6465

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Văn Phi Lực Chiến Tiêu Lang

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Ai vậy ?

Tiền Ðại Nương đáp :

- Thần tiển trận càn khôn Ðường Nguyên Kỳ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Cường lực của hắn sử được cây cung cứng như vậy, tất võ công không phải tầm thường.

Tiền Ðại Nương đáp :

- Người này được trời phó cho thần lực dương nổi cây cung nặng ngàn cân. Khí giới trong tay hắn cũng trầm trọng ghê gớm...

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Hắn dùng thứ binh khí gì ?

Tiền Ðại Nương đáp :

- Hắn sử cây chuyển sách ngân trùy dài một trượng hai...

Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Khi Trang chúa gặp hắn nên coi chừng một chút, không nên dùng binh khí gạt mũi tên hay thẳng thắng chống lại khí giới của hắn.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ða tạ lão bà bà có lòng chỉ giáo .

Kim Lan trầm giọng nói theo :

- Xin tam gia hãy coi chừng.

Cô băng mình vọt về phía nhà gianh.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Chúng ta hãy lên trên cây đa ẩn mình để coi tình hình của bọn họ ra sao ?

Chàng đề khí tung thẳng mình lên cao hơn một trượng. Tay trái nắm lấy cành cây lộn người đi cái nữa rồi ẩn vào chỗ cành lá rậm rạp.

Tiền Ðại Nương khen thầm :

- Khinh công anh chàng này giỏi quá !

Mụ chống cây trượng xuống đất vọt mình chênh chếch lên ẩn trên ngọn cây.

Tiêu Lĩnh Vu và Tiền Ðại Nương vừa ẩn xong thì hai bóng người song song chạy tới.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn qua kẽ lá thấy người mới đến trạc ngoài ba mươi, toàn thân võ phục tay cầm đơn đao .

Hai hán tử này dường như rất úy kỵ Tiền Ðại Nương. Còn cách nhà gianh đến bốn, năm trượng chúng đã dừng bước.

Tiêu Lĩnh Vu thi triển phép truyền âm khẽ hỏi :

- Hai hán tử đó là nhân vật thế nào ?

Tiền Ðại Nương đáp :

- Chúng là những kẻ đi dò đường dĩ nhiên chỉ vào hạng vô danh tiểu tốt.

Giết chúng là bất vỏ, không nên lý gì đến.

Mụ vừa dứt lời, thêm bọn người nữa chạy nhanh tới .

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thấy người đi trước mình mặc áo trường bào màu lam, lưng ong tay vượn, mày thanh mắt sáng, tay cám cây quạt. Sau y là ba đại hán, tên nào cũng cầm lượng ngân côn. Tên đi đầu ngoài tay cầm côn trên lưng còn cài thanh trường kiếm.

Tiền Ðại Nương khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :

- Tam trang chúa có nhận ra người đó là ai không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu hỏi lại :

- Tại hạ không nhận ra được. Lão bà bà biết hắn chứ ?

Tiền Ðại Nương đáp :

- Hắn là một quái kiệt trẻ tuổi mới quật khởi trên chốn giang hồ. Hắn ra đời chưa được năm năm đã làm cho những nhân vật võ lâm ở bốn tỉnh Dự, Ngạc, Tương, Cầm phải khuất phục và hợp nhất lại để hắn cầm đầu.

Mụ ngó Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :

- Lão thân ở chốn giang hồ lâu năm, nên những nhân vật hậu tiến cùng những biến thiên ít khi được nghe nên không hiểu mấy. Nhưng gã này sau khi lên làm thủ lãnh bốn tỉnh có đến bái yến lão thân mấy lần, thỉnh cầu lão thân tái xuất giang hồ để tán trợ gã. Gã còn nói mầm loạn đã nẩy nở, chỉ trong vòng năm năm là võ lâm gặp trường ai kiếp. Gã vâng sư lệnh hạ sơn hy vọng cứu vãn lại kiếp vận võ lâm. Gã là một kẻ sĩ có tài ăn nói rung động lòng người. Xuýt nữa lão thân cũng nghe hắn, nhưng sau lão thân chối từ. Trong nửa năm hắn đến liên tiếp ba lần đều bị lão thân cự tuyệt. Nhưng gã lại đến lần thứ tư, lão thân không biết

làm thế nào đành tránh mặt không tiếp. Khi ấy lão thân ẩn trên ngọn cây đa này ngấm ngầm giám thị gã. Gã ngồi bên ngoài căn nhà hủ lậu đến ba, bốn giờ.

Nguyên một tính nhẫn nại của gã, người thường đã ít kẻ bì kịp...

Mụ đưa mắt nhìn biến diễn phía dưới rồi nói tiếp :

- Kể ra định lực của lão thân cũng thâm hậu, cứ ẩn trên cây không nhúc nhích. Gã thấy lão thân đã kiên quyết, đành bỏ ý định mời lão thân tái xuất giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu nghe hồi lâu mụ vẫn chưa chịu nói tên họ gã, không nhịn được nữa liền hỏi :

- Lão bà bà có biết tên họ gã là gì không ?

Tiền Ðại Nương đáp :

- Dĩ nhiên lão thân biết lắm. Tên gã là Mã Văn Phi...

Lại nghe tiếng quát tháo vang dội vọng lên :

- Lão tiền bối là một nhân vật thịnh danh trên chốn giang hồ, thiệt không nên binh vực một tên hung đồ tội ác như non, hai tay đẫm máu, đối nghịch với võ lâm thiên hạ...

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại thì tiếng quát này chính từ miệng Mã Văn Phi thốt ra.

Mã văn Phi nói tiếp :

- Vãn bối vốn lòng kính phục lão tiền bối đã cực lực ước thúc bọn thuộc hạ không được xâm phạm đến cây đa này là giới hạn cấm địa của lão tiền bối.

Nhưng lúc này tình thế khác rồi, ngoài vãn bối còn những vị cao tăng chùa Thiếu Lâm và bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ tụ tập ở đây. Bọn họ hiện đang dừng chân ở trong khu rừng tạp cách đây hai dặm. Ðó là vãn bối đã hai ba lần thương lượng họ mới chịu nghe theo, cho vãn bối đến trước khuyên can lão tiền bối một lần tối hậu. Vãn bối nói đến đây là hết lời. Mong lão tiền bối nghĩ kỹ đi !

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó Mã văn Phi khẽ nói :

- Gã này phong độ không đến nỗi tục tằn, ngày sau tất có một địa vị trong võ lâm...

Tiền Ðại Nương ngắt lời :

- Không cần nói đến ngày sau. Ngay bây giờ gã đã làm thủ lãnh bốn tỉnh thì cũng chẳng kém gì địa vị chưởng môn một phái.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ðể tại hạ đối phó với gã.

Tiền Ðại Nương nói :

- Dùng võ công tỷ đấu với gã chẳng những thêm rộng đường võ nghệ, mà còn khỏi phải nghe lý thuyết của gã làm cho động tâm...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Tại hạ hiểu rồi. Xin lão bà bà trân trọng...

Chàng không để Tiền Ðại Nương lên tiếng đã đề khí tung mình nhẩy xuống.

Mã Văn Phi ngó thân pháp của Tiêu Lĩnh Vu muốn nói lại thôi. Cây quạt trong tay mặt gã để trước ngực giơ lên. Tay trái đưa chênh chếch sang một bên.

Một trong ba đại hán đứng đằng sau gã, vội cởi thanh kiếm trên lưng xuống đưa cho gã.

Hiển nhiên Mã Văn Phi vừa ngó thấy thân pháp Tiêu Lĩnh Vu đã biết là gặp phải kình địch, nên ra hiệu lấy kiếm đề phòng.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó Mã Văn Phi, từ từ tiến về phía trước tựa hồ chưa trông thấy mặt trận của đối phương.

Mã văn Phi bản tính trầm trọng. Cây quạt trong tay mặt đưa sang tay trái.

Còn tay mặt cầm thanh trường kiếm ngó Tiêu Lĩnh Vu bước tới, không lên tiếng hỏi han chi hết.

Nhưng một trong ba tên đại hán đi sau Mã Văn Phi không nhịn được vung cây lượng ngân côn từ mé bên bước ra thành thế ba mặt giáp công.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên dừng bước. Chàng xoay tay một cái, thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

Mã Văn Phi cười lạt hỏi :

- Các hạ là ai ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Mã văn Phi nói :

- Té ra là Tam trang chúa ở Bách Hoa sơn trang. Tại hạ cam bề thất kính.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Không dám ! Phải chăng tôn giá là Mã Văn Phi ?

Mã Văn Phi đáp : .

- Chính là tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tôn giá là thủ lãnh bốn tỉnh Dự, Ngạc, Tương, Cám...

Mã văn Phi ngắt lời :

- Tấm thân cỏ rác trên chốn giang hồ so với Bách Hoa sơn trang thế nào được ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Chúng ta vốn không quen biết, sao các hạ lại thống lãnh bộ thuộc đến làm khó dễ Tiêu Lĩnh Vu này ?

Mã văn Phi đáp :

- Võ lâm thiên hạ có tội gì mà Tiêu trang chúa lại ra tay tàn sát ? Huống chi trong chín người bị thương vong vừa rổi có một kẻ thuộc hạ rất đắc lực của tại hạ. Ðừng nói đến chuyện báo thù cho kẻ chết oan, ngay một việc Tiêu trang chúa náo loạn trong khu vực của tại hạ, Mã văn Phi này cũng không thể điềm

nhiên tọa thị.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

- Bách Hoa sơn trang cũng ở khu vực thống lãnh của các hạ, sao các hạ lại không can thiệp ? Nếu các hạ là thủ lãnh của bốn tỉnh Dự, Ngạc, Tương, Cám thì nên tìm đến Bách Hoa sơn trang sớm hơn mới đúng.

Mã Văn Phi nóng mặt lên đáp :

- Theo ý kiến của tại hạ thì bây giờ can thiệp cũng chưa muộn...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Ðây chẳng qua các hạ sợ oai Thẩm Mộc Phong không dám tìm đến Bách Hoa sơn trang mà thôi.

Ha ha ! Kẻ đối đầu với thủ lãnh không phải là Tiêu Lĩnh Vu mà là Thẩm Mộc Phong...

Mã Văn Phi tức giận hỏi :

- Thẩm Mộc Phong thì làm sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Nếu là Thẩm Mộc Phong, tại hạ chắc thủ lãnh không dám ra mặt đối nghịch với y...

Chàng ngữa mặt lên cười rộ nói tiếp :

- Cũng không phải chỉ có một mình các hạ sợ Thẩm Mộc Phong e rằng còn lắm người chỉ dám ra mặt làm khó dễ với Tiêu mổ mà không dám vuốt râu hùm.

Câu này tuy cay chua khắc bạc, nhưng đúng là sự thực.

Bỗng thấy Mã Văn Phi nhíu cặp lông mày, mắt lóe hàn quang. Gã tức giận quát :

- Tên Thẩm Mộc Phong ẩn náu thân hình ở Bách Hoa Sơn Trang, hắn mới tái xuất giang hồ chưa đầy một tháng, Tam trang chúa tưởng Bách Hoa Sơn Trang là nơi có thể nương tựa để lánh nạn. Bữa nay Mã mổ hãy thu thập Tam trang chúa trước rồi sẽ đi kiếm Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Tại hạ e rằng ngay Tiêu Lĩnh Vu này các hạ cũng chưa đánh nổi.

Mã văn Phi cười hô hố đáp :

- Tam trang chúa hạ liền một lúc chín tay cao thủ võ lâm đủ chứng minh võ công rất cao cường. Nhưng Mã mổ cũng lớn mật mới dám lãnh giáo.

Bỗng nghe đại hán tay cầm lượng ngân côn lạnh lùng lên tiếng :

- Giết gà cần gì phải dùng đến dao mổ trâu. Thủ lãnh khỏi ra tay, để bọn thuộc hạ ba người đối phó với gã cũng đủ.

Câu nói vừa dứt, ba cây lượng ngân côn từ ba mặt phóng tới tấn công Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu tay cầm trường kiếm ra chiêu "thiên nữ tán hoa" . Ánh ngân quang vọt ra thành những bông kiếm hoa lấp loáng nhằm vào chỗ ba người phóng côn hợp kích.

Ba đại hán thấy kiếm hoa trùng điệp, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :

- Uy thế Bách Hoa Sơn Trang quả nhiên danh bất hư truyền, võ công của họ thật có chỗ quái dị.

Chúng nghĩ rồi thu lượm ngân côn về che kín môn hộ.

Tiêu Lĩnh Vu thấy ba hán tử đột nhiên đổi thế công sang thế thủ để bao vây chàng liền lạng người vọt đến trước Mã Văn Phi nói :

- Bọn chúng không phải là địch thủ của tại hạ. Tại hạ cũng không muốn đả thương người vô tội, mong được lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học ở thủ lãnh.

Mã Văn Phi thấy Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi vòng vây của ba người kia một cách dễ dàng thì trong lòng kinh hãi nghĩ thầm :

- Thảo nào gã này sát thương liền một lúc chín tay cao thủ võ lâm bây giờ mình mới biết bản lãnh gã không phải tầm thường...

Bỗng nghe ba tiếng quát lớn. Ba đại hán tay cầm lượng ngân côn lại nhẩy xổ tới tấn công.

Nguyên ba đại hán thấy Tiêu Lĩnh Vu lạng người một cái đã ra ngoài vòng vây thì không khỏi bẽ bàng. Chúng ngấm ngầm thương lượng với nhau đánh một đòn thật mạnh với hy vọng thắng ngay.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

- Ðịch đông mình ít, cần phải làm cho chúng mất nhuệ khí mới được .

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay cầm trường kiếm phóng lẹ ra. Luồng lực đạo âm nhu ở thanh kiếm của chàng đè lên trên ngân côn lướt tới cổ tay một tên đại hán. Ðồng thời người chàng né sang một bên.

Hai ngọn ngân côn mé Ðông và mé Bắc đánh vào khoảng không. Còn đại hán chính giữa ở mé Nam thấy trường kiếm của đối phương chạm vào cây lượng ngân côn của gã thì trong bụng mừng thầm tự nghĩ :

- Thế là mi tự rước lấy cái khổ vào mình.

Gã tăng gia nội lực hất mạnh một cái tưởng làm cho thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu phải tuột tay bay đi.

Ngờ đâu chẳng những gã không hất được trường kiếm của chàng mà còn bị trường kiếm như gắn chặt vào ngọn ngân côn của gã khiến gã trong lòng kinh hãi.

Ðại hán còn đang ngơ ngác, Tiêu Lĩnh Vu cả người lãn kiếm đã xô về phía trước toan hớt đứt cổ tay gã.

Thủ pháp của Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ mau lẹ, đại hán không kịp nghĩ ngợi gì aữa, phải buông cây ngân côn ra ngay.

Tiêu Lĩnh Vu vươn tay trái đón lấy cây ngân côn không để rớt xuống đất.

Lúc này dư lực ở thanh kiếm hãy còn khá mạnh. Nếu chàng tiếp tục lướt mau thanh kiếm đi thì đại hán chẳng chết cũng bị trọng thương. Nhưng chàng không muốn hạ độc thủ, vung chân trái đá ra một cái.

Ðòn cước của chàng cực kỳ mau lẹ lại phóng ra một cách bất ngờ.

Binh một tiếng ! Chàng lại đá trúng đùi đại hán.

Cả người gã bị hất ra xa bốn, năm thước .

Tiêu Lĩnh Vu đánh một chiêu, chẳng những phá thế bao vây của ba đại hán mà còn cướp được binh khí một người.

Ðại hán đứng ở mé Ðông và mé Bắc thấy vậy giật mình kinh hãi. Cả Mã Văn Phi cũng không không khỏi hoang mang.

Hai đại hán ngơ ngác một chút xong lại nhẩy xổ vào vung lượng côn lên đánh xuống đầu Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu tra kiếm vào vỏ. Chàng vận đầy đủ chân lực vào hai cổ tay đưa côn lên đón hai cây lượng ngân côn đánh tới.

Bỗng nghe tiếng sắt thép đụng nhau choang choảng. Ðại hán ở phía chính Ðông để cây lượng ngân côn tuột bay đi, còn đại hán phía Bắc tuy chưa rớt mất côn, nhưng hai cánh tay cũng tê chồn, hồi lâu không giơ binh khí lên được.

Tiêu Lĩnh Vu không ngờ nội lực của mình lại thâm hậu đến thế, chàng cũng ngơ ngác rồi quay lại bảo Mã Văn Phi :

- Xin thủ lĩnh chỉ giáo đi !

Tay chàng cầm cây lượng ngân côn xoay lại ra chiêu "Lực bão ngũ nhạc" quét ngang một cái.

Mã Văn Phi thấy luồng nội lực đối phương mãnh liệt ghê gớm, không dám đở gạt, nhún vai một cái lùi ra tám bước.

Tiêu Lĩnh Vu huy động ngân côn phóng thủ tấn công. Trong đầu óc chàng ghi nhớ những môn võ công rất phức tạp. Tuy chàng chưa dùng ngân côn bao giờ mà phóng chiêu chẳng kém gì một tay côn pháp chính tông.

Nên biết Trang Sơn Bối, Nam Dật Công, Liễu Tiên Tử, cả ba người chẳng những tinh thông môn chuyên nghiệp, mà còn hiểu hết các võ công các phái trong thiên hạ. Nhất là Trang Sơn Bối lại quán triệt nhiều môn tạp học như bói toán, y đạo.

Tiêu Lĩnh Vu thông tuệ hơn đời lại gặp được những bậc danh sư như vậy hợp lực truyền thụ thì tuy mới trong thời gian ngắn ngủi năm năm cũng chẳng kém gì người khác được rèn đúc mấy chục năm. Ngoài những môn kiếm, chưởng, khinh công, ám khí của ba vị sư tôn, chàng còn thuộc cả những chiêu số quái dị

về binh khí ngoại môn. Lượng ngân côn chỉ là một trong Thập bát ban binh khí, dĩ nhiên chàng sử dụng chẳng khó khăn gì.

Mã Văn Phi vẫn tự phụ những môn võ học của mình rất cao nhưng so với côn pháp của Tiêu Lĩnh Vu mà gã đã sử dụng đến chỗ tinh vi, gã không khỏi than thầm hãy còn kém chàng xa.

Tiêu Lĩnh Vu sử liên hồi mười tám chiêu côn phong rít lên veo véo trong vòng mười trượng cát bụi cùng cây cỏ tung bay ầm ầm.

Mã Văn Phi ung dung tránh khỏi 18 chiêu khiến cho Tiêu Lĩnh Vu tuy không nói ra miệng mà trong lòng ngấm ngầm bội phục. Chàng tự nhủ :

- Thân pháp gã này tuyệt diệu trong vỏ lâm ít kẻ bì kịp...

Mã văn Phi chờ cho Tiêu Lĩnh Vu sử hết 18 chiêu lượng ngân côn mới cầm trường kiếm đâm tới để phản kích. Ðồng thời cây quạt trong tay trái gã vạch xéo ra một đường phiến phong nhằm quét vào cổ tay mặt cầm côn của Tiêu Lĩnh Vu.

Chiêu này gã thi triển gồm cả công lẫn thủ.

Tiêu Lĩnh Vu bị đối phương phản kích phải lùi lại một bước .

Mã Văn Phi biết rằng nếu để Tiêu Lĩnh Vu khoan thai một chút là chàng lại dùng lượng ngân côn ra chiêu số lợi hại hơn, Gã lập tức xấn tới tay quạt tay kiếm tấn công dồn dập.

Tiêu Lĩnh Vu tuy kiêm thông mọi thứ binh khí, nhưng chuyên về kiếm thuật, chưởng pháp hơn. Mặt khác chàng thiếu kinh nghiệm lâm địch, nên khi bị động chàng chậm ứng biến một chút.

Mã Văn Phi lăn lộn giang hồ tuy chưa lâu, nhưng gã đã trải qua trăm trận đánh. Trong vòng bốn năm gã chế phục được những tay hào kiệt kiêu hùng bốn tỉnh Dự, Ngạc, Tương, Cám và được tôn làm tổng thủ lãnh cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài võ công cao cường, gã còn là tay mưu trí hơn đời.

Mã Văn Phi lẳng lặng quan sát mấy chiêu của Tiêu Lĩnh Vu. Gã phát giác ra gặp phải tay kình địch chưa từng thấy, về võ công và nội lực đều có phần cao thâm hơn. Nếu gã cùng chàng tỷ đấu một cách đường đường chính chính tất gã phải thất bại không còn nghi ngờ gì nữa. Gã chỉ có một đường lối duy nhất là phát huy cái sở trường của mình đánh vào chỗ sở đoản của đối phương mới có cơ thủ thắng. Gã đem bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu để đối phó với chàng.

Tiêu Lĩnh Vu sử xong côn pháp chỉ sơ hở không đầy nháy mắt, Mã Văn Phi liền chụp lấy cơ hội này để phản kích. Gã sấn đến bên mình Tiêu Lĩnh Vu mà cây lượng ngân côn trong tay chàng là thứ binh khí trầm trọng chỉ có lợi khi đứng cách xa đối phương. Bây giờ chàng bị Mã Văn Phi sấn đến sát bên mình chẳng

những khó bề phát huy uy thế mà còn bị vướng víu nữa.

Thanh trường kiếm trong tay Mã Văn Phi vọt ra những bông kiếm hoa vây bọc lấy hai cổ tay Tiêu Lĩnh Vu , khiến chàng không biến thế được. Cây quạt trong tay trái gã lúc xòe ra lúc gấp lại vừa đâm vừa quét đều nhằm vào những huyệt đạo trọng yếu trong người Tiêu Lĩnh Vu khiến chàng không sao phản kích được .

Chỉ trong khoảnh khắc Mã Văn Phi đã phóng ra 36 chiêu kiếm và hai mươi bốn chiêu quạt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lĩnh Vu thủy chung không phản kích được chiêu nào, phải lùi xa đến hơn trượng.

Bỗng nghe thanh âm của Tiền Ðại Nương ở trên ngọn cây đa cất lên :

- Nếu Tiêu trang chúa không bỏ cây ngân côn ở trong tay đi thì còn bị đánh đến hàng trăm chiêu nữa cũng không thể phản kích một chiêu.

Tiêu Lĩnh Vu định bụng chờ cho thế công của Mã văn Phi có chỗ sơ hở là phản kích liền để có thể biến đổi cục diện vãn hồi thế kém. Nhưng chàng không sao có dịp phát huy uy lực, nên trong lòng nóng nẩy.

Tiêu Lĩnh Vu vừa nghe Tiền Ðại Nương nói vậy, liền tỉnh ngộ nghĩ thầm :

- Cây côn này làm mình vướng chân tay mà không nghĩ ra. Nếu mình bỏ cây côn đi thì đâu đến nổi bị thế kiếm của đối phương kiềm chế ?

Trong lúc ngẩm nghỉ, chàng không khỏi phân tâm ứng biến chậm lại, liền bị Mã Văn Phi phóng quạt đánh trúng vai bên trái làm cho rách áo, máu tươi rươm rướm chảy ra.

Ðáng lý chiêu quạt này có thể chém xả vai Tiêu Lĩnh Vu hay ít ra làm cho đứt gân gẩy xương, không cự địch được nữa. nhưng cây quạt vừa đụng đầu vai Tiêu Lĩnh Vu liền vấp phải một luồng cường lực vô hình ngăn chặn. Mã Văn Phi cho là luồng hộ thân cương khí mà gã thường nghe đồn, hoặc luồng Tu Di thần

công tối cao của nhà phật.

Gã tự hỏi :

- Hai môn tuyệt học của Phật gia và Ðạo gia hiếm thấy trong võ lâm này đối phương lại còn nhỏ tuổi sao đã luyện thành tuyệt kỹ đó được ?

Tiêu Lĩnh Vu bị thương ở vai rồi chí phấn đấu nổi lên mãnh liệt. Chàng quát lớn một tiếng thật to. Hai chân như thế liên hoàn đá ra.

Ðây là uyên ương hoàn cước, một món tuyệt nghệ của Võ Tòng ngày trước ở Lương Sơn Bạc .

Mã Văn Phi múa kiếm khí mịt mù bao phủ môn hộ toàn thân.

Tiêu Lĩnh Vu tuy chưa đoạt được thương phong, nhưng chàng đã có cơ hội phản kích. Chàng ngưng tụ chân khí vào huyệt đan điền hạ mình xuống rất mau, không để Mã Văn Phi kịp ra chiêu phản kích. Chàng lại phát động tiên cơ vung lượng ngân côn ra chiêu "Bàng long nhiễu trụ" quét tới.

Mã Văn Phi tuy đở gạt được Ngũ bộ uyên ương liên hoàn cước của Tiêu Lĩnh Vu nhưng để mất thế chủ động kiềm chế đối phương, và thấy côn phong rít lên, không dám đở gạt, hít mạnh một hơi chân khí tung mình lùi lại năm thước.

Tiêu Lĩnh Vu khác nào được cởi trói chân tay, thở phào một cái, mở cuộc phản công. Chàng múa tít lượng ngân côn thi triển 36 đường côn bổng chiêu thuật.

Mã Văn Phi tuy là thân bách chiến từng trãi gió to sóng cả, gặp cơ nguy cũng không rối loạn, nhưng thấy võ công của Tiêu Lĩnh Vu Vừa bao la vừa tinh diệu thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ :

- Gã này kiêm thông những môn sở trường trong thiên hạ lại thâm hiểu thần công thượng thặng của Phật gia cùng Ðạo gia. Nếu gã còn có ngày giờ rèn luyện thêm tất thành thiên hạ vô địch. Khi đó mà muốn trừ khử gã tưởng khó hơn cả lên trời. Bữa nay ta phải tìm cách diệt gã mới được.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Mã Văn Phi không khỏi phân tán tâm thần.

Bỗng nghe tiếng sắt thép đụng nhau đánh choang một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay đã bị côn quét trúng hất sang một bên khiến cho môn hộ trống trải. Cánh tay gã tê chồn, trường kiếm cơ hồ tuột khỏi tay bay đi.

Tiêu Lĩnh Vu lại quát lên một tiếng, nhẩy xổ lại phóng lượng ngân côn ra chiêu "trực đáo hoàng long" điểm tới trước mặt gã.

Mã Văn Phi ngấm ngầm nghiến răng, lạng người sang một bên, tránh khỏi thế côn mãnh liệt dị thường. Cây lượng ngân côn lướt qua trước ngực gã chỉ còn cách không đầy nửa tấc là trúng vào chỗ nguy hại.

Mã Văn Phi đã dầy kinh nghiệm, biết mình sắp bị thua đến nơi, nếu không mạo hiểm tranh lại quyền chủ động, tất bị côn pháp của Tiêu Lĩnh Vu đả bại.

Tiêu Lĩnh Vu để cây lượng ngân côn lướt qua trước ngực đối phương cũng biết là cử động này hư rồi. Chàng toan thu tay về thì Mã Văn Phi đã phản kích rất mau lẹ. Cây quạt trong tay trái gã hớt vào cổ tay phải Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu vừa bị một đòn, biết rằng nếu còn giữ lượng ngân côn trong tay tức là đi vào vết xe đổ. Chàng liền buông tay cho cây lượng ngân côn rớt xuống đất đánh "binh" một tiếng.

Mã Văn Phi không ngờ đối phương bỏ binh khí một cách đột ngột, bất giác ngẩn người ra.

Giữa lúc hai bên đứng sát nhau tỷ đấu, cây lượng ngân côn vừa dài vừa nặng mất hết tác dụng kiềm chế bên địch, Tiêu Lĩnh Vu bỏ côn rồi cảm thấy chân tay nhẹ nhõm. Chàng tránh khỏi chiêu quạt của đối phương, xoay tay trái phóng ra một chưởng.

Tay mặt Mã Văn Phi hãy còn cảm thấy tê chồn, vận động trường kiếm không tiện, nên chỉ thi triển cây quạt trong tay trái tấn công Tiêu Lĩnh Vu.

Cuộc So Tài Nguyệt Án Tiêu Lang

Tiêu Lĩnh Vu đánh ra một chưởng rồi huy động liên hoàn chưởng pháp.

Chiêu nọ tiếp chiêu kia đánh liền bảy chưởng khiến cho thế quạt của Mã Văn Phi không thi triển được.

Ba đại hán thuộc hạ của Mã Văn Phi đứng ngoài theo dõi cuộc chiến ban đầu thấy gã có cơ thủ thắng thì trong lòng kính phục coi thủ lãnh như bậc thần tiên. Chúng nhận thấy gã đấu với Tiêu Lĩnh Vu một cách rất ung dung.

Tiêu Lĩnh Vu phát huy liên hồi chưởng pháp rất thần tốc kiềm chế đối phương, thế công mỗi lúc một ráo riết. Trong tay Mã Văn Phi tuy cầm kiếm cầm quạt mà vẫn không thi triển được.

Mã Văn Phi hai mắt bỗng lộ sát khí, ngấm ngấm huy động cơ quan trong cây quạt. Tuy nhiên gã là một nhân vật nổi tiếng võ lâm làm bá chủ một phương mà phải dùng cách ám toán thì trong lòng không khỏi hỗ thẹn. Vì ý nghĩ mâu thuẩn, gã ngấn ngừ chưa quyết hạ độc thủ.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên thu chưởng thế về nhảy lùi ra năm thước nói :

- Thủ lãnh võ công cao cường. Chúng ta có đấu thêm trăm chiêu nữa cũng khó lòng phân thắng bại được. Bây giờ là một cơ hội khó kiếm chúng ta hãy nghĩ một lúc rồi sẽ đánh.

Chàng xoay mình nhảy vọt về phía nhà gianh.

Mã văn Phi la thầm :

- Thật là mắc cở ! Tiêu Lĩnh Vu nói vậy cho có vẻ lịch sự, gã thừa biết nếu còn đánh nữa thì mình khó chống nỗi mười chiêu chưởng pháp liên hoàn của gã.

Mã Văn Phi ngoãnh đầu trông lại thấy trước nhà gianh bóng người lố nhố, ánh đao như tuyết. Cuộc chiến đấu đang diễn ra kịch liệt.

Tiền Ðại Nương không hiểu chạy về đây lúc nào. Mụ múa cây trượng như con thần long quẫy nước quét ngang đâm dọc, một mình mụ chống lại bảy tám người vây đánh. Ngoài ra còn bốn người đi quanh phía sau Tiền Ðại Nương chạy đến gần nhà gianh.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy. Chàng đã tụ chân khí vọt về phía trước nhanh như tên bắn. Chàng lướt qua bên mình Tiền Ðại Nương nhanh như một làn khói nhẹ, tiện tay chàng phát huy Tu la chỉ lực điểm té một tên đại hán.

Tiền Ðại Nương cũng không khỏi chấn động, thầm nghĩ :

- Thân pháp gã này quả là linh diệu vô song !

Mụ phấn khởi tâm thần vung trượng phóng ra ba chiêu liên hoàn đả thương một địch nhân.

Bọn người bao vây Tiền Ðại Nương là 7, 8 cao thủ võ lâm, thấy Tiêu Lĩnh Vu hời hợt ra tay cũng đả thương được một đồng bạn thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Chí phấn đấu giảm đi rất nhiều.

Tiền Ðại Nương thi triển oai hùng cùng thân pháp tuyệt luân, phóng ra những chiêu trượng khủng khiếp bức bách quần hào phải lùi lại.

Tiêu Lĩnh Vu xông đến trước căn nhà gianh lớn tiếng quát :

- Ðứng yên l Ai xông bừa vào là chết.

Bốn đại hán đến gần nhà gianh từ trước nhưng bị Kim Lan phát ám khí ngăn chặn. Bốn người nghe tiếng quát còn đang sửng sốt một chút thì Tiêu Lĩnh Vu đã chạy tới trước.

Trong bốn đại hán, hai người sử đơn đao, một người dùng nhuyển tiên một người cầm cây hổ xoa. Chúng nghe tiếng quát của Tiêu Lĩnh Vu đều ngừng lại qnay đầu nhìn ra.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt ngó bốn người một lượt rồi lạnh lùng nói :

- Tại hạ không muốn đả thương ai chứ chẳng phải không dám. Nếu các vị cứ xông vào nhà thì đừng trách tại hạ tàn độc.

Ðại hán sử nhuyển tiên tức giận lớn tiếng quát :

- Ngươi là ai mà dám buông lời cuồng ngạo như vậy ?

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu. Các vị có chuyện gì cứ nói với Tiêu mỗ. Ai thiện tiện sấn vào trong nhà là tự tìm lấy cái chết.

Ðại hán sử cây nhuyển tiên dường như là trưởng toán, lớn tiếng :

- Có chuyện đó ư ? Tại hạ quyết không tin.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Các hạ không tin thì hãy thử vào coi.

Ðại hán sử nhuyển tiên vung tay một cái khẽ bảo hai đại hán sử đao :

- Hiền huynh đệ cùng ra tay đối phó với tên ác đồ này, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ với gã.

Hai đại hán sử đao "dạ" một tiếng đứng thành hàng chữ nhất cản đường Tiêu Lĩnh Vu.

Ðại hán sử nhuyễn tiên quay lại ngó đồng bạn cầm cây hổ xoa nói :

- Chúng ta vào nhà đi.

Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày, tức giận quát :

- Nếu các vị không nghe lời cảnh cáo của tại hạ là tự tìm lấy sự đau khổ.

Bốn đại hán đang tập trung tinh thần để đối phó với những ám khí của Kim Lan phóng tới, khi nghe tiếng quát mới quay đầu nhìn ra nên chưa hiểu thân pháp tuyệt luân của Tiêu Lĩnh Vu không như những người khác, chúng không tin lời cảnh cáo của chàng.

Bỗng thấy đại hán tay cầm hô xoa run lên cho bật tiếng leng keng vọt đến trước cửa nhà gianh.

Tiêu Lĩnh Vu lại quát lên một tiếng, rung động trường kiếm trong tay. Cả người lẫn kiếm xông về phía trước.

Hai đại hán sử đơn đao thấy khí thế Tiêu Lĩnh Vu uy mãnh phi thường không khỏi kinh hãi. Hai gã còn đang ngẩm nghĩ thì người Tiêu Lĩnh Vu đã lướt qua bên mình họ. Luồng bạch quang lấp loáng, kiếm khí quạt vào mặt rát da.

Chúng chưa kịp phóng đao, Tiêu Lĩnh Vu đã lướt qua rồi.

Ðột nhiên đại hán cầm cây hỗ xoa xông vào tới gần nhà gianh bỗng bị hất bay ra xa 5 , 6 thước rồi té xuống.

Mọi người chú ý nhìn iại thấy Tiêu Lĩnh Vu tay cầm trường kiếm đứng chắn trước cửa căn nhà gianh. Chàng lạnh lùng cất tiếng hỏi :

- Vị nào gan liều lại thử tiến vào đi ?

Chàng đánh đòn vừa rồi nhanh như chớp khiến mọi người trong trường đều sinh lòng khiếp sợ.

Ðại hán tay cấm cây hỗ xoa nghiêng mình ngồi nhỏm dậy, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc ra mà không nói lên lời.

Nguyên gã bị Tiêu Lĩnh Vu phóng cước đá trúng huyệt đạo. Người gã bị hất đi té ngồi xuống không nhúc nhích được, miệng không nói được.

Bỗng nghe thanh âm trầm trọng nổi lên :

- Các ngươi không địch nổi một mình y đâu. Hãy lùi lại cho mau.

Ðại hán tay cầm cây nhuyễn tiên, vừa nghe tham âm đã biết là ai rồi liền cúi đầu xuống đáp :

- Thuộc hạ thất bại cam bề lãnh tội.

Người mới đến chính là Mã Văn Phi. Hắn vội tiến lại hai bước đá vào người đại hán sử cây hổ xoa, miệng nói :

- Chẳng phải các ngươi kém cỏi mà vì võ công người ta cao quá.

Ðại hán sử cây hổ xoa lăn đi hai vòng rồi đứng dậy. Gã lượm cây hổ xoa nhẩy xổ về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Mã văn Phi lớn tiếng quát :

- Lùi lại !

Ðại hán kia vâng lời nhẩy lộn ngược trở lại, dương mắt ngó Mã Văn Phi ra chiều không phục hỏi :

- Thưa tổng thủ lãnh ! Vì lẽ gì lại kêu thuộc hạ về không cho động thủ ?

Mã Căn Phi chau mày đáp :

- Các ngươi bốn người hợp lực còn chưa địch nổi y thì một mình ngươi xông vào làm chi cho uổng mạng ?

Ðại hán cầm hổ xoa cải :

- Vừa rồi thuộc hạ chưa kịp đề phòng mới bị hắn đá một đòn, chưa thể kể là thất bại được.

Mã văn Phi biến sắc hỏi :

- Sao còn chưa lùi lại ?

Ðại hán kia tuy không phục Tiêu Lĩnh Vu nhưng rất úy ky Mã Văn Phi, hấp tấp lùi lại .

Mã Văn Phi đưa mắt ngó cuộc ác đấu thấy Tiền Ðại Nương dường như đã làm chủ tình thế, công nhiều mà thủ ít. Gã nghĩ thầm trong bụng :

- Cuộc chiến bữa nay mình ra cùng bọn thủ hạ khó mà thắng được...

Gã thò tay vào bọc móc lấy một cây lưu tinh hỏa pháo liệng lên không.

Bỗng nghe pháo nổ đánh "đùng" một tiếng, tia lửa bắn ra tung tóe.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

- Mã văn Phi l Phải chăng thủ lãnh phóng tín hiệu kêu viện thủ tới.

Mã văn Phi đỏ mặt lên đáp :

- Phải rồi ! Bữa nay những người đến đây không phải chỉ có bọn Mã mỗ. Vì muốn tỏ lòng kính trọng đối với Tiền lão tiền bối nên Mã mỗ phải khuyên có thể quần hào hãy chờ lại một lúc để Mã mỗ đến trước thương lượng với Tiền lão tiền bối...

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

- Ðáng tiếc là Tiền lão bà lại không nể mặt thủ lãnh.

Mã văn Phi đáp :

- Tại hạ đã không đủ tài thuyết phục được Tiền lão tiền bối, đành phải cứ thực trình bày lại với quần hào để chờ quyết định. Hoặc hòa hoặc tiến, Mã mỗ không thể chủ trương được.

Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói :

- Vì một mình Tiêu mỗ mà làm kinh động quần hào ở Trung Nguyên cùng Mã thủ lãnh. Tại hạ thật hối hận vô cùng.

Mã văn Phi đỏ mặt lên hắng dặng một tiếng rồi đáp :

- Cuộc chiến bữa nay chẳng phải là tranh danh đoạt lợi trên chốn giang hồ mà nó có liên quan đến kiếp vận võ lâm. Vậy sự thắng bại cùng thể diện một người chẳng ảnh hưởng gì đến đại cuộc .

Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói :

- Mã huynh quả là phí phách anh hùng, tâm điền lỗi lạc . Cuộc tỷ thí giữa chúng ta vừa rồi, Mã huynh có thất bại đâu, bất tất phải quá khiêm như vậy...

Mã văn Phi đáp :

- Có thể là Tam trang chúa đã nhẹ đòn. Mã mỗ tuy chưa thất bại nhưng sự thực đã tự biết mình nếu còn tiếp tục cuộc đấu rồi cũng đến thất bại...

Gã thở dài nói tiếp :

- Tại hạ nghe đại danh của Tiêu huynh từ lâu nên giục ngựa đã suốt hai ngày hai đêm vượt ba ngàn dặm đường để mong gặp mặt. Không ngờ vừa hội diện lần đầu đã thành cuộc chiến đấu sinh tử.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên cảm thấy Mã Văn Phi là một nhân vật khí độ hơn người, trong lòng ngấm ngầm mến phục. Chàng lắc đầu thở dài nói :

- Tiêu Lĩnh Vu mà Mã huynh muốn kiếm e rằng không phải tại hạ.

Mã văn Phi sửng sốt hỏi :

- Vậy trên thế gian này có mấy Tiêu Lĩnh Vu ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Hai người...

Mã Văn Phi ngắt lời :

- Trên đời kể ra không thiếu gì người trùng họ trùng tên, nhưng hai vị Tiêu Lĩnh Vu cùng là tay cao thủ mình mang tuyệt kỷ trong võ lâm thì thật là chuyện lạ

Mã Văn Phi trí tuệ hơn người. Hiển nhiên gã không tin lời Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

- Ðúng thế ! Trên thế gian thật ít khi có chuyện trùng hợp này. Nhưng nếu một người giả danh Tiêu Lĩnh Vu thì cái đó lại chẳng có chi là lạ nữa.

Mã Văn Phi đáp :

- Ðúng thế ! Trong hai vị Tiêu Lĩnh Vu, tất có một vị mạo danh. Tại hạ muốn hỏi một câu, xin Tiêu huynh tha lỗi : Tiêu Lĩnh Vu híện làm Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang là chân hay giả ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

- Chân hay giả thì có gì quan hệ ?

Mã văn Phi đáp :

- Người đi còn để tên, nhạn bay còn để tiếng. Hai vị đều là cao thủ mình mang tuyệt kỷ dĩ nhiên sau trăm năm còn để tiếng thị phi. Có lý đâu lại hàm hồ được.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông ra nói :

- Viện thủ của Mã huynh đã tới kia !

Mã Văn Phi không ngoảnh đầu lại đáp ngay :

- Bọn họ không phải là viện thủ của Mã mỗ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Họ không viện trợ Mã huynh chẳng lẽ đến đây để giúp Tiêu mỗ ư ?

Mã văn Phi đáp :

- Bọn họ đến kiếm Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang thì bảo là trợ thủ của Mã mỗ thế nào được ?

Gã buông nhẹ tiếng thở dài nói tiếp :

- Sự thực những người này chẳng có gì ước hẹn với nhau từ trước mà là họ tự động đến đây.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

- Tiêu mỗ ra đời chưa được bao lâu đã làm gì nên tội đại ác mà khiến cho các cao thủ võ lâm truy nã như vậy ?

Mã Văn Phi đáp :

- Tiêu huynh khí độ phi thường, thực ra không có tướng tàn ác. Chỉ vì quy đầu Bách Hoa Sơn Trang mà thành ra công địch võ lâm.

Hai người đang nói chuyện đã thấy mấy con ngựa lao tới nơi.

Tiền Ðại Nương phóng trượng đánh gấp ba chiêu để đả lui những người bao vây rồi mụ phi thân xông vào trước căn nhà gianh.

Mã Văn Phi cũng không cản trở, né mình nhường lối cho mụ.

Tiền Ðại Nương xông vào đến bên Tiêu Lĩnh Vu liền dừng bước lại sóng vai mà đứng với chàng. Mụ nói :

- Bọn người đến đông quá. Chúng ta cùng ra cự địch thì được chỗ nọ hỏng chỗ kia.

Tiêu Lĩnh Vu thấy quần hào xông tới thân hình rất phức tạp : mập có, ốm có, cao có, lùn có. Tất cả đến mấy chục người.

Người đi đầu mình cao 8 thước sắc mặt hồng hào tay cầm cây nhuyễn sách ngân trùy, lưng đeo cung tên, khí thế rất uy mẫn.

Tiền Ðại Nương nói :

- Ðại hán mặt đỏ đi trước kia là Thấn tiển trấn càn khôn Ðường Nguyên Kỳ đó. Khí lực của hắn thực là khủng khiếp, không nên tỷ đấu nội công với hắn.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

- Coi bề ngoài, hắn là một nhân vật đầy khí phách anh hùng...

Chàng chưa dứt lời thì Ðường Nguyên Kỳ đã xông tới lớn tiếng quát hỏi :

- Ai là Tiêu Lĩnh Vu ở Bách Hoa Sơn Trang ?

Tiêu Lĩnh vu chau mày đáp :

- Chính là tại hạ. Các hạ có điều chi dạy bảo ?

Ðường Nguyên Kỳ lạnh lùng nói :

- Ðược lắm ! Hãy nếm một trùy của ta.

Hắn rung tay một cái. Cây đại ngân trùy vọt ra điểm tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Sợi dây trong tay hắn muốn ngắn muốn dài tùy ý. Tuy hai người còn cách nhau đến 8 , 9 thước mà ngọc trùy có thể đâm tới Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí, tay phải cầm trường kiếm đột nhiên phóng ra. Chàng tự hỏi :

- Lão này coi tướng mạo uy mãnh kinh người. Không hiểu nội lực ra sao ?

Bỗng nghe Tiền Ðại Nương vội la lên :

- Chớ đón tiếp cây ngân trùy của y.

Mụ vung cây trượng điểm ra.

Lúc mụ lên tiếng kêu gọi thì chậm mất rồi. Thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu đã điểm Vào cây ngân trùy của Ðường Nguyên Kỳ.

Chàng cảm thấy luồng lực đạo ghê gớm làm chấn động, khiến chàng phải chồn tay, nhưng cây ngân trùy cũng bị chàng phóng kiếm đẩy trệch đi.

Ðường Nguyên Kỳ sửng sốt nói :

- Hảo tiểu tử ! Ngươi có dám đón tiếp một trùy của ta nữa không ?

Vừa dứt lời lão đã phóng ngân trùy điểm tới.

Nhân vật này thần lực nổi tiếng giang hồ ai cũng nghe danh. Những ai động thủ với hắn đều không dám thẳng thắn đón tiếp chiêu số. Dù là người chưa hiểu, nhưng thấy thân thể hắn to lớn, cây ngân trùy hắn sử dụng rất trầm trọng cũng phải e dè. Vậy mà Tiêu Lĩnh Vu dùng thanh trường kiếm nhẹ nhỏm gạt ngân

trùy thì quả là một việc chưa từng thấy.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :

- Ðược lắm ! Tại hạ thử tiếp một trùy nữa xem sao.

Chàng vừa nói vừa dồn lực đạo vào thanh kiếm vung lên gạt ngân trùy.

Lấn này Ðường Nguyên Kỳ tăng thêm kình lực mạnh hơn trước nhiều.

Trùy kiếm đụng nhau lập tức phân khai không phát ra tiếng động.

Tiêu Lĩnh Vu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cây ngân trùy bị gạt sang một bên.

Ðường Nguyên Kỳ ngẩn người ra nói :

- Quả nhiên là một tay đáo để !

Tiền Ðại Nương sợ Tiêu Lĩnh Vu không chống nổi ngân trùy vung trượng lên toan cứu viện, không ngờ Tiêu Lĩnh Vu gạt được liền hai chiêu mà chẳng việc gì thì khen thầm trong bụng :

- Công lực thằng nhỏ này đã tinh thâm đến trình độ phi thường.

Mụ từ từ thu trượng về, đứng ngoài theo dõi cuộc chiến.

Tiếng ngân trùy lại rít lên veo véo chụp xuống đầu Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu tuy bản tính cao ngạo nhưng thấy thế trùy của đối phương mạnh quá không dám vung kiếm lên gạt nữa. Chàng đề tụ chân khí, không thoái mà lại tiến xông thẳng đến trước mặt Ðường Nguyên Kỳ.

Tiêu Lĩnh Vu đã được ăn thứ nấm đá ngàn năm, thể chất yếu đuối biến thành cứng mạnh. Chàng lại được Trang Sơn Bối đã thông tam âm tuyệt mạch và truyền thụ nội công độc đáo, nội lực tăng tiến không biết đến thế nào mà nói.

Chàng đón tiếp liền hai trùy của Ðường Nguyên Kỳ sắc mặt vẫn không thay đổi.

Lần này lão lại vung trùy đập xuống đầu chàng, nhưng khinh công chàng được Liễu Tiên Tử truyền thụ mau lẹ tuyệt luân. Người chàng nhẩy xổ lại trước mặt Ðường Nguyên Kỳ phóng chưởng đánh vào ngực lão. Thanh trường kiếm trong tay mặt chàng đưa ra kìm hãm dây nhuyễn sách ở đầu trùy của đối phương.

Cử động của chàng coi bề ngoài rất hung hiểm mà thực ra đó là thủ pháp phản công rất kỳ diệu để chế phục Ðường Nguyên Kỳ.

Ðường Nguyên Kỳ thân thể cao lớn, nhưng cử động linh hoạt dị thường.

Hắn khẽ nhún hai vai người đã lùi lại 5, 6 thước, thu tay trùy về.

Tiêu Lĩnh Vu đoạt được tiên cơ, khi nào còn để đối phương được rảnh tay.

Chàng vung trường kiếm đánh liền ba chiêu veo véo. Ðồng thời tay trái đánh ra bốn chưởng.

Ðường Nguyên Kỳ bị kiếm chưởng đánh dồn dập phải lùi hoài, không còn cơ hội phản kích, tưởng chừng sắp bị thương dưới lưỡi kiếm của Tiêu Lĩnh Vu.

Bỗng nghe Tiền Ðại Nương la lên :

- Tam trang chúa ! Lùi lại cho mau !

Tiêu Lĩnh Vu đang đuổi sát Ðường Nguyên Kỳ ra xa đến hai trượng. Chàng quay đầu nhìn lại thấy Tiền Ðại Nương cầm ngang cây trượng đứng chắn trước cửa căn nhà gianh. Bọn cao thủ võ lâm đều rút khí giới ra tình thế cực kỳ khẩn trương.

Tiêu Lĩnh Vu xoay tay thu kiếm về, trở gót nhảy lùi lại trước cửa căn nhà.

Từ chỗ chàng đứng cách cửa nhà khá xa lại có người đứng đó nhưng không ai ra tay ngăn trở.

Tiền Ðại Nương khẽ nói :

- Vị đạo nhân đứng giữa ở mé tả Mã Văn Phi là Ân Nguyệt đạo trưởng, người đứng đầu trong ba đại kiếm thủ của phái Thanh Thành. Ðạo nhân đó kiếm thuật tinh thâm khôn lường, chớ nên khinh thị.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

- Ða tạ lão bà bà có lòng chỉ giáo.

Tiền Ðại Nương lại nói :

- Người đứng bên phải Mã Văn Phi vận quần áo đỏ là Tam Dương thần đàn Lạc khôi Chương, một tay cao thủ nổi danh trên chốn giang hồ. Hắn có môn độc hỏa ghê gớm. Bạn hữu võ lâm kêu hắn bằng Chính Tà nhị hỏa. Lúc động toàn thân hắn biến thành lửa, Tiêu trang chúa phải coi chừng mới được.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy ngoài Mã Văn Phi, Ðường Nguyên Kỳ, Nguyệt Ấn đạo trưởng, Tam Dương thần đàn, bốn phía còn đến hai chục người đủ cả cao, thấp, béo, gầy, nhưng đều là hạng bình thường. Chàng nghĩ thầm trong bụng :

- Thẩm Mộc Phong vừa mới xuất hiện đã làm náo động giang hồ. Nào chín môn phái lớn, nào hai phe hắc, bạch dường như đều có thâm cừu đại hận với y, quyết giải cho bằng được mới nghe.

Lại nghe Mã Văn Phi lớn tiếng :

- Tại hạ đã lãnh giáo Tam trang chúa quả nhiên võ công cao thâm khôn lường...

Tiêu Lĩnh vu ngắt lời :

- Tổng thủ lãnh dạy quá lời.

Mã Văn Phi cười mát nói :

- Nguyệt Ân đạo trưởng đây là thủ tòa đệ tử của chưởng môn phái Thanh Thành, kiếm thuật tinh thâm nổi tiếng một thời, nghe tiểu đệ khoa trương võ công của Tam trang chúa, trong lòng rất khen ngợi có ý muốn lãnh giáo kiếm thuật của Tiêu huynh.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh lẳng lặng không nói gì.

Mã văn Phi dường như hiểu ý chàng ngại ngùng, liền nói tiếp :

- Trước khi Nguyệt Ấn đạo trưởng cùng Tiêu huynh chưa phân thắng bại bọn tại hạ quyết không tiến thêm nửa bước...

Gã đảo mắt nhìn quấn hào chung quanh nói tiếp :

- Xin liệt vi hãy lùi lại một trượng để thưởng thức cuộc tỷ kiếm giữa Nguyệt Ấn đạo trưởng và Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang.

Thanh danh của Mã văn Phi trên chốn giang hồ quả nhiên không phải tầm thường. Ða số quần hào là thuộc hạ gã, nên nghe gã nói liền lùi ra xa một trượng.

Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Tiền Ðại Nương nói :

- Xin lão bà bà lược trận dùm cho .

Tiền Ðại Nương máy môi muốn nói lại thôi .

Tiêu Lĩnh Vu ung dung tiến lên năm bước chắp tay nghiêng mình nói :

- Kiếm thuật phái Thanh Thành thiên hạ đều biết tiếng. Tiêu mổ được gặp đạo trưởng thật là hân hạnh.

Nguyệt Ấn đạo trưởng xoay tay mặt rút trường kiếm đánh "soạt" một cái rồi đáp :

- Tiêu Lĩnh Vu là bậc thiếu niên anh hùng, bần đạo mến phục từ lâu .

Ðạo nhân cầm kiếm đi tới còn cách Tiêu Lĩnh Vu năm thước thì dừng lại thủ thế nói :

- Mời Tiêu đại hiệp .

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

- Xem chừng quần hào nơi đây đều coi Mã văn Phi, Lục khôi Chương Ðường Nguyên Kỳ và Nguyệt Ấn đạo trưởng là những nhân vật đứng đầu . Nếu ta đả bại được bốn nhân vật này là bao nhiêu người khác đều sợ hãi và phải rút lui .

Chàng vừa xoay chuyển ý nghĩ và vung kiếm lên đáp :

- Ðạo trưởng là nhân vật trong danh môn đại phái, tất chẳng chịu động thủ trước, vậy tại hạ xin ra chiêu

Nguyệt Ấn đạo trưởng giục :

- Mời Tiêu đại hiệp tấn công đi .

Tiêu Lĩnh Vu phóng kiếm tới . Mũi kiếm rung lên vọt ra ba bông kiếm hoa.

Chiêu này kêu bằng "Phượng hoàng tam điểm thủ" tỏ ra dấu hiệu khiêm tốn.

Nguyệt Ấn đạo trưởng quét ngang thanh trường kiếm thành một luồng bạch quang ngăn chặn thế kiếm của Tiêu Lĩnh Vu .

Chiêu này hoàn toàn giữ thế thủ và cũng có ý thi lễ .

Tiêu Lĩnh Vu thay đổi thế kiếm rung tay thành hai bông kiếm hoa đâm tới.

Thế kiếm này tấn công rất lợi hại. Kiếm phong rít lên vù vù.

Nguyệt Ấn đạo trưởng liền sử chiêu "Hoạch phân âm dương" . Hai kiếm đụng nhau đánh "choang" một tiếng. Trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu bị hất sang một bên.

Ðạo nhân nghe Mã văn Phi tán dương kiếm chiêu cùng nội lực của Tiêu Lĩnh Vu nên đã thẳng thắn đón tiếp một chiêu của chàng để thử coi.

Tiêu Lĩnh Vu chuyển sang thế "Hồi cố nhược liễu" không để Nguyệt Ấn đạo trưởng phản kích.

Nguyệt Ấn đạo trưởng đở gạt chiêu kiếm của Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy cổ tay hơi chồn thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm :

- Gã này quả là một nhân tài chứ không phải có hư danh.

Ðạo nhân thấy thế kiếm của đối phương lại quét tới, không đở gạt nữa rung tay một cái phóng kiếm đâm vào tay Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp tay xuống tránh khỏi thế kiếm lợi hại.

Mới trong nháy mắt Nguyệt Ấn đạo trưởng đã đoạt được tiên cơ. Y phóng trường kiếm theo thế liên hoàn đánh liền năm chiêu cực kỳ mãnh liệt và mau lẹ, khiến Tiêu Lĩnh Vu không thể trả đòn được cứ phải lùi hoài.

Tiêu Lĩnh Vu khen thầm :

- Thanh Thành là một trong Tứ đại kiếm phái ở võ lâm. Quả nhiên kiếm thuật không phải tầm thường.

Nguyệt Ấn đạo trưởng tấn công liền tám kiếm mới chậm lại một chút.

Tiêu Lĩnh Vu liền thừa cơ phản kích. Hai thanh kiếm cùng lồng lộn khai diễn một trường ác đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro