Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với Duy thì tôi còn hiền chán. Nhiều khi nó đành hanh khó ở một cách khó hiểu. Như vừa sáng nay thôi, tôi xách em mèo mới mua về phòng đã thấy Duy đuổi thằng Bình chạy tuốt ra sân, còn nhấc cả giày tập lên để làm máy bay phi vào người thằng nhỏ, suýt nữa thì cũng tự làm mình ngã theo.

Tôi sợ ném trúng vào con mèo nên quát ầm lên, thế là dỗi nhau đến tận trưa. Bình ngồi ăn với tôi mà cứ gãi đầu thì thầm: "Anh Duy khó hiểu gần bằng đội trưởng Nhô anh !". Duy ngồi kế bên cạnh cũng hất mặt sang phía khác lầm bầm: "Bênh tiếp đi...". Rồi nó vác bát sang bên chỗ Toàn ngồi luôn, bỏ lại tôi ngớ ngẩn kẹt ở giữa hai thằng nhóc. Không biết nên đứng dậy đi theo Duy cho nó mát mặt mát lòng, hay là ngồi lại với em Bình cho em đỡ tủi thân...

Nhưng đó là chuyện của ban ngày.

Tối ấy Gia Lai tự dưng trở lạnh. Tôi để tạm em mèo vào thùng xốp còn Duy thì gấp cái khăn mặt cũ của nó bỏ vào lót ổ cho mèo nằm. Hai đứa lặng nhìn con mèo nhỏ kêu ngao ngao luôn miệng vì lạ nhà, lòng càng thêm nặng trĩu sau trận thua nặng nề hồi chiều ngay trên sân nhà.

Duy mềm oặt chui vào trong chăn của tôi nằm giả chết. Tôi lay khẽ nó cũng chẳng ừ hứ gì. Cả gian phòng giờ chỉ còn toàn tiếng mèo kêu. Tôi đành ghé vào tai nó ngọt nhạt: "Làm căng hoài vậy! Thằng Bình mới lên phải giúp chứ sao! Hay Duy giận lẫy sang anh đấy?"

Duy từ từ mở mắt nhìn sang chiếc giường trống trải bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở đó hồi lâu mà vẫn không chịu nói năng gì. Tôi cũng thấy thua, nhiều khi chẳng biết nó đang nghĩ cái gì nữa, đành mặc kệ luôn.

.

Cuối cùng ông Lương vẫn mua con mèo kia về, không thèm nghe lời tư vấn của mình. Mình cũng chẳng hẹp hòi gì cả, không thích là không thích thôi. Nghe tiếng mèo kêu mà nhức cả đầu.

Tối nay mình còn chẳng muốn xoay qua ôm ông Lương ngủ nữa. Cả người đau nhừ luôn rồi ấy. Nhưng mà trời lạnh như thế này cũng không muốn về giường bên kia ngủ một mình... Thôi nhỡ lăn vào đây rồi, nằm tạm vậy chứ biết sao.

Đang nghĩ thế, tự dưng ông kia lại quay sang ôm mình trước, còn thậm thì bảo:

"Tội ghê, bữa nay chạy quýnh quáng khắp sân không bàn gỡ nữa! Chắc mỏi nhừ luôn rồi chứ ? Anh nắn chân cho mày nhé!"

Tay ông ấy vừa chạm xuống bắp chân mình, tự dưng sống mũi mình cay xộc đi. Mình rụt chân lại, đè giọng xuống nói: "Thôi, đi ngủ à!"

.

Rồi chúng tôi lại lặng lẽ ôm nhau ngủ như những đêm trước, cứ như cùng hít thở trên một chiếc giường như thế cũng đủ để xoa dịu đi rất nhiều trúc trắc khổ sở của ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro