Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở trên mạng chúng nó đang bảo mình là cặp đôi mười tám cộng!

Duy vừa lướt điện thoại vừa cằn nhằn:

- Con gái bây giờ cứ như con trai ấy, không ngượng gì hết!

Tôi kéo nó xuống giường, bảo:

- Mình còn như vợ chồng ấy chứ! Mười tám cộng gì nữa em!

Duy thoáng cười, nằm ôm điện thoại không nói gì.

.

Hôm nay tôi mang bé Nụ tặng cho mận, chúc nàng ngày phụ nữ ngày càng xinh đẹp và mãi mãi không thể xa tôi. Hai đứa ôm bé con ngồi trên ban công quán cà phê quen thuộc, nhìn lên trời đêm Gia Lai, phút chốc cảm thấy như đã gắn bó với nhau hơn cả một gia đình.

Em và tôi bâng quơ nói về tương lai, về ngôi nhà sắp tới cho Nụ, về Di Di đành hanh, về sân cỏ, về cả màu sơn móng tay của em. Tôi hôn em giữa chừng câu chuyện, rồi hơi say.

Thật thì tôi là cái thằng dạn dĩ bạo miệng, hay đi trêu ghẹo người này người khác mấy trò ngả ngớn thiếu đứng đắn. Nhưng đối với cô gái mà mình yêu, người ta có khác gì đứa trẻ con là mấy đâu.

Nghĩ thế, tôi lại tự mỉm cười, bỗng dưng nhớ lại mùi hương trên tóc cô gái. Ai yêu cũng quyến luyến cái mùi hương ấy cả, Di Di của tôi bảo thế. Tôi đã nghiệm chứng rồi, đúng thật là như thế!

Và cả chiếc vòng tay leng keng của cô gái làm tim tôi thấp thỏm mỗi khi em đứng ngay phía sau lưng. Cả chiếc áo len đỏ em mặc tối nay, mà tôi mong em đừng mặc thêm lần nào nữa ở đâu đó nữa, khi mà không có tôi bên cạnh. Cả đôi mắt chan hòa những hẹn và ước, em đã nhìn tôi khi hai đứa phải chia tay.

Cô gái ơi, cô gái à...

Thôi tôi lại hơi say mất rồi đây!

Duy trở mình trên cánh tay tôi. Hôm nay Duy phải chạy đi chạy lại khắp nơi vì công kia việc nọ. Tôi về đã muộn như thế mà nó còn về sau cả tôi nữa. Vừa buông cái túi xuống giường, Duy đã ngơ ngác nhìn tôi hỏi: "Nụ đi rồi à?". Nghe mà thấy thương ghê.

Tôi vùi đầu vào mớ tóc xoăn tít của Duy, bỗng nghĩ rằng sau này lập gia đình sẽ không còn những ngày anh em lăn lộn chí chóe như thế này nữa. Mà quái thật chứ, cùng dùng chung một thứ dầu gội mà tóc nó so với tôi bao giờ cũng có cái mùi khang khác.

- Lan huệ gì đâu mà ngửi cái gì!

Đấy, đúng là Di Di đành hanh mà! Tôi phụt cười mặc cho nó bặm môi đẩy đầu tôi ra.

- Hôm nay anh vui nên anh không chấp cưng đâu cô bé à! Vợ chồng gì mà chẳng yêu thương nhau nhiều nhiều gì cả!

Tôi nham nhở vừa đùa vừa ôm Di Di của tôi chặt cứng, đầu mũi vẫn còn thoang thoảng mùi hương tóc nào xa gần đây đó. Rồi trong tư thế ấy, tôi ngủ quên đi mất từ lúc nào, giấc mơ lãng đãng trôi về góc quán dưới trời đêm đầy sao của Gia Lai, nơi cô gái đang ngồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro