CHƯƠNG 1 (GẶP GỠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa nhà mở ra, Bảo Nam bước ra khỏi nhà. Cậu nhìn xung quanh thấy đám người kia đi hết rồi thì mới chạy qua xem tình hình. Đến nơi thì thấy một người ngồi gục xuống, máu chảy đầm đìa. Nam cúi người xuống, tò mò bỏ chiếc mũ của áo hoodie trùm lên đầu hắn ta. Nhìn sơ qua thì người này có vẻ như là sinh viên cùng trường với cậu. Cậu "vô tình" liếc xuống dưới áo cậu ta, tình cờ thấy chiếc thẻ sinh viên rơi ra từ túi áo. "Đại Học X, Bùi Nhật Minh, lớp B9, sinh viên năm 2". Cái tên quen thuộc này đập thẳng vào mắt Bảo Nam dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Thật trùng hợp tên này là tên cá biệt nổi tiếng ở trường cậu, tên này cũng chẳng đẹp đẽ gì. Cậu liếc xéo hắn ta vẻ khinh bỉ, cậu không có chút thiện cảm nào với lũ chỉ biết ăn chơi đàn đúm mà không học hành tử tế. Định mặc cho qua nhưng vì vẫn là bạn cùng trường nên Nam vẫn chững lại giúp đỡ. Rồi đang định vào nhà lấy bông băng để băng vết thương cho tên kia thì bị bàn tay từ đâu xuất hiện túm chặt lấy cổ tay cậu. Bàn tay tuy không quá to mà lại có sức lực mạnh khiến cổ tay cậu nhói lên. "Tên điên, cậu có bỏ ra không?" Cậu lườm tên kia rồi giựt tay ra "Ngồi im chút đi, cậu bị thương không phải nhẹ đâu!" Tên kia cũng lườm nguýt cậu rồi mặc cậu băng bó, có thể là do hắn không thể kháng cự dù vẫn tỏ ra rằng bản thân chẳng cần cậu giúp đỡ. Sau một hồi thì cậu đứng dậy: "Tôi đi đây, cậu mau về nhà đi" Bảo Nam nói rồi định đứng dậy nhưng hắn ta lại kéo tay áo cậu ở lại rồi lắc đầu, có vẻ như tên này chả nói được gì, chắc do kiệt sức. Cậu cũng kệ hắn rồi vung tay ra. Nhưng sao vung tay mãi chẳng được thế là đành ngồi xuống rồi cố gỡ tay hắn ra. Rốt cuộc là cậu phải kéo tên này về luôn...Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy thì hắn cũng đã rời đi rồi. Cậu mặc kệ, nghĩ hắn tự biết đường về và tiếp tục bình thường sinh hoạt, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần. Nam mở điện thoại ra, cả tá tin nhắn của hội HSG, thầy/cô, thành viên trong hội học sinh và không thể thiếu 1 phần lớn thành phần hỏi bài. Cậu đọc lướt qua một chút rồi tắt máy, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn những tin nhắn ấy. Định đi làm bữa sáng thì bỗng lại có thông báo tin nhắn hiện lên, lần này là của số lạ. Cậu nhấn vào thì thấy có dòng tin nhắn cảm ơn hết sức cợt nhả: "cmon tiền bối giúp e hqua, có gì e đền đáp sau" cùng với những icon mặt cười hết sức vô vị. Còn chẳng thèm viết hẳn hoi mà cứ dùng teencode, nhìn cách nhắn thì chắc là tên cá biệt điên khùng kia rồi. Cậu chỉ rep lại một chữ "Ờ" rồi tắt máy luôn, cũng chẳng thất vọng, cậu có thể trông chờ gì từ tên như vậy chứ?. Tên này thì đâu để yên cho cậu, ngay lúc cậu ngồi vào bàn học chuẩn bị làm bài tập thì nghe tiếng chuông trước cửa căn hộ. Cậu nhăn mặt khó chịu, ai lại làm phiền cậu giờ này chứ?, rồi ra mở cửa thì thấy trước mặt là người cậu không ngờ tới, là tên kia. Cậu nhăn mặt rồi đóng sập cửa lại, cậu cũng không ngờ tên nào kia lại quay lại nhà mình.
"Ơ kìa, đàn anh không mở cửa cho em hả?" Nhật Minh gào lên ở ngoài cửa, hắn ta gào ầm ĩ khiến cậu sợ phiền hàng xóm mà phải ra ngoài mở cửa với tâm thế chẳng dễ chịu chút nào. Cậu nhìn thấy hắn ta, khuôn mặt tươi cười với vết dán đầy mặt
"Cậu muốn gì?" Bảo Nam nói, ánh mắt mười phần mang vẻ chán ghét. Sự khinh thường lộ rõ qua ánh mắt và biểu cảm của cậu, rõ ràng là cậu không muốn dính líu gì tới tên này, tại sao hắn lại làm phiền cậu chứ??
Nhật Minh mặt dày đáp: "Em có nhắn tiền bối rồi mà, em hứa là sẽ đền đáp rồi"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt