Shí'èr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán chẳng muốn học, quang hải bỏ hẳn luôn tiết cuối lững thững đi dọc con phố về nhà... nó vui mừng nhìn anh chạy xe lướt ngang qua nó rồi lại mất hút theo một hướng khác... trưa nay chắc anh lại không về...

Quang hải lấy điện thoại ra làm đầu dây bên kia đổ chuông... xuân trường nhìn lướt qua rồi nhấn số làm văn đức mơ hồ hé mắt nhìn lấy anh ... nó ngủ gật luôn trên xe à...

- hải... có chuyện gì thế em...

- anh xã, em chỉ muốn hỏi hôm nay là thứ 7, anh có muốn về ..../ anh ưi...

Chất nghệ xuyên qua điện thoại, văn đức ngồi dậy dụi lấy mắt nhìn sang xuân trường thấy anh nghe điện thoại thì như một đứa trẻ ngoan tự khắc im lặng... trường nhìn qua gương tiếp tục trả lời lấy hải...

- em nói tiếp đi...

- .... Dạ...

Hải sững đến vài giây mới nhớ ra mục đích chính của cuộc điện thoại, nó tự viễn cảnh chống chế chính mình...

- ý em muốn hỏi anh có muốn ăn cơm cùng em không nhưng nếu anh bận thì...

- anh sẽ về, em đi chợ nấu ăn đi...

- ơ dạ...

- vậy thôi nhé, anh đang đi trên đường...

- vâng ạ...

Quang hải tắt máy đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy xung quanh, anh đi trên đường thì cái giọng mềm mại đó chỉ là vô tình lọt vào điện thoại thôi đúng không hoặc là nó nghe nhầm thôi, anh nói rõ ràng anh sẽ về ăn cơm với nó mà... hải lấy hai tay vỗ mặt mình, không được khóc không được bình tĩnh, dù gì mày cũng được cấp giấy công dân rồi được gả cho người ta rồi, mày còn hứa là nấu cho anh ăn mà...

Quang hải tự vỗ an chính mình rồi dọc bước vào chợ...

Văn đức ngoan ngoãn ngồi chắp hai tay vào giữa hai chân bẽn lẽn đưa mắt nhìn xuân trường... phải một lúc sau nó mới lí nhí nói chuyện lấy...

- em xin lỗi... anh đang nói chuyện điện thoại...

- không sao...

- anh ạ, cuộc gọi có quan trọng không ạ... người ta liệu có hiểu lầm...

- anh đã nói không sao... em nói em tên gì nhỉ...

- văn đức... là phan văn đức ạ... em và anh đã gặp nhau một lần khi anh uống cà phê ở tuyên quang ấy...

Xuân trường cố gắng lục lại trí nhớ, ngày mà văn đức va vào anh là ngày anh với hải vừa kết hôn, anh dẫn hải đi thăm thú cảnh tuyên quang...

- nhưng anh nghe giọng em không phải tuyên quang, sao lại ở tuyên quang?

- em đi làm thêm năm sau thi lại... ở tuyên quang không đắt đỏ như hà nội nên em chọn...

Nếu không xảy ra sự cố xấu hổ ấy chắc nó cũng vẫn còn làm ở tuyên quang... cái tên khốn nạn đó nó không nhớ gì thì làm sao mà tố cáo... mà tố cáo thì chỉ có bố mẹ nó ở quê nhà muối mặt thôi...

- nếu em rời khỏi tuyên quang, vậy em có muốn làm lễ tân bên công ty bọn anh không...

Xuân trường nhìn nét mặt của đức vui vẻ gật đầu đồng ý... xuân trường cua xe vào căn nhà quen thuộc của anh dừng hẳn gác tay lên vô lăng...

- nhưng tháng đầu anh sẽ không trả lương cho em... việc ăn uống và chỗ ngủ anh sẽ cho mượn tạm nhà anh, em trông nhà được chứ...

- dĩ nhiên ạ... ơ nhưng mà anh không ở nhà đây sao...

- không... anh có một căn nhà khác...

Văn đức nhìn xuân trường bước xuống xe hơi hụt hẫng... nó ngoan ngoãn cúi đầu bước theo xuân trường khi hàng xóm bên cạnh đưa mắt nhìn sang...

- xuân trường, vợ mới cưới của cậu đây á...

Trường đưa tay đẩy chìa khóa cũng phải ngừng lại lắc đầu, gương mặt đức đỏ hơn bao giờ hết càng cúi gằm hơn...

- không phải ạ, anh nghe thông tin ở đâu thế...

- thì lần trước mẹ cậu lên có nói lần này kêu cậu về cưới vợ còn gì... anh đây cứ nghĩ là thiệt nên đang dự uống ly rượu mừng của chú chứ...

- chắc anh nghe nhầm thôi ạ...

Nhầm... văn đức thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn ngón tay anh đeo nhẫn thì hụt hẫng hẳn, sao anh lại nói dối cơ chứ... anh không muốn người ta biết mình có vợ hoặc là vì người vợ không vừa ý không làm anh vừa lòng...

Đức bước vô căn nhà đã cưu mang nó một đêm kia thích thú... xuân trường bước lên phòng chỉ lấy đức ngoài căn phòng của anh không được anh cho phép thì em ở căn phòng còn lại, chủ nhật ngày nghỉ chịu khó lau dọn cho anh...

Đức lại ngoan ngoãn gật đầu hết đến khi trường nhìn bếp và tủ lạnh nhìn sang bộ đồ bính trên người nó...

- còn tạm mì gói, em ăn mì gói đi... chiều anh sẽ dẫn em đi mua vài thứ...

- ơ... vâng ạ...

Đức dúi hai tay ra phía sau cào cửa... rõ ràng nó muốn ở với anh nhiều hơn thế không phải là nhìn anh hướng xe ra rồi rời khỏi như này ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro