Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn mình... thật rồi?

Duy Mạnh ngẩn người vò đầu, cả người bâng khuâng như vừa mất mát một cái gì khó nói. Tôi nuốt khan nhìn Mạnh, dở khóc dở cười không biết nên làm sao cho phải.

- Cậu... cậu... - Mạnh lắp bắp chỉ vào người tôi,  nói mãi mới thành lời - Ây, thấy Mạnh say bí tỉ như thế thì... đáng lý ra Duy phải... phải ngăn Mạnh lại... chứ bọn mình không nên...

Tôi hiểu là Mạnh đang khó xử, nên cũng chỉ biết chui sâu vào trong chăn len lén mặc đồ, cố gắng giữ vẻ bình thản mà nói:

- Thôi lỡ một lần, không ai nói nữa thì thôi!

Mạnh nhăn mặt, ngỏng cổ muốn phản bác lại câu gì nhưng lại thôi. Có lẽ Mạnh vẫn nhớ mang máng đâu đó chuyện đêm qua, cho nên nét mặt cứ thoạt đỏ thoạt trắng, nửa muốn nói, nửa lại ngập ngừng.

So với Mạnh, tôi còn bình tĩnh chán, tuy rằng nửa đêm chính tôi bị người ta đập cửa phòng lao vào tấn công, cho dù người ta vừa ôm tôi vừa khóc gọi tên người khác, và cho dù - tôi vẫn nghĩ rằng - đó là một vụ mượn rượu để làm càn làm bậy.

Số là từ ngày lên tuyển, tôi với Duy Mạnh như bắt được tín hiệu đồng loại của nhau, không hẹn mà thân thiết. Mạnh cũng giống như tôi, nếu có khác thì chỉ là khác nhau ở vị trí trên dưới, khi cùng thích một người anh em cùng CLB. Trong vô vọng.

Trọng Ỉn yêu thương vô bờ bến của Mạnh bỗng một ngày đẹp trời có bạn gái, thế là Duy Mạnh đáng thương không thể tiếp tục cơn mơ màng đơn phương suốt mấy năm trời được nữa. Trong nỗi thất tình tưởng tượng, hai thằng tôi suốt ngày lang thang trời biển với nhau ngoài giờ tập để tâm sự chuyện mình. Một hôm đang say sưa uống rượu ốc ở một quán trong hẻm vắng Hà Nội, tôi rủ Mạnh chịch choạc nhau cho vui. Đàn ông mà, ngồi với nhau mươi phút là tự bật chế độ sinh lý giới, nếu không nói về gái - trừ hai thằng tôi thích nói về trai - thì cũng sẽ lôi các bộ phận cơ thể ra mà nói tục vài câu. Chuyện thường vẫn thế.

Tôi bảo Mạnh:

- Duy vẫn trong trắng nè, Mạnh cũng ế. Hai mình cọ xát tăng kinh nghiệm đi! Cọ xát là chính, không cần phá lưới phá cỏ gì đâu!

Mạnh cau mày mắng:

- Duy thì...

- Mạnh thì!

- Lúc nào cũng đùa được!

- Ứ, người ta nghiêm túc mà lị!

- Mạnh không phản bội Trọng đâu!

- Ẹ...

Tôi suýt sặc nhìn vẻ mặt bất khuất ngu ngốc của Mạnh. Đúng là loại công tử Đông Anh ngây thơ như gà công nghiệp chẳng hiểu gì. Tôi cười nhạt giễu hắn:

- Thèm vào quan tâm! Người ta chỉ để ý đến trinh tiết của nàng chứ như của Mạnh thì... Ai lấy chả thế! Thôi cho Duy đi!

Câu nửa đùa nửa thật ấy của tôi cũng không phải chỉ để nói chơi. Hiếm khi gặp được người cũng có hoàn cảnh na ná như mình, tự dưng muốn dìu nhau ra liếm láp vết thương vậy thôi. Tôi cười gian gợi ý với Mạnh, nhưng Mạnh lại cứ hất tay tôi ra, ý chừng phản cảm với chuyện ấy lắm.

Nhưng vẻ ngoài tỏ ra thế, trong lòng lại không hẳn đã lặng yên. Tôi hiểu mà. Khi người ta không thể nào có được cái mình muốn, người ta lại càng muốn phản bội lại thứ ấy. Chẳng phải là nho xanh hay nho chín gì cả. Chỉ là để mình vơi đỡ cảm giác khốn cùng của kẻ bị loại bằng cách tự biến mình thành kẻ không xứng đáng nhập cuộc và đã tự loại mình.

Lúc Mạnh say túy lúy đạp cửa phòng tôi, tôi đã biết Mạnh không sao thoát khỏi cơn cám dỗ trở thành kẻ phản bội. Khi chúng tôi chạm vào nhau, chúng tôi tưởng như mình đã gạt bỏ được sức ám ảnh của người ta ấy, ít nhất là trong phút giây gần gụi với người ta này. Và khi chúng tôi vấy bẩn nhau, chúng tôi lại ngỡ rằng đã phá hủy được mối tình lặng trong sạch sẽ trong tim mình. Một cảm giác khiến người ta phát nghiện.

Mạnh thì nhút nhát, cho nên sau khi mở mắt ra đã đẩy phần gánh nặng sang phía tôi. Tôi lại cũng tội nghiệp Mạnh, cố tình không bóc trần cơn say giả dối của cậu ấy. Thế nhưng mà cũng đừng làm như đạo đức băng hoại thế chứ! Cũng vui mà! Chờ Mạnh mặc đồ xong, tôi ỉu xìu hỏi Mạnh:

- Duy... tệ lắm hả? Mạnh không thích ít ít nào hết hả?

Mạnh ngập ngừng thắt lại lưng quần, chợt cúi đầu thơm nhẹ lên má tôi, thì thầm:

- Duy đừng để Trọng biết, được không? Nhỡ Trọng biết Mạnh thích con trai, Trọng lại đoán ra nhiều thứ...

Tôi chẳng chờ Mạnh nói hết câu, cứ gật đầu lia lịa. Tưởng gì chứ làm xong lại sợ, đó là việc tôi cũng thường xuyên mắc phải.

- Cảm ơn Duy đã an ủi Mạnh...

Tôi buồn chán chống cằm. Người ta hỏi là người ta có dở tệ không mà chẳng chịu trả lời, cứ nói đi đâu đâu. Vậy chắc là tệ rồi!

- Hôm qua... là của Duy... lần đầu tiên à?

Tôi chớp chớp mắt suy nghĩ, thế là chê mình thiếu kinh nghiệm hay gì?Nhưng mà Mạnh còn tệ hơn ấy, làm xong ngủ như heo...

- Không phải. Đừng áy náy!

Mạnh thở khẽ:

- Vậy cũng đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro