũi...

- anh xã...

Trường liếc nhìn nó đúng một giây... tối rồi còn anh xã gì... leo lên giường ngủ...

Hải ức ử, em có phải mộc đâu, anh mở to mắt ra người ta hôm nay mặc áo ngủ mới không có mặc quần...

Kệ em...

Mặt nó cau có hơn, lương xuân trường rốt cuộc là anh muốn gì... cau cau có có như ông già, muốn gì nói thẳng ra xem nào...

Muốn gì à... đi mà bảo cái thằng ôm em ấy...

Ai ôm em... anh kebe à... người ta thi đấu bóng đá ghi bàn vui vẻ ôm nhau có gì là sai...

Ừm, em thì hay rồi kebe, rồi oman, rồi cả đám anh em cây khế kia... bảo tụi nó ôm cho mà ngủ...

Anh đừng có trẻ con thế được không... anh ghi bàn đi ôm tuấn anh ôm văn thanh văn toàn thì sao...

Bọn nó là anh em...

Thế anh có anh em em không có à...

Em là người có gia đình...

Gia đình không được ôm á...

Trường híp lại, không cãi nữa... kệ em muốn ôm ấp làm gì kệ em...

Cái đồ chồng già híp kia... kệ xác anh...

Hai người hai chiến tuyến nằm hai mé giường không khỏi nguôi giận... khi hải mệt mỏi gần thiếp đi rồi thì bàn tay trường thiếu hơi lần mò sang...

Mai cãi nhau tiếp nhé... giờ í làm chuyện chúng ta...

Lần này hải cau có... xê ra đi hết hứng rồi...

Ơ này... người ta đã đình chiến...

Em là không muốn đình chiến đấy, hôm nay em ôm người ta anh muốn ôm em làm cái gì...

Nguyễn quang hải... rốt cuộc em muốn gây sự đến lúc nào...

Ơ, anh hét lên với ai thế... em không ngủ với anh, em sang mộc...

Mộc ngủ rồi đừng có làm phiền nó... ngủ đi...

Không ngủ...

Được rồi anh sai, đình chiến ... ngủ...

Bỏ cái chân ra...

Áo đây cũng xấu... anh rờ linh tinh gì thế hả...

Ai bảo em ôm người ta... ôm anh thôi không được à...

Không thích đấy sao...

... vậy anh bế mộc đi về nhà nội nhé...

Anh dám...

Vậy sinh đứa nữa...

... cái anh này...

Hì... ai bảo anh không dám... em quên mộc có từ đâu à...

Cái đồ .. đáng ghét...

Ghét thế yêu không...

Yêu...

0619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro