654654654

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đông Hải và Lệ Húc xuống núi, Nghệ Thanh lại xuất hiện trên một thân cây đại thụ. Trên tay anh con bạch xà tên Tiểu Hà vẫn đang uốn lượn. Chợt, giữa sự yên ắng của rừng sâu, Nghệ Thanh đanh giọng. Đây không phải là chất giọng mê hoặc lòng người mà Lệ Húc vừa nghe. Âm thanh phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia thật trầm, và nhuốm mùi tử khí.

-Ngươi dám theo dõi ta?

Giữa không trung xuất hiện một nam nhân mặt hoàng y, ngực áo và viền áo có thiêu hình một con thiên long bằng chỉ vàng, mắt thiên long màu huyết dụ. Nam nhân đáp xuống, tiến từng bước thật chậm về phía Nghệ Thanh đang ngồi, như một con báo đang tiến về con mồi của mình.

-Chung Vân, sao lại lạnh nhạt với ta như thế?- Nam nhân hoàng y cất giọng bỡn cợt.

-Gọi ta là Nghệ Thanh !

-Tiểu Thanh àh , tiểu Thanh. Ta nhớ huynh lắm đấy~

Hắn cười, đệ lộ hai lúm đồng tiền bên má, đối nghịch với anh mắt và phong cách đầy bá khí của mình, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn không chút nào che giấu sự cợt nhả.

-Ta muốn nhờ huynh một việc…

-Nếu là giúp ngươi thống lĩnh tam giới thì hãy ngậm miệng lại!- Nghệ Thanh nhìn hắn bằng đuôi mắt, một cái lườm sắc lẻm.

-Huynh nghĩ ta nhẫn tâm để huynh vất vả như vậy sao, tiểu Thanh bé nhỏ ?- Vẫn giữ ‎ cười trên môi, hắn tiếp tục- Hãy dọn đến phương Bắc, Thủy Nguyên cung của ta!

-Vì sao ta phải đến cái hang cẩu của ngươi?

-Hai ngày nữa, Tây Chiến Thần sẽ đến khu rừng này.

---------- Post added at 07:04 PM ---------- Previous post was at 07:03 PM ----------

Chap 2

-Hai ngày nữa Tây Chiến Thần sẽ đi ngan qua đây -Thủy Nguyên hơi nhỏ giọng dần –Tốt nhất là tránh hắn, ta không muốn huynh bị thương tổn.

Đôi mắt Nghệ Thanh tối sầm lại. Anh khẽ nhếch mếp cười, mỉa mai làm sao. Không muốn anh bị thương tổn ư? Hắn lấy tư cách gì mà nói câu đó? Chẳng phải chính hắn đã tổn thương anh rất nhiều rồi sao?? Bản thân anh ra thế này là vì ai chứ?? Khôi Thủy Nguyên, tên khốn khiếp đó còn dám đến trước mặt anh mà nói bằng cái giọng điệu đầy nhân đức giả tạo ấy.

-Thật lố bịch!-Không nhìn hắn, Nghệ Thanh vuốt ve Tiểu Hà của mình một cách chậm rải, tạo cảm giác như kẻ đối diện mình thật thấp kém.

-Xem như huynh đang giúp ta..như thế không được sao? –Thủy Nguyên siết chặt tay.

Chống tay vào thân cây để tạo lực, Nghệ Thanh nhảy phóc xuống đất. Áp sát Thủy Nguyên đến mức tóc mái của anh gần như chạm vào cằm hắn.

-Giúp ngươi? Ngươi muốn chuộc lỗi ư? Nhưng mà...-Anh đưa tay vuốt dọc theo nếp cổ y phục hắn. Thủy Nguyên thoáng ngạc nhiên nhưng sao đó hắn lại cau mày, chậm rãi nhắm mắt như sẵng sàng đón nhận cơn giận dữ từ anh. Nghệ Thanh nhón chân, kề môi mình sát tai hắn -Ta không bao giờ... –Nhấn giọng một chút, anh để những từ cuối thoát ra một cách nhẹ nhàng, bằng chất giọng ngọt ngào hơn mật hoa –Không bao giờ...tha thứ cho ngươi!

Bỏ đi trước một kẻ đã chết sững. Nghệ Thanh cắn chặt môi mình đến bật máu. Thật khó khăn khi đứng trước kẻ thù của mình mà không thể ra tay giết chết kẻ đó, nhưng nếu so về sức anh vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể dùng những cách hạ tiện này làm tổn thương hắn từng chút một. Khôi Thủy Nguyên, có trách, hãy trách sao ngày đó hắn lại không nỡ ra tay giết nốt anh.

--o0o—

Cánh đồng hoa hồng tím mênh mông trải dài, tòa hương dịu nhẹ trong gió. Xa tít ngoài kia là những rặng thông già, mọc thẳng tắp theo con đường mòn lên núi. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Tây Chiến Thần hơi nheo đôi mắt màu đại dương, nhìn đến tận cuối của cánh đồng hoa hồng. Chẵng có gì ngoài một màu tím biếc lẫn trong sắc xanh của màu trời. Ngài bước từng bước chậm rãi, không vội vàng gì, dù sao người thiếu thời gian là chúng chứ không phải là ngài. Và cũng thú vị khi để con mồi của mình chờ đợi trong sợ hãi, không biết mình bị vồ lấy vào lúc nào. Được một lúc, ngài dừng bước khi thấy dáng người quen thuộc, đang cúi người, tay mân mê một đóa hoa, niềm say mê không che giấu trong mắt. Chợt cảm thấy con người trước mặt ngài thật hợp với loài hoa ấy, loài hoa mang vẻ đẹp quyến rũ kiêu sa. Phát hiện sự có mặt của ngài, người ấy chỉ hơi ngẫng lên, nhạt giọng.

-Bị lạc à?

-Không.

Đã rất lâu rồi, ngài và người ấy có thể xem như tri kỷ.

Đã rất lâu...

Còn nhớ lúc ấy ngài chỉ là một nhi hài chẵng một chút nổi trội gì ở thiên giới, thậm chí người ta chỉ biết Tây Chiến Thần đời trước có một đứa con trai, mà không biết dung mạo, cũng như danh xưng nó thế nào. Còn anh, vị thần cai quản sự sinh trưởng của thực vật, yêu thích cây cỏ đến mức có thể vì chờ đợi một đóa hoa lạ nở mà bỏ qua tiệc sinh thần của Bắc Chiến Thần tiểu vương. Khiến hắn nổi giận lôi đình, đem gia tiên trong phủ ra giết hết cho thỏa cơn giận. Vì hắn ta không thể giết anh...

Xem ra anh không có vẻ gì là thay đổi. Ngài thì ngược lại, thay đổi rất nhiều, đến mức không ai nhận ra, và chính bản thân ngài cũng không còn nhận ra mình. Có lẽ anh cũng như họ, đã sớm quên lãng tiểu nhi hài tên Kim Khởi Phạm.

-Nhà huynh ở gần đây –Anh lên tiếng. Ngừng trêu ghẹo những bông hoa của mình –Nếu đệ đi lỡ đường thì mời vào uống một chén trà nhạt.

Định từ chối lời mời của anh, nhưng không hiểu sao ngài không mở miệng nói được từ nào. Đành gật đầu ưng thuận. Dù sao cũng chẵng có rắc rối nào phát sinh, vì anh không nhớ cũng không biết ngài hiện giờ là ai.

Hơi ngạc nhiên khi anh dẫn ngài vào khu rừng mà theo lộ trình thì chỉ ngay mai thôi, ngài sẽ đến để lấy Hỏa Liên thương, vũ khí trước đây của cha ngài đang bị phong ấn bên dưới một vách đá lớn.

Phía trước ngôi nhà gỗ, cửa giấy, là những cây hoa anh đào to, với những cánh hoa nở rộ. Bên dưới còn có những dây tường vi leo trên giàn hoa lý. Anh yêu thiên nhiên, yêu hoa, ngài biết. Nhưng đến mức này thì thật sự vượt quá trí tưởng tượng của ngài. Bên trong ngôi nhà được bài trì ngăn nắp, đơn giản. Một kệ đựng dược, một bàn lớn đựng đồ vật linh tinh, những bức tranh thủy mạc được treo khắp nơi, lại còn đốt trầm hương. Phía trong có hai phòng nhỏ, chắc là nhà bếp và phòng ngủ. Xem ra anh ở đây cũng lâu rồi.

-Đệ ngồi đi, huynh đi đun nước.

Anh vào bếp, đun nước pha trà, và lục đục làm thêm cái gì đó. Ngài an tọa, im lặng ngắm nhìn mấy bức thủy mạc. Tất cả chúng đều do anh họa. Gam màu lạnh, phong cảnh cô tịch, có những bức sầu não thê lương, cũng có những bức khắc họa rõ những nỗi đau, dường như tác phong của anh là những thứ trầm và buồn như thế. Anh vẫn cứ sống cuộc sống của cổ nhân, mãi hoài niệm về những hồi ức xưa cũ. Ngài khẽ nhếch mép cười, có khi nào ngài cũng là một trong những ‘hồi ức xưa cũ’ của anh, anh sẽ nhớ ra ngài là ai không?

Không lâu sau, anh bê một khay trà ra, trên khay còn có một đĩa bánh ngọt. Những chiếc bánh ngọt này đã rất lâu ngài mới có dịp được thưởng thức lại. Mặc dù ngài vốn dĩ không hảo đồ ngọt, nhưng luôn phải thừa nhận bánh của anh rất hợp khẩu vị của mình. Và từ sau khi anh rời thiên giới, ngài đã tìm thử rất nhiều chiếc bánh khác, nhưng vẫn không có chiếc bánh nào giống vị chiếc bánh của anh.

Vỏ bánh mềm vừa phải, chính đều, nhân bánh mịn, vị không quá ngọt cũng không quá nhạt nhẽo. Hơn hết, có lẽ ngài cảm thấy ngon miệng không phải chỉ vì mùi vị của bánh.

-Vẫn ngon như trước chứ, Khởi Phạm?

Sững người. Ngài ngỡ ngàng nhìn anh. Có phải anh vừa gọi tên ngài không? Anh vẫn còn nhớ đến một Kim Khởi Phạm tồn tại mờ nhạt như một cái bóng.

-Ngon lắm- Ngài đáp. Bất giác đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Cảm giác như có thể trở lại là một tiểu nhi hài yếu đuối, dễ bị bắt nạt khi xưa. Và mỗi lần như thế lại ôm chặt lấy Chung Vân ca ca mà khóc tức tưởi. Để anh xoa đầu, dịu dàng an ủi mình.

-Đệ luôn là một đứa trẻ ngoan –Nghệ Thanh nói nhẹ. Mắt nhìn ra khung cửa sổ bằng gỗ, nơi có những cánh hoa đào đang rơi lả tả trước sân, được cơn gió hữu tình mang vào đặt bên khay trà còn nghi ngút khói –Y hệt như...bốn trăm năm trước...

-Ngoan? –Khởi Phạm lập lại. Sao anh lại có thể dùng từ đó với một Tây Chiến Thần như ngài chứ. Bởi mới nói anh kỳ lạ –Vì sao?

-Đệ tự hiểu đi. Đồ ngốc ~ -Anh phá ra cười, nhỏ thôi, nhưng ngặt nghẽo. Hai từ cuối cùng cũng được nói thật nhỏ, nhưng trong giọng nói không phải sự giễu cợt, mà là chút dịu dàng.

Vô thức, Khởi Phạm đưa tay gạt mớ tóc bị gió thổi lòa xòa che đi đôi mắt đen huyền nhưng lại sáng đến kỳ lạ, vuốt ve gò má bầu bĩnh đáng yêu, thứ không nên có ở một nam nhân như anh. Nghệ Thanh ngưng cười, nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn bất động, im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt màu đại dương sâu thẳm của ngài, chờ đợi. Lướt dọc tay mình xuống chiếc cằm nhỏ, cảm nhận sự mịn màng từ là da mà bất kỳ tiên nữ nào cũng khao khát có được. Mịn và trắng như vầng trăng non. Ngón tay ngài chợt vô tình chạm vào đôi môi đang mím chặt, hồng nhuận, nhũ tím biếc, mềm mại và gợi cảm như đang mời gọi kia. Hết sức kiềm chế, Khởi Phạm thu tay mình về.

Anh khiến niềm kiêu hãnh đàn ông trong ngài trỗi dậy mạnh mẽ. Kim Chung Vân quá nguy hiểm.

-Chả trách...-Ngài lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị –Khôi Thủy Nguyên lại si mê huynh đến mức sẵng sàng đánh đổi một nữa quyền lực của mình để đổi lấy một nụ cười của huynh dành cho hắn.

-Đừng nhắc đến hắn trước mặt huynh! –Đôi mày thanh cau lại.

-Đúng là mỹ nhân, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc.

-Khởi Phạm!

Ngài thôi chọc nghẹo anh. Thỏa mãn khi nhìn gương mặt đáng yêu kia nổi giận...Kể cả khi giận cũng rất đáng yêu. Bỏ lỡ cơ hội được ngắm nhìn anh lúc này, liệu ngài còn có cơ hội để tiếp tục chọc ghẹo anh không, khi chỉ ngay mai thôi, trận chiến thật sự sẽ bắt đầu. Ngay cả mạng sống này, ngài còn không chắc sẽ giữ được...

.

.

Đêm…

Những bông tuyết đầu mùa nhỏ xíu, trắng li ti khẽ rơi.

Không gian đặc quánh thứ mùi nồng, hăng hắt của lá thuốc. Tiếng con suối nhỏ chảy róc rách vẫn đều đều bên tai. Lệ Húc khoác chiếc áo ngoài lên vai anh. Nghệ Thanh không nhìn. Gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt mơ hồ. Cảm giác như khắp người anh phủ một lớp sương mỏng. Hai ngày ở cùng Nghệ Thanh. Đã hai ngày, cậu vẫn không thể bắt chuyện với con người lập dị này.

Anh lơ đãng. Vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, luôn xa cách với người lạ. Anh không quan tâm thứ gì. Cậu còn đọc được trong mắt anh sự coi thường với những thứ xung quanh. Anh giấu mình trong lớp vỏ bọc xa lạ nhưng lại dễ dàng tươi cười khi ngắm nhìn một chú nai con ngơ ngác. Anh lúc ấy ngây thơ, thanh khiết, chỉ đơn thuần là vui vẻ. Không chỉ riêng cậu. Khiến ai vô tình trông thấy cũng cảm thấy vui theo.

Sự lơ đãng, vô tâm. Lúc nào cũng như người “cõi trên” của anh làm cậu liên tưởng đến những đám mây. Lại còn là mây buổi tối.

Với sự nhạy cảm của mình, Lệ Húc cho rằng anh đang đau buồn vì chuyện gì đó. Mà kẻ ngoài cuộc như cậu không thể biết, không thể hiểu được. Nghệ Thanh không khóc, nước mắt anh nuốt ngược vào lòng, chuyển hóa thành những câu tình ca mang nội dung đầy đau khổ.

Mỗi lần chất giọng ngọt ngào. Lay động lòng người nhẹ nhàng cất lên giữa cánh đồng hoa hồng rộng lớn. Tim cậu lại thắt nghẹn. Dáng người nhỏ bé giữa muôn ngàn sắc tím, khiến anh trông quá cô đơn và lạc lõng. Đã hơn một lần Lệ Húc muốn đến bên anh, muốn ôm lấy đôi vai gầy. Nhưng nghĩ lại. Như thế không khác nào cậu đang thương hại anh. Nên lại tiếp tục đứng đằng xa mà ngắm nhìn. Lệ Húc chẳng hiểu vì sao mình lại quan tâm đến anh. Vì anh xinh đẹp và thu hút nên cậu mới như thế? Hay còn gì khác? Lệ Húc không rõ, chỉ là cậu biết chắc chắn. Cho dù anh mang ngoại hình thế nào thì cậu vẫn không thể thôi suy nghĩ về anh.

Tóc và vai áo anh bám đầy tuyết. Hàng mi dày cũng vươn những hạt tuyết li ti. Đám bông tuyết trên người làm anh sáng lên. Lung lung huyền ảo và mang cho cậu cảm giác anh mong manh như sương sớm.

Cậu tựa người vào hàng rào gỗ. Mắt không rời anh. Cái lạnh khiến đôi tay gầy guộc của cậu tê cóng. Chuyển sang màu trắng xanh, y hệt những bệnh nhân sắp chết. Nhưng nếu so với lành da trắng như băng tuyết, lạnh đến mức người khác chạm vào phải rùng mình cùng đôi môi tím tái thì anh trông giống một bệnh nhân hơn cậu. Anh khiến cậu hi vọng mình vẫn luôn là một đại phu giỏi.

Bây giờ ngẫm lại, anh và cậu gặp nhau tất cả đều là tình cờ.

Hay đó chính là định mệnh ?

-Huynh không phiền chuyện của đệ và Đông Hải huynh chứ?

-Không. Là ta tự ý mà.

-Sao lại cứu bọn đệ?

-Vì ta là người tốt!

Anh luôn kết thúc cuộc nói chuyện một cách ngắn gọn bằng nhưng câu “trên trời”. Nhưng lại ngắn gọn súc tích nên cậu chẳng thể hỏi thêm.

-Đệ lạnh rồi đấy. Vào trong đi –Nghệ Thanh xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn, hứng lấy từng hạt trắng xóa bay lượn giữa không trung. Những hạt trắng chuyển mình theo gió. Xoay xoay vũ điệu bí ẩn mà chỉ có anh và nó mới hiểu.

-Huynh không cùng vào sao? Huynh cũng đã lạnh lắm rồi.

Anh quay lại nhìn cậu. Hơi cắn môi, mỉm cười. Đôi mắt anh cong lại. Đây là lần đầu tiên anh cười với cậu. Nụ cười tinh khôi, trong sáng như tia nắng ban mai.

-Chúng ta cùng vào. Giờ có lẽ vị bằng hữu kia của đệ đã tỉnh rồi.

Phút chốc cậu hóa thành kẻ khờ khạo. Ngẫn người chỉ vì một nụ cười vu vơ.

.

.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA –Tiếng hét to khỏe, và khéo dài bắt đầu ngay khi Lệ Húc và Nghệ Thanh vừa đặt chân vào vườn nhà.

-AAAAAAAAAAA –Ngưng 2s, lấy hơi –AAAAA

AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AA----

<Bụp>

Và nó chỉ dừng lại khi khổ chủ bị ăn một đạp. Từ Lệ Húc.

-Bình tĩnh lại! Huynh La hét cái gì ??

-Con…cón ái… con…rùa! –Đông Hải run run. Chỉ tay (còn lại) vào con rùa đất đang ngậm chặt ngón tay cậu. Con rùa vẫn không có động tĩnh gì. Thái độ bơ bơ y hệt chủ nó.

Lệ Húc thở dài. Cậu ngồi xuống cạnh Đông Hải. Dùng lời nhẹ nhàng nhất khuyên can chú rùa xấu tính.

-Khoai lang nhỏ à, tha cho Đông Hải huynh đi!.

Nhờ may mắn của Lệ Húc ( hay Đông Hải ) Khoai Lang Nhỏ sau cùng cũng chậm chạp mở miệng ra. Mặc kệ ánh nhìn của kẻ đối diện, nó vẫn không chịu cử động nhanh hơn. Dù chỉ một chút.

Chủ nhân của nó, Nghệ Thanh còn chẳng buồn ngó lấy nạn nhân một cái thử xem người đó đã chết hay chưa. Thái độ này khiến Đông Hải càng thêm tức tối. Cậu trừng mắt với anh nhưng anh lại bơ đẹp cậu bằng cách chăm chú nhìn vào bức họa trên bàn.

-Cậu vẽ nó? Cậu là ai?

-L‎ý Đông Hải! –Đông Hải trả lời nhanh. Mừng thầm vì anh đã chú ý đến cậu. Dù là bất kỳ mục đích gì thì cậu đã thành công. Anh chú ‎ý đến cậu thì cậu sẽ làm mạng với anh về vụ con rùa. Và bắt anh phải xin lỗi thay cho con rùa ngu ngốc đó.

-Là ‎ý trung nhân của Hách Tể?

-Hách Tể? –Đông Hải ngơ ngác –Hách Tể nào cơ??

-Cậu không biết Hách Tể?

Đông Hải im lặng, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Quả thật trước giờ cậu không quen Hách Tể nào hết. Huống hồ gì cái tên nghe đáng ghét đến thế thì dù có quen chắc cậu cũng đã quên rồi. Đông Hải vốn ghét những thứ xấu xí và phiền phức. Mà, thế quái nào từ Hách Tể lại khiến cậu nghĩ ngay đến “xấu xí và phiền phức” chứ???

-Vậy là ta nhầm. Nhưng địa danh trong bức---

Nghệ Thanh bỏ dở câu nói khi Đông Hải đột ngột đứng dậy. Nở một nụ cười gần như rộng ra đến mang tai, đậm chất điểu giả.

-Huynh định đánh lạc hướng à? Con rùa tên khoai sắn gì đó cắn tôi máu không này!! Anh phải xin lỗi tôi đi chứ !!!

Nhưng phát ngôn thì vẫn cứ ngốc ngếch không đỡ nổi.

-Tại sao?

-Nó cắn tôi!!

-Nếu cậu không tự ý đụng vào đồ của ta!

-Nhưng…nó cắn tôi!! Máu này!!!

<Bang>

Cái nghiêng mực phang thẳng vào ngay ót Đông Hải. Khỏi thắc mắc, vẫn là từ Lệ Húc.

-Huynh không được bắt nạt Nghệ Thanh huynh! –Ánh mắt sắc hơn dao của Lệ Húc khiến toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Đông Hải cùng lúc sởn gai óc. Rùng mình, Đông Hải nhỏ giọng.

-Tại huynh đói mà. Ăn vạ tí xíu kiếm gì bỏ bụng cũng không được.

-Đệ đi nấu cơm! –Lệ Húc quay sang Nghệ Thanh, mỉm cười, nụ cười vô cùng long lanh, lấp lánh, lung linh –Huynh cũng chờ dùng bữa luôn nhé!

-Thế đấy –Đông Hải (vờ) thở dài –Lệ Nhi đã lớn rồi. Chỉ lo cho ý trung nhân mà bỏ mặc ca ca.

<Bóc>

Đông Hải đẹp trai của chúng ta lại nhận thêm một cuộn giấy vào đầu. lần này không phải Lệ Húc.

-Đừng nói bậy!

Nghệ Thanh quay ra. Đến bên chiếc bàn, ngồi nhâm nhi chung trà. Lệ Húc đứng đó, thôi không lườm Đông Hải nữa mà chuyển sang cười. Nụ cười của cậu tỏa sáng, tỏa nắng…tóa khói, tỏa sát khí.

-Không biết ai mới là người bị bắt nạt đây! –Đông Hải lầm bầm một tiếng uất ức.

Ngài lãnh đạm, thờ ơ với tất cả.

Từ yêu thương, cho đến căm hận. Mọi thứ. Ngài điều không để trong tầm mắt mình.

Bà là Ngũ Nương. Người phụ nữ mà cả thiên giới kính trọng. Bà có quyền uy, có sức mạnh. Vậy mà, người phụ nữ được mọi người ngưỡng mộ này lại không thể lấy người mình yêu thương.

Niềm hạnh phúc đơn giản của một con người cũng không có. Vậy, có gì đáng ngưỡng mộ?

Bà sinh ngài trong nỗi đau, sự thù hận và căm tức. Bà một tay nuôi lớn ngài. Nhưng lại dày vò ngài, bắt ngài nếm trải những đau khổ mà bà đã chịu đựng. Bà làm tất cả như để trả thù cha ngài. Người đã dùng mọi thủ đoạn để có được người phũ nữ ông yêu. Đôi lúc ngài tự hỏi, tuổi thơ của ngài còn có gì ngoài căm giận nếu không có sự xuất hiện của Nghệ Thanh?

Nhưng không thể phủ nhận, ngài yêu quý bà. Bà dù thế nào, dù đối xữ tệ với ngài ra sao, bà vẫn luôn là mẹ ngài. Ngài đã từng rất vui mừng khi bà nhìn ngài bằng ánh mắt trìu mến của một người mẹ dành cho con trai mình. Dù nó chỉ thoáng qua. Nhưng ngài đã không ngăn được mình vui sướng. Ngài yêu quý bà, rất yêu. Nhưng cũng rất hận bà. Người luôn tìm cách đẩy ngài vào vực sâu không đáy.

Ngài nhớ như in cách bà chọn cái chết để trả thù ngài lần cuối. Lúc ấy bà cười, nụ cười thỏa mãn. Bà như đang trêu chọc nét ngỡ ngàng, cảm xúc từ lâu đã mất trên gương mặt lúc nào cũng vô cảm của ngài.

“Tội lỗi của ngươi chính là sự tồn tại của bản thân mình!”

Ngũ Nương đã nói thể khi nhấn sâu thêm thanh kiếm của Khởi Phạm vào người bà. Để kết thúc một cuộc đời đầy thù hận.

Có phải khi làm việc đó, bà muốn con trai bà, Khởi Phạm sẽ chết không có chốn nương thân vì mang tội mưu sát mẹ ruột. Hay bà muốn suốt đời Khởi Phạm phải ghi nhớ hình ảnh này, muốn ngài phải luôn tự dằn vặt.

-Mẫu thân, người đã hạnh phúc rồi chứ? - Âm thanh thoát ra từ cổ họng ngài trầm, khàn khàn. Bị những đợt gió tuyết cuốn lên cao, hòa tan trong không khí lạnh buốt.

Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn lồng vào tay ngài, siết nhẹ. Bàn tay thoang thoãng hương hoa hồng.

Khởi Phạm không quay đầu lại. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi ngài. Rồi ngài chợt giật mình khi phát hiện, hóa ra ngài còn biết cười. Khởi Phạm không hiểu sao, mỗi lần gặp anh, ngài lại cảm thấy vui đến thế. Nụ cười của ngài có phải xuất phát từ niềm vui bé nhỏ đó không?

-Đệ không ngạc nhiên à? –Anh nghiêng đầu, chớp mắt nhìn ngài. Đôi môi hồng tím hơi bĩu ra giận dỗi.

-Tiên khí. Không giấu tiên khí thì ai không phát hiện ra.

-Thế sao không hỏi huynh vì sao lại ở đây?

-Không! –Ngài đáp cụt ngủn.

-Huynh đang hỏi tại sao mà??

-Được rồi. –Anh thật tàn nhẫn. Anh sẽ không biết rằng ngài đang kiềm chế đến mức nào để không phải động chạm vào anh như lúc ở ngôi nhà gỗ đâu. Vì vậy lòng ngài đang thầm mong anh đừng có quá đáng yêu đến vậy. –Sao huynh lại ở đây?

-Nếu ~~~ -Anh ngân giọng –Huynh nói là nhớ nên tìm đệ thì sao?

Bằng thái độ lãnh đạm ít ỏi đã được tích góp lúc này. Ngài buông một câu hờ hững ( thì ít, mà trách móc thì nhiều ).

-Đồ lừa bịp! Huynh nghĩ là ta sẽ tin sao?

-Đệ nói chuyện với người lớn như vậy à!!??

-Chứ muốn như thế nào?

-Lễ phép!

-Không!

-Đệ…!! Thôi không cãi. Ta đến tìm đệ thật mà!

-Không tin! –Khởi Phạm nhếch mép chế nhạo.

-Thật đó!

-Nói dối thì phải chịu phạt đấy!

-Đệ dám ?? Thách đệ phạt đấy!! Nói xem đệ tính làm gì ta??? –Đôi môi quyến rũ lần nữa lại cong lên hờn dỗi. Anh thật sự thích thử thách lòng kiêng

nhẫn của ngài vậy sao.

-Hôn huynh đến chết…

Thật sự câu trên chỉ là một câu nói hớ. Ngài không hề định sẽ nói ra. Đó chỉ là…Suy nghĩ của ngài. Ngài rất muốn hôn anh. Chỉ là suy nghĩ. Nhưng dù thế nào thì một câu nói hớ cũng luôn mang lại những phiền phức nho nhỏ. Trước ánh mắt tròn xoe chẳng hiểu gì của anh. Ngài ước gì Lý Dự Thiên xuất hiện ở đây và một kiếm đâm chết ngài cho ngài khỏi phải xấu hổ như thế này.

Tây Chiến Thần bấn đến mức đòi hôn một nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật sao?

Khởi Phạm quay sang hướng khác. Giả vờ nhìn trời, nhìn đất. Một là tránh ánh mắt đáng ‘sợ’ kia, một là che dấu vệt ửng hồng lớn trên má mình, đang

có xu hướng lan sang tai.

-Trước khi đệ làm thế. Gã Thủy tinh Nguyên khối kia đã đến giết đệ rồi! -Anh đùa. Cái tính xuyên tạc tên người khác chẳng bao giờ có thể sửa.

Vuốt gọn máy tóc dài bị gió làm rối. Anh hơi lùi vài bước. Lặng lẽ ngắm nhìn ngài. Từ phía sau nhìn đến, Khởi Phạm đơn độc trong màn tuyết trắng khiến anh trĩu nặng ưu sầu. Đôi vai kia, liệu có khi nào khuỵu xuống vì mệt mỏi? Bóng hình ấy, mạnh mẽ là thế, nhưng khi mệt mỏi thì tựa vào đâu?

Thở dài, Nghệ Thanh ngồi xuống trước mộ Ngũ Nương. Cũng như Khởi Phạm. Anh khe khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình nghe thấy.

-Có lẽ, ngày nào đó. Con sẽ đưa Khởi Phạm rời khỏi chốn nhiễu nhương này. Bá mẫu hãy yên nghỉ!

Đặt bó bạch hợp trắng xuống ngôi mộ đá. Anh chọn nó vì Ngũ Nương thích loài hoa này. Cả Khởi Phạm nữa. Khi bé ngài nói chúng xinh đẹp giống anh.

Nghệ Thanh bước đến, vòng tay ôm cổ ngài từ phía sau. Nhón chân dụi dụi đầu mình vào gáy Khởi Phạm, mè nheo. Giọng anh nũng nịu như một chú mèo.

-Đệ cõng huynh nha!

Khởi Phạm không trả lời. Ngài im lặng. Luồn tay xuống xóc hai chân anh lên, kẹp bên hông mình. Bước đi, về phía ngôi nhà gỗ. Anh đang ở phía sau ngài, cảm nhận nhịp tim gấp gáp cùng mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của anh. Ngài ước gì khoảng khắc này là vô tận.

Nhưng ngài biết. Cái giá của nó, cho dù ngài có đánh đổi tất cả của mình cũng không trả đủ…

Chung Vân, đừng quên ta…

Làm ơn, dù ta tan biến mãi mãi… Cho dù đó là yêu cầu ích kỉ.

Nghệ Thanh hơi khép bờ mi dày, áp má mình lên tấm áo choàng lam nhạt. Cả người anh thoải mái tựa vào ngài. Đã rất lâu rồi, anh không có cảm giác an toàn như bây giờ. Anh cười, hơi cắn môi, đôi mắt nheo lại. Anh đang làm trò gì đây chứ. Muốn bảo vệ ngài mà lại tận hưởng cảm giác được ngài che trở trong sung sướng. Thật là mâu thuẫn với chính mình.

Anh ước, có thể mãi mãi như lúc này. Dù cho không thể mở mắt ra nữa, anh cũng vẫn thấy hạnh phúc.

Khởi Phạm à, chỉ cần thế này là đủ rồi…

Huynh không cần gì nữa đâu. Nên, làm ơn đừng đi, được không?

Chỉ cần bên cạnh nhau như thế này, cũng đủ lắm rổi.

~o0o~

Cái chén ngọc bị ném xuống sàn một cách không thương tiếc. Vỡ tan. Nhiều mảnh nhỏ văng tung tóe trên sàn, ánh lên gương mặt méo mó dị dạng. Đám mây ngũ sắc bên ngoài e dè nép mình bên nóc đình, những tia nắng trời không thể len qua tấm rèm treo đem sậm. Cả gian phòng nguy nga, lộng lẫy chìm trong bóng tối.

Hắn ngồi trên chiếc trường kỷ. Đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay siết chặc đến mức những sợ gân xanh nổi rõ. Sự tức giận in hằng trên gương mặt hắn.

Cảm giác như bị sỉ nhục, bị phản bội…

Anh, con người nhỏ bé với lá gan to lớn. Dám chọc giận hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn luôn nhẫn nhịn, luôn cho qua. Hắn không muốn thương tổn anh. Còn anh thì thản nhiên xa cách hắn, nhục mạ hắn, khinh thường hắn. Anh chưa bao giờ nghĩ cho hắn, hay chí ít cho hắn một cơ hội. Anh đối xữ với hắn như người đối xữ với một tên chẳng ra gì.

Hắn vì yêu anh nên đã chấp nhận tất cả…

Nhưng lần này hắn quyết không tha thứ cho anh. Anh xem thường hắn mà lại trân trọng Kim Khởi Phạm.

Nực cười, Kim Khởi Phạm không có gì hơn hắn.

Khởi Phạm là Tây Chiến Thần, hắn cũng là Bắc Chiến Thần. Thậm chí hắn cao hơn một bật khi là một trong Cửu đại tiên.

Vì cớ gì anh lại chọn Khởi Phạm mà không chọn hắn?

Ta sẽ khiến em hối hận vì chọn lựa ngu xuẩn của mình.

Và phải tự nguyện ngã vào vòng tay ta lần nữa.

Hơn cả tức giận là thất vọng. Nụ cười của anh, nụ cười hạnh phúc như thế anh chưa từng dành cho hắn. Thậm chí anh có từng ở trên giường của hắn, tâm hồn anh cũng không bên cạnh hắn. Hắn biết chứ, rất rõ là khác. Nhưng lúc ấy và cả bây giờ, hắn đều hiểu bản thân mình không thể thiếu anh, hắn chỉ có thể giả vờ ngây ngốc.

Anh luôn tàn nhẫn với hắn…

Thủy Nguyên phẩy mạnh tay. Hình ảnh trong vòng xoáy giửa không trung nhạt nhòa tan biến. Nhưng, gương mặt hạnh phúc khiến ngực trái hắn đau nhói thì in đậm trong tâm trí hắn, mãi mãi.

-Thần Đồng!! –Hắn gọi, giọng trầm đục như một con báo.

-Vâng…vâng… Tiểu thần có mặt!

-Phía Âm giới ngươi lo ra sao rồi?

-Thưa Khôi đại nhân. Hai vị chúa tể âm giới đã nhận lời rồi…

-Còn tên thứ ba? –Hắn rít lên, giận dữ. Lũ người Âm giới cả gan chống lại hắn sao ? Nói hợp tác cùng nhau cho hay, chứ bọn chúng đối với hắn chỉ là một con chốt thí.

-Dạ..dạ không phải! Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận! Chúa tể thứ ba…đã…đã bị giết rồi!

-Cái gì!? Ai giết ?

-Là Lang Tru ạ…

-Lang Tru là ai? –Thủy Nguyên tựa người ra sau, lấy lại vẻ bình tĩnh, nhướng mày hỏi.

-Lang Tru là đứa con thứ thập tam của Triệu gia. Nghe nói khi vừa sinh hắn đã giết rất nhiều yêu tinh quanh đó…hắn rất dữ tợn ạ.

-Không phải chỉ là đồn thổi thôi chứ?

-Dạ hạ thần không rõ. Nhưng việc hắn đang săn cho kỳ được mười ngàn thủ cấp của những kẻ mạnh, bất kẻ yêu tinh hay thần thánh thì là sự thật ạ!

-Lang của Lang Sói, Tru của Thiên Tru ( Thay trời hành đạo ). Tên hắn, theo một cách khác, như ý nói “Dù trời không cho, Sói vẫn cứ giết!” Hay! Ta rất tò mò về hắn!

-Dạ…ý ngài là…

-Tìm hắn cho ta!

-Nhưng…nhưng…nhưng…hắn… –Thần Đồng xanh mặt, lắp bắp. Đi tìm Lang Tru thì khác nào đi tìm đường chết. Ôi, không lẽ cuộc đời tươi đẹp của ông kết thúc kiểu này hay sao?

-Ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, đi tìm Lang Tru về đây cho ta! Thứ hai, ngươi cứ đứng yên đó…

Thần Đồng nhìn chủ nhân mình, ông buông một câu cảm khái.

-Có phải vì thuộc hạ đã vào sinh ra tử nhiều lần với chủ nhân nên chủ nhân không làm khó hạ thần nữa không?

-…Để ta giết trước!

Thần Đồng cười khổ. Ông vội vội vàng vàng lên đường đi tìm Lang Tru. Cúi đầu ngậm ngùi. Lòng không khỏi xót thương cho số phận hẩm hiu của phận làm nô tài.

~o0o~

Đẩy cửa bước vào ngôi nhà gỗ. Mùi trầm hương làm khứu giác bị ảnh hưởng bởi gió tuyết của ngài hồi phục lại. Nheo mắt cho quen với ánh sáng trong nhà. Lướt qua một góc, ánh mắt ngài chạm phải một đôi mắt sắt như dao, mang đậm tia tử khí, đang chằm chằm chiếu vào ngài. Ánh mắt của quỷ dữ.

Sự khó chịu, cảnh báo nguy hiểm từ chủ nhân nó, và còn gì đó mà ngài chưa nhận ra.

-Nghệ Thanh! –Ngài gọi, nhẹ giọng vì biết anh đang ngủ -Đó là ai?

-Huh? Ai cơ? –Nghệ thanh dụi mắt ngó quanh –Ai? À, Lệ tiểu đệ ~

Ánh mắt và yêu khí kia biến mất lập tức khi Nghệ Thanh thức giấc. Lệ Húc mỉm cười, tiến về phía Nghệ Thanh. Trong mắt Khởi Phạm thì trông chẳng khác một con hổ tiến về phía con mồi mình.

-Đệ là Lệ Húc! Hân hạnh quen biết huynh! –Cậu vừa nói, vừa đưa tay đở Nghệ Thanh ngồi xuống ghế. Tiện tay rót mấy tách trà.

-Sao huynh đi lâu thế? Tay chân cóng hết rồi nè. –Vừa nói Lệ Húc vừa ngồi xuống đối diện Nghệ Thanh, xoa xoa hai bàn tay nhó nhắn của anh -Đệ đã dặn là thời tiết đang đại hàn, ra ngoài nên trở lại sớm mà!

-Huynh đi cùng Khởi Phạm nên không sao!

-Vậy à ?–Lệ Húc buông tay. Đứng dậy, lướt nhanh cái nhìn thách thức qua ngài –Đệ vào trong nấu nước ấm cho huynh dùng. Đừng đi lung tung nữa nhé!

-Uhm!

Khởi Phạm ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà nhưng không uống. Ngài gõ nhẹ vào nó một cách không tự nhiên. Cho đến khi bóng Lệ Húc khuất hẳn, ngài mới lên tiếng.

-Từ đâu ra?

-Huynh gặp Lệ Húc trước khi gặp lại đệ. Rồi sau khi đệ rời đi thì huynh đem Lệ Húc về đây ở chung luôn. Ở một mình...buồn! –Rồi chợt như nhận ra sự bất thường từ ngài. Anh nhìn ngài không chớp mắt, hỏi –Đệ khó chịu ở đâu à?

-Không phải!

-Còn nói không. Không dưng ăn nói ngắn ngủn.

-Huynh đi cùng ta đi!

-Sao cơ??

-Ta bảo đi cùng thì đi cùng!

-À..ừ…vậy cho Lệ Húc và Đông Hải theo với nhé!?

Ngài ngán ngẩm nhìn anh, thậm chí chẳng còn sức để nhướng mày, hay nhếch mép như thường lệ. Anh không biết hay vờ không biết đây. Kim Lệ Húc đã nguy hiểm, nay lại thêm Lý Đông Hải ngài tìm mòn mỏi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, kẻ có sức ảnh hưởng đến tam giới. Con trai của Lý Dự Thiên. Anh thật chán sống rồi. À, tuy ngài cũng có không ít lời đồn(!?) xấu nhưng ngài không làm hại anh. Không được tính.

-Vậy đi, dù sao đó cũng là giải pháp tốt nhất hiện giờ.

Đúng, giải pháp tốt nhất để ngài có thể vừa chiến đấu, vừa canh chừng anh. Mượn tạm thêm Lý Đông Hải để dụ cha hắn xuất đầu lộ diện. Ngoài nó ra sẽ chẳng còn cách nào có thể toàn vẹn như thế được đâu.

Nhưng đời đâu có chuyện dễ dàng đến vậy.

-Nếu đệ nói không muốn đồng hành cùng Khởi Phạm huynh, huynh sẽ ở lại đây với đệ chứ, Nghệ Thanh?

End chap 5

Chap 6

Khởi Phạm cau mày khó chịu trước lời vừa nói ra của Lệ Húc, ngài nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình, sát khí vô thức tỏ ra tràn ngập căn nhà nhỏ.

-Đùa thôi. Đệ và Đông Hải huynh còn phải đi tìm kẻ diệt làng, thật quá tốt nếu như các huynh cho đệ được đồng hành.

-Ơ, Khởi Phạm, đệ sao vậy? Sắc mặt khó coi quá! –Nghệ Thanh ngơ ngác, hết nhìn Khởi Phạm rồi quay sang nhìn Lệ Húc, cậu chỉ đáp lại anh bằng một ánh mắt chó con vô tội.

-Ta không sao.

-Oáp, đói! –Tiếng nói phát ra từ trong gian phòng nhỏ. Đông Hải bước ra, tay vẫn còn đang vuốt lại mái tóc bù xù –Đói quá đi, Lệ Húc à, hôm nay đệ đã nấu món gì…vậy..Mà ai thế kia?

Đông Hải gần như cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt màu lam ấy làm cậu cảm giác như đã từng gặp, và cái nhìn của người đó khiến gần như toàn bộ lỗ chân lông trên người cậu sởn ốc. Không hẳn là sợ, cậu cảm thấy khinh ghét và ghê tởm thì đúng hơn. Nhưng đối với người biết che dấu cảm xúc như cậu, thì việc tỏ ra chẳng có chuyện gì để tránh rắc rối là chuyện bình thường.

-Đó là Khởi Phạm, tiểu đệ đệ khả ái của huynh!

-Woa ~ Nghệ Thanh huynh có tiểu đệ nữa hả!? Đệ của huynh…khả ái…thật…ha ha

-Chẳng giống nhau chút nào –Lệ Húc bình luận- Xét về khả ái, đệ thấy mình hơn Khởi Phạm huynh.

-Hớ!? –Đông Hải đưa cặp mắt con dẹp con vuông nhìn sang Lệ Húc, cậu không thể hiểu nổi khi trước đây ai chọc Lệ Húc khả ái thì y như rằng trời sập, thế mà bây giờ tự nhận mình khả ái –Đệ…bị sao thế?

-Đệ thật sự khả ái hơn!

-Ờ thì đệ…-Nghệ Thanh khó xử.

-Ta…-Khởi Phạm lên tiếng, mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn vào ngài, điều đó càng khiến Khởi Phạm căng thẳng hơn với cái điều mà ngài cho là ngu ngốc mình sắp nói –Ta…ta…hơn hắn…

Nghệ Thanh gần như không tin vào tai mình. Gì chứ, trước đây mỗi lần anh nhắc đến từ khả ái với Khởi Phạm thôi là đã…Lần này anh cố tình dùng nó đễ trêu chọc ngài một chút cho đổi không khí. Kết quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

-Hơn cái gì cơ? –Có vẻ như Lệ Húc nhất quyết tuyên chiến với ngài.

-Thôi mà, thôi đi ăn đi huynh đói lắm rồi! -Đông Hải có tình đánh trống lảng, dự cảm của cậu chưa bao giờ sai, cứ như cái đà này thể nào cũng có gây gỗ. Mà thật ra Đông Hải thừa biết, thứ họ tranh nhau có phải là cái thứ ‘khả ái” vớ vẩn ấy đâu. Sau hồi lâu quyết định, Đông Hải buông một câu vô thưởng vô phạt

–Cả hai đều rất… khả ái…ha ha –Cậu thật sự muốn nôn lúc nói hai từ cuối trước khi cười ruồi. Hải kẻ đó trong mắt cậu khả ố thì có thừa chứ khả ái thì không.

-Không được! –Khởi Phạm và Lệ Húc cùng lên tiếng phản bác một lượt.

-Đừng có bắt chước ta/đệ! –Đồng thanh.

-…-Im lặng cùng nhau.

-Ta/đệ…đừng có bắt chước nữa!!- Vẫn là đồng thanh.

-Mỗi người một vẻ…mà…Hai đệ đừng có..-Nghệ Thanh bối rối, vì một câu đùa cợt của anh mà ra thế này, Nghệ Thanh thật sự không khỏi hối hận. Anh chỉ muốn chọc ngài như trước đây thôi rồi ngài sẽ lườm xéo một cái rồi an ổn trở lại. Đâu ngờ có ngày ngài lại đi tranh dành nó -…uhm…đừng…

-Nghệ Thanh huynh...-Như cũ.

-Một người nói thôi!! –Đông Hải lúc này đã không thể khiên nhẫn hơn. Cái gì mà ta đệ, ta đệ cùng một lúc mãi, trông cứ như hai kẻ này là ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Phát khiếp. –Lệ Húc trước rồi đến Khởi Phạm!

-Đệ chỉ cho rằng mình thật sự khả ái…nhưng nó đụng chạm đến Khỏi Phạm huynh…đệ không hề cố ý-Mắt rơm rớm.

-Ta là lần đầu tiên trở nên ngớ ngẩn thế này!

.

.

Hoàng hôn dần buôn xuống, bầu trời của hôm nay không mang sắc đỏ máu gay gắt, nó chỉ là một màu hồng nhàn nhạt dìu dịu. Cả những tán cây rì rào cũng phát ra âm thanh nhẹ nhàn hơn. Trước khi mặt trời lặng hoàn toàn, Khởi Phạm và mọi người đã tìm được một ngôi miếu bỏ hoang để qua đêm.

Đông Hải và Lệ Húc đi tìm cây khô để đốt, còn Khởi Phạm và Nghệ Thanh đi tìm thức ăn. Như chẳng quan tâm gì đến người đang đi phía sau mình, Nghệ Thanh tung tăng bước lên trước, miệng ngâm nga vài câu ca dân gian. Lúc này chỉ có anh và Khởi Phạm, nên việc giữ ý, hay giữ hình tượng không còn quan trọng nữa. Nghệ Thanh cứ thế mà vừa đi vừa nghịch cây cỏ bên đường, đá những hòn đá nhỏ lăn lông lốc rồi cười thích thú. Ai bảo anh lạnh lùng nghiêm nghị? Đó chỉ là do anh tỏ ra như thế thôi, thật chất Nghệ Thanh, hay nói cách khác là Kim Chung Vân nghịch như quỷ! Và đối với Khởi Phạm, điều này cũng chẳng có gì là lạ, ngài đã quá quen với con người hai mặt này rồi. Nhưng nếu là Lệ Húc hay Đông Hải mà thấy chắc chắn sẽ không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, Nghệ Thanh trầm lặng của họ đã bị ai đó nhập mất.

Trên đường, ngài tiện tay túm lấy vài con thỏ cho bữa tối, anh thì chẳng làm gì ngoài việc rong chơi ca hát, chốc chốc lại còn đá tung tóe những vũng nước. Anh chẳng hay biết con người phía sau mình, dù không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng tràn ngập hoài nghi. Những ngày qua, Khởi Phạm bị những câu rối rắm không cách nào có thể lý giải cuốn lấy. Cuối cùng không thể im lặng tiếp nữa, ngài mở lời hỏi.

-Chung Vân!

-Hửm? –Anh dừng lại, quay đầu nhìn ngài.

-Tại sao rời thiên giới, tên Thủy Nguyên đó đã làm gì?

Anh giả vờ suy nghĩ, cau mày làm một cử chỉ rất điệu bộ rồi cười mỉm chi.

-Không có gì!

-Huynh…yêu hắn?

-Đệ nói cái gì thế?

Anh hỏi lại, trợn mắt lên nhìn ngài đe dọa. Anh ghét nhất là ai hỏi hay nhắc đến Thủy Nguyên, hắn như một vết thương chưa bao giờ khép miệng, và sẽ đau nhức những khi ai đó chạm vào. Anh cũng hiểu con người cố chấp như ngài, đã hỏi thì phải biết đến rành rọt, không sẽ tiếp tục hỏi đến tận cùng. Thật khó xử, anh cố suy nghĩ tìm một lý do ‘chính đáng’ của việc mình phải rời thiên giới mà không phải nói dối ngài.

-Đúng chứ? Nếu không thì huynh đã không phản ứng như vậy.

-Không đúng! Huynh là mây, thích đi đâu thì đi, cần gì lý do! Cũng không cần vì kẻ khác mà phải trốn tránh!

-Ta có nói huynh đang trốn tránh ai? –Khởi Phạm nhếch một bên mép, nụ cười của ngài không giống trước, nó mang nét gì đó châm biến –Huynh đã yêu hắn. Càng chối thì càng lộ rõ!

-Đệ nghĩ vậy sao?

-Không phải nghĩ, ta chỉ nói những gì mình thấy.

-…

Thấy ư? Kim Khởi Phạm thông minh xuất chúng đây sao? Ngài trước mắt anh bây giờ chẳng khác gì một con nai với cái bản mặt ngu ngốc đến phát ghét. Ngài thấy anh yêu hắn, thật lố bịch. Nếu yêu hắn chẳng việc gì anh phải cự tuyệt một con người vẻ ngoài lịch lãm, tuấn tú bất phàm hơn ngài, có quyền lực hơn ngài, có cơ thể với những cơ bắp quyến rũ hơn ngài và vô số những thứ khác hơn ngài. Anh tự hỏi, ngài tinh ý như thế, cái gì cũng thông hiểu như thế vì sao lại không hiểu anh?

-Huynh yêu thích ai đó cũng không liên quan đến đệ!

-Vậy ta hơi nhiều chuyện. Xin lỗi huynh!

Cả hai đều ngoan cố và cứng đầu như nhau. Không thèm nhìn ngài bằng nửa con mắt, anh quay người đi, cắm cúi bang đến phía trước mặt kệ là đường phẳng hay đường trơn. Vì nóng giận nên anh đã tách ra không đi tìm thức ăn chung với Khởi Phạm nữa, mà cũng không chú ý đường xá nên cuối cùng, khi trời đã sập tối anh không biết mình đang ở đâu.

Giửa rừng già u uất, cái lạnh của mùa đông chưa tan khiến cơ thể anh như đông cứng. Cắn nhẹ môi mình, anh đưa mắt nhìn dáo dát khắp nơi. Trước mắt tối đen đến nhìn chẳng rõ thứ gì, Nghệ Thanh thầm trách sự bất cẩn và trẻ con của mình khi tự ý tách ra khỏi Khởi Phạm, nhưng lại càng trách cứ mình thậm tệ hơn vì từ lúc nào anh đã bắt đầu dựa dẫm vào ngài. Vịnh tay lên từng thân cây để khỏi ngã, Nghệ Thanh lần mò trong bóng tối. Chợt anh bước hụt một bước, cả thân người ngã nhào xuống hố sâu đen ngòm. Đầu anh đau điếng, cả than người ê ẩm, Nghệ Thanh rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Cách đó không xa, vị tiểu thần tên Thần Đồng của Thủy Nguyên đã tìm được Lang Tru, nhưng mãi vẫn chưa biết mở lời thế nào nên ông đành ẩn nấp theo dõi, chờ xem tình hình mà hành sự.

Nghe đồn vẻ ngoài Lang Tru không khác một hung thần, tận mắt nhìn thấy Thần Đồng mới biết lời đồn thổi…trật lất cỡ nào. Trước mắt ông, tiểu nhi hài khoảng năm, sáu tuổi, gương mặt trẻ con đáng yêu, chỉ có ánh mắt là sắc lạnh. Mái tóc trắng bạc ngang thắt lưng buông xõa, mặc trên người bộ y phục đen đơn giản, nhưng không làm mất đi khí chất thanh cao. Nhìn sơ qua nhi hài này người ta sẽ cảm thấy có thiện cảm, nếu không xét đến đôi mắt, hơn là kinh sợ nó.

Đó là “nhìn sơ”, và ông đã được dịp chứng kiến cảnh nó cười lạnh, tay lấy đầu yêu quái mạnh nhất trong thôn không lâu sau lần “nhìn sơ” đó. Cái cảnh ấy khinh khủng đến nổi ông không thể không thừa nhận mình đã run sợ. Một nhi hài cầm một ngọn giáo lớn, so với cơ thể bé nhỏ không phù hợp, nhanh như cắt đứng lên lưỡi đao khổng lồ vừa chém. ngang của tên yêu quái, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như lưỡi gươm, có thể cắt đứt cả chân không tĩnh mịch rồi nở một nụ cười ma quỷ. Tíc tắc sau, cái đầu của gã yêu quái rơi bịch xuống đất…

Nghệ Thanh giật mình tỉnh dậy bởi những tiếng động ồn ào, tiếng kêu rống lên của một ai đó, tiếng trẻ con và phụ nữ khóc lóc van xin. Khói bốc lên từ những ngọn đuốc quanh đó làm mù mịch. Trăng đã lên cao.

-Đại ca, có người sa vào bẫy!

-Rách việc! Lũ người này còn chưa đủ sao, cái ăn thì không có mà người ngợm thì đông như kiến!

-Đem nó lên, nếu nó là nam thì giết bỏ, là mỹ nhân thì đại ca lấy còn thôn nữ bình thường thì cho tụi em hưởng nha đại ca.

Giọng tên nào đó nhão như công công vang lên, Nghệ Thanh không khỏi thắc mắc cho đến khi có được thôn nữ thì không biết tên đó ‘hưởng’ được trong bao lâu, hay ‘hành sự’ cũng chẳng khác công công là mấy. Anh nghe những tiếng cằn nhằn chửi rủa tiếp tục vang lên, tiếng chân giậm huỳnh huỵch trên miệng hố. Ai đó nắm lấy khuỷu tay anh đau nhói, lôi mạnh lên phía trên ném lên đất đá khô cằn.

Vừa chống tay ngồi dậy, nhìn mọi thứ nhòe nhoẹt từ đôi mắt đang hoa lên vì cơn đau ở đầu, thì đã muốn bật dậy cho mỗi tên con người trần tục ở đây một cú đấm cho sáng mắt.

-Trời ơi, tiên nữ!!

-Đẹp quá trời ơi, tiên nữ giáng trần!!

-Tiên nữ…-Anh lầm bầm –Dám các người ở trong rừng lâu quá nên mắt toàn thấy thú rừng. Gặp ai cũng nữ!

Chưa kịp định thần thì trước mặt anh là cặp giò lông lá, ngẩng lên cao một chút thì anh phải trông thấy một gương mặt xấu xí, kinh tởm hơn cả yêu quái đang nhìn mình cười một cách rất…Nói sao nhỉ? Dê!

-Tiểu thư ơi, đời ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng!

“Dĩ nhiên” Nghệ Thanh thầm nghĩ, xét về đẹp trai thì anh cho rằng từ Khởi Phạm cho đến Thủy Nguyên, chẳng ai đẹp trai bằng mình. Hay nói ngắn gọn và thẳng thắng, anh là người đẹp trai nhất tam giới! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ai nhìn anh cũng si mê.

Cái chính là do máu tự sướng của Nghệ Thanh quá mức, anh đã chẳng phân biệt được người ta si mê anh vì anh xinh đẹp. Gọp lại, gom hết và đánh đồng tất cả những ai đổ bởi nhan sắc của anh đều là do anh quá đẹp trai..

-Ta quyết định rồi, từ nay nàng sẽ là áp trại phu nhân của ta!

-Đùa à!?

Nghệ Thanh bật dậy, định túm lấy cổ áo tên sơn tặc kia mà cho hắn một đấm, nhưng cơn choáng váng ập tới, anh mất đà suýt ngã. Cùng lúc đó lại cảm nhận được một mùi yêu khí rất nồng.

-Có yêu quái, tất cả mau chạy đi!

-Tiểu thư ơi, ta là yêu quái nè nàng…hé hé hé –Tên sơn tặc cười nham nhở, định đưa tay đến chạm vào gương mặt xinh đẹp –Có ta ở đây nàng còn sợ cái gì nữa.

Chẳng màn đến những lời trêu ghẹo bên tai, anh rút nhanh trong thắt lưng một chiếc roi dài, với những chiếc gai sắc nhọn cùng thoãng hương hoa hồng như chủ nhân nó. Vào tư thế phòng thủ, mắt chăm chú quan sát khỏang cây u tùm cách đó mười bước chân. Ngay trước khi bàn tay thô ráp chạm vào anh, từ bụi cây phóng ra một con hùng quái to lớn, lông một màu đỏ rực dựng đứng lên sắc như đao. Đám sơn tặc bỏ chạy tán loạn, trẻ con thì khóc ré lên, được những người phụ nữ ôm chạy đi khi dây trói của họ được cắt bởi mấy chiếc lá bén ngót.

Ngọn roi của anh quất vào tấm da sắt như thép của nó nhanh chóng bị bật tung ra, con hùng yêu sấn tới Nghệ Thanh tung một cú hất tay, anh nằm sát xuống nền đất tránh né rồi phóng một cành cây khô cạnh đó đã được truyền khí vào mắt nó. Hùng yêu rú lên đau đớn rồi liên tục tấn công anh bằng những đường vuốt to khỏe. Lách người né tránh những đòn chí mạng, người anh rách bươm, rướm máu bởi những cú tán hụt, Nghệ Thanh thật không ngờ rằng loại yêu quái mạnh mẽ như thế này lại xuất hiện ở đây. Thường thì những yêu quái mạnh như vậy đã sống ẩn dật đâu đó, ép tế dân làng hay tranh giành lãnh thổ với những yêu quái khác, chẳng rổi hơi mà điên loạn chạy lung tung. Nghệ Thanh còn đọc được trong đôi mắt đỏ ngầu kia là sự sợ hải..

Yêu quái mạnh như vậy lại đang sợ hãi, chẳng lẽ quanh đây còn có yêu quái khác? Vậy tại sao anh không cảm nhận được yêu khí?

.

.

.

-Nè nè, đồ sắt đá!

-…

-Yah! Có nghe nói gì không hả??

-…

-Ê này! Chết rồi à?? Chết cũng phải nói trước một tiếng rồi chết chứ?

Đông Hải lượn tới lượn lui trước mặt Khởi Phạm, cậu hết đập tay, giậm chân rồi đến nhào lộn nhưng ngài lại chẳng buồn nhìn đến.

-Nghệ Thanh huynh đi chung với huynh… hay đệ gì đó, mặt non choẹt, đến giờ vẫn chưa về mà huynh hay đệ gì đó không chịu đi kiếm là sao!?

-Huynh ấy là tiên nhân, tự biết lo cho mình.

-Nhỡ huynh ấy bị sa bẫy thú, gặp sơn tặc rồi phải đánh nhau với yêu quái thì sao??? –Đông Hải biết là không nên nói câu này, vì cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu nói cái nào là trúng cái đó, nhưng quả thật cậu cảm thấy thế và cậu lo lắng cho con người hiền lành dễ thương kia –Ngươi thật sự không lo lắng chút gì sao???

-Huynh ấy làm gì cũng không liên quan đến ta!

Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến Đông Hải thở dài bỏ cuộc, cậu ngồi bẹp xuống đất chán nản, lầm bầm trong miệng mấy câu chửi thề của ông bà già xưa người Hàn Triệt, hy vọng Khởi Phạm không hiểu. Thở hắt ra một cái, Đông Hải quyết định nói một câu nữa rồi bỏ đi nằm ngủ cho yên thân.

-Dù là ông trời cũng có lúc gặp nạn! –Ngừng lại lấy hơi –Nên huynh…Ah! Lệ Húc, đệ chạy đi đâu vậy, nhỡ lạc sao? Húc nhi, Húc nhi à!!

Đông Hải gọi khan cả cổ mà Lệ Húc vẫn cắm đầu chạy thật nhanh vào khu rừng. Cậu thực sự thấy lo lắng, Lệ Húc trước giờ luôn là một cậu bé yếu đuối, sức khỏe vốn không tốt, trừ việc hôm đó đi dường không biết mệt nhưng có lẽ là do Nghệ Thanh huynh dìu. Vì thế việc Lệ Húc chạy vào rừng một mình như thế này khiến Đông Hải như muốn nhảy lên đống lửa, gia đình họ Kim ở làng Tây Du giờ chỉ còn mỗi Lệ Húc, cậu ấy mà có chuyện gì sau này lúc xuống suối vàng Đông Hải biết ăn nói ra sao với Kim bá phụ, Kim bá mẫu đây.

-Ngươi đó! Ta không có quan tâm ngươi vì sao lại giận Nghệ Thanh huynh nữa–Đông Hải lớn tiếng, chỉ vào mặt Khởi Phạm –Muốn ngồi thành đá ở đó cũng được, ta đi tìm Nghệ Thanh huynh và Húc nhi đây!!!

.

.

.

Lắc nhẹ đầu, anh cắn môi đến bật máu để giữ mình tỉnh táo, lúc nãy trong lúc ngã xuống hố đầu anh đã va vào đá, bây giờ thì cơn đau tàn dư đang làm đầu óc anh mụ mị ra, mắt hoa đến nhìn đường xá còn chẳng rõ chứ đừng nói đến cái con hùng yêu đen đen đỏ đỏ kia. Quất roi theo quán tính, Nghệ Thanh lui về phía sau. Lúc đây thì anh không thể đánh nhau với nó được, anh đã rời Thủy Nguyên cung quá lâu, sức khỏe đã phần nào suy yếu, thậm chí nếu quá hạn quy định mà vẫn ngoan cố không về anh sẽ hóa thành cây vĩnh viễn. Lần Thủy Nguyên đến bảo anh nên tránh gặp Tây Chiến Thần cũng như đã âm thầm nhắc anh về cột mốc hai mươi năm. Đột ngột, cơn đau kinh khủng xuất hiện trên lưng anh, Nghệ Thanh có thể cảm nhận thấy những món vuốt của con yêu quái to lớn đã ghim sâu vào đó. Xoay người đánh mạnh cán roi vào nó, đá thêm một cú nhưng chẳng ăn nhầm gì khi anh đã quá yếu, còn nó thì đang điên tiết lên bởi sợ hãi. Con gấu gầm lên, nước dãi nhiễu nhầy nhụa xuống, nó lao đến bóp chặc lấy cơ thể không còn chút sức lực nào của anh.

Đến lúc này thì anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa, những cơn đau khiến toàn thân anh mất cảm giác, lần nữa anh rơi vào trạng thái hôn mê.

“Khởi Phạm àh…”

Hàng mi dài khép lại như phủ một lớp bóng tối lên nền trăng non, đôi môi anh đào tứa máu đỏ tươi, đôi chân mày thanh mảnh cau lại vì đau đớn. Mùi máu ngọt ngào lan tỏa chiêu dụ những yêu quái từ xa.

Gió mang theo mùi máu của anh đến trước mũi Lệ Húc như trêu tức, không còn chạy trên mặt đất nữa, Lệ Húc phóng nhanh lên không trung, những nơi cậu lướt qua chỉ còn là tro bụi. Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên Lệ Húc biết thế nào là lo lắng, là sợ hãi. Cảm giác tức nghẹn từ đau kéo đến xâm chiếm lấy cậu, Lệ Húc biết, nó chỉ có thể chấm dứt khi thấy anh an toàn. Cậu đã từng chế nhạo những kẻ bi lụy vì tình cảm mục nát, thứ giả dối rẻ tiền có thể tìm thấy khắp nhân gian, cậu kinh thường và căm ghét nó. Nhưng lúc này thì Lệ Húc nhận ra mình đang dần bị thứ tình cảm đáng ghê tởm kia chi phối.

Cũng chẳng sao, cậu chấp nhận vì con người có nụ cười thanh khiết như tuyết trắng kia sa vào vũng lầy bẩn thỉu.

Thân nhiệt của Lệ Húc không ngừng tăng lên, cao đến nỗi xung quanh cậu hai mét ngoài tro bụi ra thì chẳng còn gì. Khỏi bốc lên mù mịch từ những đám cháy, ngọn lử đen ngùn ngụt càng lúc càng vươn cao như có thể bén vào bầu trời. Giửa trán Lệ Húc xuất hiện ký hiệu ngọn lửa màu đen, đôi mắt đã chuyển sang màu tím sẫm. Hình như cách sống hiền đến lặng, lạnh đến câm của cậu đã khiến người khác không biết đến sự tồn tại của kẻ mạnh hơn Lý Dự Thiên. Cả những tên yêu quái tép riu cũng cả gan dám đụng đến người của cậu ngay trước mũi cậu. Thật chẳng biết sống chết là gi.

Lệ Húc thề sẽ thiêu rụi tất cả những kẻ đã chạm đến anh, dù chỉ một sợi tóc.

chap 8

Lang Tru mỉm cười , cái cười nửa miệng trực thuộc không phù hợp với trẻ con như nó, đôi mắt sắc lạnh ánh lên nét gì đó thích thú. Nụ cười của Lang Tru có tác động rất lớn đến những ai đã hiểu hai từ Lang Tru là gì. Những lúc gương mặt lạnh băng vô cảm đột ngột hiện lên tiếu ý, cũng là lúc Lang Tru trở nên đáng sợ hơn bình thường.

-Ngươi theo ta đủ chưa? – Nó nói bằng cái giọng của trẻ con, nhưng trầm đục đến lạ.

-Dạ…vâng…

Trong một thân cây già, Thần Đồng cung kính cúi người bước ra, rụt rè bước đến trước mặt nó, dáng vẻ ông rất lôi thôi, nếu không phải đang đứng đối diện với Lang Tru ông đã tự khiển trách mình rồi. Đây là bộ dạng của cận thần bên cạnh Bắc Chiến Thần đây sao, thật không hay chút nào.

-Tôi là …

-Ta không hỏi ngươi là ai – Nó cau mày – Tìm ta làm gì?

-Từ lâu Thủy Ngyên đại nhân đã ngưởng mộ nhân tài, ngài ấy…

-Dài dòng quá. Vào ý chính đi!

“Thật là một thằng nhóc láo xược, ngay cả danh của Bắc Chiến Thần cũng không thèm nghe…” Thần Đồng thầm nghĩ, ông bắt đầu cảm thấy không ưa nỗi thằng nhóc này, vừa lùn vừa láo toét. “Nếu không phải ngươi là Lang Tru ta đã cắt đầu ngươi ném cho mấy con báo của Thủy Nguyên đại nhân ăn rồi, cái tội dám vô lễ với Thần Đồng này!”

-Ngươi chẳng có gì để ta phải thi lễ.

Lời nói ra từ nó khiến Thần Đồng xanh mặt, ông run dữ dội hơn, tay chân lạnh ngắt. “Chẳng lẽ nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?” Không thể có chuyện như thế được, ông là một tiên nhân, không ít thì nhiều cũng có đạo hạnh ngàn năm, một tiểu yêu quái mới sinh không lâu như nó… Dù cho Triệu gia có mạnh như thế nào trong Âm giới, thì tầng lớp mới sinh cũng như tất cả vạn vật trong tam giới, khi ở thể nhi hài đều không có sức mạnh.

-Ta có thể - Nó săm soi cây giáo dài, tìm cách sử dụng lại. Cây giáo ấy đã bị hỏng do lực đánh ra quá lớn – Bảo ta quy phục gã họ Khôi đó, thật nực cười!

-Ngươi… ngươi…- Thần đồng không thể tin vào đều mình vừa nghe thấy – Sao ngươi có thể…?

-Đi đi, tha mạng cho ngươi đó. Hôm nay ta rất vui! – Nó ném cây giáo sang một bên – Cả hai đều rất mạnh, một thần tiên lại đang bị thương. Thật hấp dẫn!

Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của Thần Đồng, nó gọi con yêu mã vừa thu phục không lâu, nhảy phóc lên đó rồi phóng đi. Chắc là ông vẫn sẽ đứng chôn chân ở đó cho tới khi Bắc Chiến Thần gọi về nếu như không nhận ra mùi máu quen thuộc. Mùi máu của Mộc thần Nghệ Thanh, àh không đúng, của Bắc Chiến Thần… ‘phu nhân’. Ông biết rõ là Thủy Nguyên đại nhân sẽ làm gì nếu như ‘phu nhân’ bị thương, họa có trời sập. Vì thế ông phảnh nhanh chóng đến đó trước khi mọi chuyện quá muộn.

Hùng yêu rú lên đau đớn, cái đầu nó rơi xuống nền đất, ăn lông lốc đến dưới chân một tiểu nhi hài. Nó thậm chí không nhìn lấy một cái, chậm rãi tiến đến phần thân to lớn của hùng yêu, với cánh tay đang bóp chặc một cơ thể mềm oặt. Nó vươn móng, bộ vuốt không lớn, không có điểm gì đáng nổi bật hay ghê sợ, trông chỉ như móng vuốt của những chú sói non, cào mạnh một đường khiến cách tay kia tách đôi, để lộ con người mặc y phục đen tím.

Nó yên lặng, nghiêng đầu nhìn một chút. Gương mặt của người đang nằm dưới chân nó chắc chắn là thánh thiện, và đem cho người ta nhiều hảo cảm hơn những tên yêu quái hay nịnh thần mà nó gặp. Ừh hơn, nhưng nó sẽ không vì thế mà cứu anh, nó chưa hề cứu ai, và đối với nó việc đó thật ngớ ngẩn.. Những kẻ có vẻ ngoài xinh đẹp đều độc ác và đáng sợ hơn người, mẹ nó là minh chứng cho điều đó. Vậy nên, sự thuần khiết của anh chỉ khiến nó nhanh chóng muốn hủy hoại.

Trăng sáng trên cao soi bóng xuống mặt nước, hắt những ánh sáng đang lay động do mặt hồ bị khuấy đảo bởi một vài con cá ăn khuya lên mái tóc bạch kim dài hơi rối của nó. Đôi mắt màu trà nheo lại, chăm chú nhìn anh. Hơi vị của sương đêm bao phủ quanh nó, khiến nó trở nên lung linh mờ ảo, đầy ma mị và mang một vẻ thanh tú chết người. Nó có một vẻ ngoài thật hoàn mĩ. Nhưng không giống anh, nét đẹp nó chỉ có thể làm say lòng nữ giới.

Nó ngồi xuống trước anh, đưa bàn tay lạnh lẽo đến phần cổ trắng nõn mịnh màn, chạm nhẹ lên đó. Nó cảm thấy bị mê hoặc bởi làn da này.

-Đừng tay! – Thần Đồng thở gấp, ông đã bay bán mạng đến đây và lòng thầm mong nó vẫn chưa giết anh. Thật may vì nó vẫn chưa, nhưng anh đang ở trong tay nó. Ông thật sự không biết phải làm thế nào. –Không được chạm đến người đó!

-Lý do? – Nó rút nhanh tay về, hoàn toàn không phải vì nghe lời vị đại tiên mà trong mắt nó chỉ là một nịnh thần vô dụng. Chỉ là, nó cảm thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy khi lén lúc làm cái điều mà…nó cũng chẳng rõ nữa.- Lý do ta không thể chạm vào tên này?

-Nếu ngươi giết người đó. Bắc Chiến Thần và Tây Chiến Thần sẽ không để ngươi sống đâu! –Thần Đồng đe dọa. Lời của ông hoàn toàn không phải lời dọa suông. –Nếu ngươi muốn chết không toàn thây thì cứ thể chạm đến người đó lần nữa!

-Ha, sao ta phải sợ bọn chúng?

Hăm dọa nó? Nó bắt đầu cảm thấy buồn cười khi nghe đến việc ai đó sẽ khiến nó chết không toàn thây. Nó là ai chứ, Lang Tru mà, nó có thể giết bất cứ ai nó muốn, chẳng ai có quyền ngăn cản nó, chẳng ai có thể giết chết nó. Nó-Triệu Khuê Hiền, đứa con thứ mười ba của Triệu gia, con sói bạc của Âm giới, chẳng có lý do gì phải e dè trước lời đe dọa từ một tên vô dụng. Cho dù là Tây Bắc chiến thần có đứng trước mặt nó, nó cũng chẳng việc gì phải sợ hãi.

Lần nữa, nó muốn chạm vào anh, nhưng trước khi nó cảm nhận lại cảm giác yêu thích từ làn da trắng ngần, tuyệt diệu như vầng trăng non, bàn tay nó đã bị dốt bởi ngọn lửa màu đen. Giật mình trước sự thể diễn ra quá bất ngờ, nó giận dữ nhìn vào bàn tay đã cháy khét, từ từ chuyển cái nhìn chết chóc sang kẻ đã gây ra vết thương đau đớn này.

-Tạp chủng, ngươi thật có lá gan lớn đấy!

Lệ Húc bước ra từ nơi khuất ánh trăng, trên người cậu không phải là bộ y phục vải thô thường ngày mà là bộ giáp phục cao quý. Bộ giáp như tôn thêm sự mạnh mẽ nơi cậu, nó màu đen tuyền, ánh bạc, và trên đó có những hoa văn biến thể từ cổ ngữ thiên giới. Tay phải Lệ Húc là một cây thương dài, trên đó là ký hiệu của thiên đế.

-Ngươi…ngươi là ai? Sao lại…thiên đế…? – Thần Đồng run rẩy hỏi.

-Đã ai dạy bảo ngươi rằng không nên chạm vào người của kẻ khác? – Phớt lờ Thần Đồng, Lệ Húc chỉ chằm chằm vào Khuê Hiền – Hay để ta dạy dỗ lại cho ngươi…

-Lắm lời! – Khuê Hiền cắt ngan, trông nó không có vẻ gì là sợ, ánh mắt sắc bén màu trà chỉ ánh lên sự giận dữ. – Ta sẽ giết tên đó trước mắt ngươi!

Lời tuyên chiến đã thốt ra, cậu không ngần ngại lao vào nó, và nó cũng chẳng việc gì phải tránh né cậu. Lưỡi thương của cậu nhanh như cắt chém vào người nó, để lại một vết thương sâu dài, máu từ đó tuôn ra thấm dẫm bộ y phục đen. Nó hơi lùi lại, cảnh giác trước cậu, dùng tốc độ cuả một con sói phóng đến, tung một vuốt vào vai trái cậu đến tóe máu. Xung quanh nơi cả hai giao chiến bốc cháy bởi ngọn lửa đen thoát ra từ Lệ Húc, và tan thành tro bụi bởi những con sấm điện từ Khuê Hiền.

.

.

.

Chiếc áo choàng màu lam nhạt được quấn quanh cơ thể Nghệ Thanh. Không nói một lời, cũng không buồn quan tâm cuộc tranh đấu hay sự bất thường từ ai kia, ngài chỉ lặng lẽ bế anh lên, giữ cho cơ thể này không phải chịu thêm thương tích nào nữa rồi rời đi chổ khác.

Những vết thương trên người Nghệ Thanh như cứa vào lòng ngài. Khởi Phạm thầm trách cứ mình vì đã quá vô tâm.

Khi cơ thể đã được truyền đủ tiên khí. Vết thương hầu như đã biến mất. Anh cựa mình, mở nhẹ mắt, đối diện anh là đôi mắt màu lam đang chùng xuống vẻ buồn rầu. Chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, Nghệ Thanh nheo mắt cười, đưa tay lên bẹo nhẹ má ngài. Nói với vẻ tinh nghịch, dù không dấu được sự mệt mỏi trong đó.

-Ta biết đệ sẽ không bỏ mặt ta!

-Ta xin lỗi, ta thật ngu ngốc…

-Khí khái nam nhi đâu rồi – Anh lại theo thói quen cắn lên môi mình những lúc bối rối, hay e thẹn, đôi môi vẫn chưa lành vì thế mà lại tứa máu – Ah đau…Đệ nhìn lại đệ xem, Tây Chiến Thần lạnh lùng vô cảm đi đâu mất rồi?

Ngài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vốn đã lạnh nay còn băng giá hơn, nhìn sâu vào mắt anh như tìm kiếm một điều gì đó. Đôi mắt anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng đen huyền, sâu thăm thẳm. Rất ít khi ngài có thể đọc được cảm xúc gì từ đôi mắt vô cảm luôn mơ màng này. Vì thế ngài đã không hiểu được con người anh, trước đây và bây giờ ngài đều không hiểu. Không ít lần ngài cố gắng để bước ra cái khoảng cách đó, anh chỉ đáp lại ngài là sự tránh né. Khi ngài cùng anh còn ở thiên giới, mỗi khi ngài nhắc đến Thủy Nguyên anh đều trốn tránh, vậy mà cho đến lần cuối cùng ngài thấy anh lại là lúc anh đang tựa vào người cái gã mà luôn miệng bảo chán ghét.

Ngài biết mình sai khi đã để anh một mình, nhưng lúc đó ngài cảm thấy rất tức giận khi một lần nữa, anh lại lảng tránh ngài về câu hỏi giửa anh và thủy Nguyên. Còn một phần nữa cũng vì ngài cho rằng một đại tiên như anh không thể gặp nguy hiểm, anh tự biết lo cho mình, anh đã và vẫn lo rất tốt cho bản thân mình, cho đến hôm nay.

-Đệ chưa hết giận huynh? – Anh thấp giọng, hỏi nhỏ.

Không trả lời, ngài nhoài người đến, dùng tay lau khi vệt máu nơi khóe môi anh, vẻ mặt vẫn không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Nếu lúc này bảo ngài trưng cái gì lên mặt, ngài sẽ dùng sự khó chịu của mình. E dè nhìn lùi về sau, theo quán tính, anh tránh né cái chạm tay của ngài nhưng không được. Nghệ Thanh chẳng thể chạy đi đâu bởi tay anh đang bị ngài giữ lấy.

-Đệ bỏ tay huynh ra.

-…

-Làm gì vậy? Bỏ tay huynh ra! – Anh cau mày khó chịu, giật tay mình khỏi ngài – Kim Khởi Phạm, có nghe huynh nói gì không!? Bỏ…uh…uhm…

Đôi mắt một mí của Nghệ Thanh mở to lên một cách hiếm hoi, làn môi khô lạnh của ngài đang áp chặc lên môi anh cuồn dại, ngài mút lấy bờ môi dưới của anh rồi cắn nhẹ lên đó, ngay khi anh hé miệng đễ kêu lên lên thì ngài đã nhanh chóng luồn lưỡi vào sục sạo bên trong. Khởi Phạm vồ dập, cuốn lấy anh vào một cơn say lạ lẫm. Không phải là anh chưa từng hôn, nhưng cảm giác với ngài thật khác. Nó không ghê tởm như với bất kỳ gã đàn ông nào, cũng không khiến anh sợ hãi như với Thủy Nguyên. Khởi Phạm cho anh thứ xúc cảm đam mê khao khát.

Tay ngài áp lên má anh, vuốt nhẹ theo gò má bầu bĩnh, trượt sâu vào bên trong nếp cổ áo để ve vuốt làn da trần mát lạnh. Khẽ giật mình, anh cố đẩy ngài ra nhưng lại thất bại khi Khởi Phạm buộc anh phải chú ý đến nụ hôn. Cơ thể anh nóng dần lên theo từng cử động từ tay của ngài. Không kềm chế được, đôi môi nhỏ xinh bật ra một tiếng rên quyến rũ.

-A..ugh…ưm…

Anh hát rất hay, ngài chẳng lạ gì điều đó, nhưng mãi đến bây giờ ngài mới phát hiện tiếng rên rĩ của anh còn hay và gợi tình hơn rất nhiều. Phải chăng ngài đã quá ngu ngốc khi vẫn luôn giữ vẻ quân tử để trở thành một tên khờ khạo, bị mất nhiều quyền lợi mà không hay biết.

-Khởi…Khởi Phạm..dừng…

-Hửm? – Ngài không ngẩng lên, môi đã bắt đầu chu du trên vùng cổ không chút tì vết, sắp sửa bị ngài để lại vài dấu đỏ – Chuyện gì?

-Dừng..ah…dừng đi!

-Huynh không thể im lặng được à?

-Đệ thử..yah! Đừng có chạm vào đó!!

-Aish! Hét nhỏ thôi!

-Thử bị người khác..ah..uhm sàm sỡ coi có im lặng được không!

Bỏ ngoài tai lời cự tuyệt, ngài vẫn tiếp tục làm công việc của mình cho đến khi cảm thấy đau nhói bởi tóc dài mượt của ngài bị nắm mạnh giật ra. Lần sau khi làm chuyện này ngài sẽ cắt tóc.

-Đã bảo dừng mà! – Anh gắt lên, mặt bỏ bừng như không còn có thể đỏ hơn, cũng không biết là do anh giận hay vì gì khác – Đệ trở thành kẻ háo sắc từ khi nào vậy!?

-Từ khi huynh không ngừng trêu tức và khiêu khích ta! – Ngài đáp tỉnh rụi như không.

-Đệ…quá đáng!

-Huynh không thích ta làm thế?

Hơi sững người trước câu hỏi của Khởi Phạm, an im lặng, cúi gầm mặt giât lác rồi khẽ lắc đầu. Dáng vẻ đáng yêu đến mức ngài chỉ muốn ngay lập tức tiếp tực công việc bỏ dở, nhưng ngài biết sẽ không hay chút nào nếu tiếp tục vồ lấy anh. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Ngài quay đi, khẽ chặc lưỡi tiếc rẻ.

-Đây..không phải…

-Hửm? – Cười tươi, ngây thơ.

Anh đang ngập ngừng, tính nói gì đó nhưng ngài lại chẳng thể nghe rõ. Người bé, giọng còn bé hơn mà cứ thích nói chuyện với kiến.

-Đây không phải…chổ để làm mấy việc này!

Một nụ cười rực rỡ như tỏa nắng, hơi nhướng mày, ngài nhìn anh bằng vẻ mặt gian xảo, như thể ngài là cáo tinh chứ chả phải chiến thần. Nhích người lại gần anh một cách rất chi là đểu giả, Khởi Phạm ( hí hửng ) thì thầm.

-Vậy chổ khác thì được hở huynh?

Chẳng cần đếm một hai ba, ngay lập tức ngài đã bị anh đạp một cú thật mạnh vào ngực. Chân ngắn cũng có cái lợi thế của nó, có thể co lên giửa khoảng cách hẹp và xuất chiêu đúng lúc, giờ thì ngài đã được dịp mở mang thêm kiến thức võ thuật.

-Thôi nói mấy thứ bậy bạ đi! – Nghệ Thanh kéo lại vạt áo đã bị ngài làm tuột xuống một bên vai, gườm gườm ngài như thể muốn nói nếu còn xấn tới anh sẽ cho ngài biết thế nào là lợi hại – Lệ Húc và Đông Hải vẫn ở ngôi miếu hoang chờ chúng ta chứ?

-Không – Ngài đứng dậy, đưa tay hất lọn tóc mất trật tự ra phía sau – Lệ Húc có bí mật ‘muốn nói’ với huynh đấy.

-Bí mật?

-Hy vọng là tên đó không quá nhanh tay. Đi thôi!

-Bí mật, nhanh tay?

-Đừng hỏi nữa. Nhanh đi, huynh sẽ được thấy “Lệ tiểu đệ” ‘yếu đuối’ nhường nào!

Nghệ Thanh khó hiểu nhìn Khởi Phạm, ngài đang nói đến Lệ Húc, hình như ngài có vẻ ghét Lệ Húc lắm, nếu không đã không cau có khi thấy mặt cậu ấy. Lần này ngài lại nói về Lệ Húc với anh bằng cái giọng điệu bí ẩn như vậy. Chắc chắn là ngài đã làm gì Lệ Húc. Nghệ Thanh không khỏi lo lắng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro