Qīshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡng ép bất cầu toàn...

Xuân trường bế đứa bé về phòng nhìn một lượt cũng không thấy hải trong phòng, đến cả nhà vệ sinh cũng không có...

Anh dọc bước hỏi những người ở các phòng xung quanh bế luôn tiểu an xuống tầng... đứa trẻ có phần khó chịu khóc đòi hơi mẹ...

Con... là con...

Hải nghe tiếng khóc đưa tay lên đầu đá chân vào dũng làm cả chính hai người mất thăng bằng đè nhau xuống...

Con... con nó đâu rồi... con...

- hải...

- hải, em không sao chứ...

Dũng vội ngồi dậy đỡ lấy hải lên cả trường bước vội lên bãi cỏ... hải cấu riết tay dũng lầm bầm hệt như một kẻ tâm thần... con nó, thật sự là con nó đâu...

- hải...

Trường mắc kẹt đứa trẻ không thể đỡ lấy hải nhìn dũng đưa hải từ từ đứng dậy...

- anh xã... con chúng ta đâu...

- em...

- hải...

Nó đưa mắt nhìn trường lập cập bước đến, đứa bé này là con nó đúng không ...

Hải đưa tay ra định bế lấy bị tuấn anh nhanh tay hơn bế về...

- là con của anh... không phải con em...

Dũng không giữ được hải nó bước đến làm trường có chút hoảng giữ chặt tay anh...

- không, là con em mà, anh bảo anh ấy trả con cho em đi... là con em...

- hải, em tỉnh lại đi, con chúng ta mất rồi...

- không... anh nói dối... anh là anh bế con em đi đúng không... anh ngoại tình bế con em đi đúng không... mau trả con lại cho em...

Hải nắm tay áo trường giật mạnh vẫn là không kiềm được cảm xúc để ngã nhào luôn trên tay dũng...

Anh ta... là anh ta đã ngoại tình sao...

- hải lại mê sảng rồi, cám ơn anh, đưa hải cho tôi được rồi...

- anh trường... em xin lỗi...

- không phải lỗi của em.. hải thần trí không ổn, có thể hại đến bé em...

- vâng... chắc anh huy đã lên phòng tìm em, em cũng về trước đây ạ... anh lo hải nhé...

Tuấn anh bỏ đi trước ôm con thật chặt... hải được rời khỏi tay dũng như một đứa bé không chịu lớn ngất trên tay trường...

Anh ta thật sự ngoại tình sao... dũng vẫn nhìn tấm lưng phẳng càng lúc càng tò mò hơn người đàn ông này...

Nếu thật sự là như thế...

- cậu chủ... lão gia cho gọi cậu về ạ...

- ông lái xe đi...

- vâng...

Lão viên chẳng biết từ đâu canh đúng lúc dũng đang không có ai mới mạo mụi bước lên nghe lệnh rồi lại tất tả chạy đi...

....

Bác sĩ thăm khám một lượt đưa ra kết quả sơ bộ, trường mới kéo tấm chăn đắp cho hải rồi bước ra ngoài...

Sơ lược bệnh tình, tốt nhất là ở một không gian yên tĩnh, bệnh viện như này không tốt cho sự hồi phục của bệnh nhân...

Trường gật đầu tỉ mỉ lưu lại trong điện thoại, bác sĩ bảo không được kích ứng như vậy lần nữa sẽ là không tốt...

Nhưng mà... về ngôi nhà cũ, hải sẽ không ảnh hưởng gì chứ...

Quang cảnh lúc đó lại hiện trong tân trí trường, đã một phần lo cho hải cái tên thầy giáo kia lại hiện lên trong ký ức...

Không phải vẫn đang mùa học sao, sao anh ta không chịu đi dạy đi cứ ở cạnh vợ hắn làm gì...

Còn nữa, đừng tưởng hắn đến chậm mà không thấy anh ta cố tình ngã đè hải như thế nào... hải vẫn đang là vợ hắn kể cả bên ngoài và trong tờ giấy kết hôn kia đấy... anh ta đang lợi dụng hải mất trí mà cố mưu mô gì chứ...

...

Tuấn anh dỗ cũng được phần nào bé ngủ lại... chỉ nhờ trường có chút xíu nữa lại gây họa cho con rồi, lần sau mẹ hứa chẳng rời con lúc nào nữa...

Con...

Nếu trường tìm được con của mình, thì hải có lẽ sẽ ổn định hơn, mà đứa bé lại đang ở chổ em ba...

Cái chuyện này...

- dạ... di nghe...

- anh là anh tuấn anh...

- dạ...?

- anh là người kết hôn với anh huy... em quên anh rồi à...

- à vâng... có chuyện gì ạ...

- anh định làm đầy tháng sớm cho bé... em bảo mạnh đưa em và con đến dự nhé...

- pinky...

Ánh mắt duy lập tức tìm lấy con... đứa bé đang tập bò đưa hết những món đồ chơi xanh đỏ vào miệng...

Lễ đầy tháng... như vậy hải có đến không... nó nghe mạnh kể anh trường đang muốn cho hải xuất viện về nhà mà...

- di...?

- vâng, em biết rồi, em sẽ nói lại với anh mạnh...

- vậy nhờ em nhé...

Tuấn anh tắt điện thoại, di a... em có thông cảm cho hải một xíu được không, dù gì hải đã không thể sinh bé nữa nhưng mà em thì sẽ có rất nhiều con... em và mạnh là cả cuộc đời...

Đức huy nhìn tuấn anh chẳng nhận ra hắn bước vào phòng bước đến bế con ngồi dựa vào tường...

Khi tuấn anh quay sang nhìn cái giường trống trơn kia thoáng giật mình cau mày nhìn huy...

- anh vào lúc nào em không biết...

- một lúc rồi, bế con đi luôn, em đang nghĩ gì thế...

- em nghĩ làm một bữa tiệc chào mừng con ... hôm đó em mời cả nhà nội anh sang... nha...

Cái thằng mắt hèn đó... hắn chả thèm ghen gật đầu... tuấn anh mới giành con lại bế lên tay, còn nó thì bị huy bế ngồi lên đùi cảm nhận hương vị quen thuộc...

Yêu anh... yêu cả con...

....

Thêm một kẻ ngây ngất thần hồn tán tứ phương kia... mạnh vội chạy lại giành chảo với di đưa tay tắt bếp, em nấu mà bay mùi khét quá trời...

- chồng... em xin lỗi...

- không có xin lỗi, em tâm trí để đâu mà xa thế nói anh thuê trực thăng kéo về này...

Duy đánh mạnh cười rồi nét buồn lại hiện, mạnh phải cúi xuống cắn bên má của nó...

- lại làm sao nói chồng em nghe, chồng em giải quyết...

- anh giải quyết có được đâu... anh hùng rơm à...

Di đẩy mạnh qua đổ trứng cháy vào sọt rác... tiện tay đưa sữa đã hâm cho con... mạnh luôn biết cách lân la dò hỏi nó...

- sao... bà chín hàng xóm lại nói xấu em à... hay ông tầng trên tưới cây làm ướt ban công nhà mình...

- ....

- thôi mà, nói anh nghe anh mới biết...

- em nói anh phải trả lời thật...

- thật, lấy danh nghĩa bố pinky mà trả lời...

Nó vỗ môi mạnh cười chỉ vào tim, anh nói xem bây giờ tim anh chứa ai... lại bảo nếu anh ... nếu anh không phải là bố pinky... nếu anh, nếu anh và người nhà anh chiến tranh với em... anh bảo anh sẽ đứng về em hay là anh nghe họ...

Mạnh chả hiểu mô tê gì ôm lấy di vào lòng... bác sĩ bảo sau khi sinh con sẽ mắc chứng trầm cảm, di không phải là mắc bệnh này rồi chứ...

Không được, mai anh gửi bé đi rồi ép nó đến bệnh viện khám cho an tâm đi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro