Tám mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tĩnh đến có thể nghe tiếng ếch kêu ngoài kia, tuấn anh khẽ trở mình xoay người vào vách đưa ngón tay cọ cọ vào tường...

Nếu hải thật sự chia tay với trường, như vậy việc chúng ta đi quá giới hạn như này thật sự là còn cơ hội đúng không...

' hải...?

Tiếng bước chân thật chậm bước vào căn phòng với ánh sáng yếu ớt kia... nhô chỉ kịp quay lại kêu lên một tiếng đến ánh sáng yếu ớt cũng tắt hẳn... một bàn tay đầy đặn bịt miệng nó lúc này...

- trường...?

Không có tiếng trả lời nó, bàn tay cuồng loạn thao tác nhanh những chiếc nút gài kia... hắn đè lấy tuấn anh những tưởng ngoan ngoãn nằm im trên chiếc giường độc kia...

Rất quen thuộc, tuấn anh thả lỏng người chưa đến mươi phút chỉ còn lại âm thanh ma mị cùng những vết cào nhẹ hằn trên lưng...

Cho đến khi tuấn anh mệt mỏi rúc vào người hắn tìm hơi ấm, hắn trở mình ngồi dậy đẩy tuấn anh vào trong chỉ kéo một chiếc chăn phủ thu dọn tất cả rồi rời khỏi...

Gà bay chó sủa, trường xoay mình ồn ã đưa tay sang bên cạnh không còn thấy hải nghiêng người tìm lấy...

Khi đã an yên thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng soi gương kia, trường cũng thuận ý bước lại gần gác đầu lên cái đầu nấm bé đang lau đi dấu vết nghén ngẩm kia...

- bé con, em khó ngủ sao.. sao lại dậy sớm thế...

Chủ đích hay vô tình trường lại đưa tay vòm đúng ngay bụng dưới hải... nó nhìn lấy chính mình dựa vào anh ưu phiền...

- anh xã, sáng nay anh ăn gì, em nấu cho anh ăn...

Chậm rãi, hải xoay một vòng đối diện nắm lấy tay anh, anh ôm chặt thế bé con chẳng thở được...

- em nấu ăn được à...

- ....

Trường giễu lấy hải làm nó sụ mặt lại, vô phần thưởng cho anh một bữa anh không ăn thì sau này đừng có hối...

Hải được trường nhấc đặt lên bồn rửa, em nấu anh ăn gì cũng được nhưng mà anh muốn ăn em hơn... em xem cả đêm qua anh đã cố nhịn lắm luôn rồi...

- anh trường...

- gọi anh xã...

- ...

Hải cứng đầu đẩy lấy anh ra tụt xuống, cái người gì cứ hễ chút là hôn người ta, đi mà hôn anh tuấn anh ấy...

- tối nay anh có bất ngờ dành cho em, em ngoan ngoãn đợi anh ở phòng nhé...

- không thèm...

- nào, học đâu cái thói đó thế... anh chiều quá nên muốn hư rồi đúng không...

- ....

Ai thèm anh chiều chứ, hải sụ mặt đẩy hộp mì chế nước sôi qua cho trường, bữa sáng cho anh là mì tôm đóng hộp nhá... tại anh ăn gì cũng được mà...

Trường nhìn vắt mì vắt vẻo nằm trong ly, thật sự em cho anh ăn như này thật à... ít ra thì cũng phải năn nỉ anh dẫn đi ra ngoài ăn chứ...

- hải, em bảo ... ừm, em nấu ngon nhưng mà hôm sau cho anh thêm trứng hay xúc...

- ...

Bỏ đi, có khi lần sau hắn tự mà nấu lấy...

Thanh đổ bóng từ góc nào đó phá tan không khí yên tĩnh đầu ngày, nghe thằng vương bảo có gì đó liên quan đến anh tuấn anh muốn trường đi xác nhận...

Liền ngay lập tức trường đặt cốc mì xuống rời khỏi phòng, hải cầm cốc mì nhìn một lượt... nhớ tuấn anh cũng phải ăn sáng đã rồi đi chứ em có cản gì đâu mà...

Nó xoay người hít một hơi kéo chiếc túi mình về thu dọn hết đồ của mình vào... giờ anh quyết có thể ra sân bay rồi, nó phải nhắn cái lũ kia thu dọn hành lý đã...

...Q...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro