Phần 10: Chiến dịch Hoàng Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh

Ba tháng sau khi HƯƠNG-GIANG rút quân

Cha Quang Vinh đứng trong tòa chính điện rộng lớn của nhà thờ Đức Bà nhìn đám lính của mình khuân những máy móc đặt bên trong gian thờ trống. Bức tượng chúa Jesus được đánh bóng lại, sàn nhà được lau bóng và những lá cờ Mặt trận được treo rủ xuống. Mọi thứ được trang hoàng thật tử tế. Cha Quang Vinh gật đầu với một sĩ quan ăn mặc chỉn chu đang đứng sau lưng hắn rồi bước ra ngoài. Phía xa, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt từ phía nhà thờ Chợ Quán, nơi mà chỉ vài ba giờ trước thôi, hắn và Tiểu đoàn Tứ kỵ Khải huyền đã xông vào và bắn hết sạch ban chỉ huy Mặt trận. Với hắn, đám cha cố đó thật nhút nhát. Chúng chỉ muốn bám lấy đức tin là lũ xác sống được Jesus phái xuống để thanh lọc thế giới, nhưng cha Quang Vinh lại thấy HƯƠNG-GIANG mới thực sự là những thiên sứ được phái xuống bởi Chúa. Họ đã xây dựng một pháo đài bất khả xâm phạm ngay trước mũi hắn và hắn không làm gì được bọn chúng. Hắn hiện có số quân tương ứng với một sư đoàn, gần gấp 10 số quân của HƯƠNG-GIANG, và sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào. Và mới đây, một đội viễn thám của hắn đã tìm thấy vài chiếc máy bay còn nguyên vẹn ở Biên Hòa...

"Anh à. Có chuyện gì làm anh suy nghĩ vậy?"

Một giọng nữ èo uột nói phía sau hắn, cùng với đó là bàn tay bò xuống từ cổ hắn như con rắn. Cha Quang Vinh nắm lấy bàn tay ấy, quay ra phía sau và đáp:

"Venicesy, cuối cùng em cũng tới. Mọi chuyện dọn dẹp tới đâu rồi?"

Đó là Trung úy Venicesy, cô nàng Israel nóng bỏng đã rời bỏ HƯƠNG-GIANG để theo tiếng gọi của Chúa Trời. Cô nàng vẫn quàng tay quanh cổ cha Quang Vinh và thì thầm vào tai hắn:

"Tất cả mọi thứ đã xong, anh à. Bây giờ, kế hoạch của anh..."

Cô ta giúi vào tay cha Quang Vinh một xấp tài liệu dày cộm. Ngoài bìa là hình vẽ 12 cung hoàng đạo xếp thành hình tròn, ở giữa là huy hiệu của Mặt trận, cây thánh giá và đốm lửa. Bên dưới là một dòng chữ mạ vàng: "HOÀNG ĐẠO". Cha Quang Vinh mỉm cười và dắt tay Venicesy ra chỗ chiếc Land Rover của cô ả đang đậu. Đặt xấp tài liệu lên nắp ca pô, hắn mở từng trang ra, hít hà mùi giấy mới và quay sang hôn Venicesy, một cái hôn dài rồi nói:

"Giờ thì... ta sẽ thực hiện chiến dịch Hoàng Đạo. Gọi cho toán viễn thám đi..."

Vài giờ sau

Chiếc máy bay An-2 cà tàng đang giật giật liên hồi. Tay phi công chửi tục không ngớt miệng. Những tay lính viễn thám của Mặt trận ngồi phía sau, kẻ thì gục lên gục xuống, kẻ thì ói mửa làm cho Thiếu tá Ly Hồng càng them điên máu. Sau hơn một năm theo dưới trướng Mặt trận, hắn đã giết và "hấp" không biết bao nhiêu người. Mà giờ hắn vẫn đang phải ngồi đây trong cái hộp thiếc mà hắn đã cùng đồng bọn khổ công dắt từ Gia Lâm, sâu trong vùng lây nhiễm nặng để thực hiện chiến dịch này. Ly Hồng không biết nhiều về máy bay, nhưng gã kỹ thuật viên đi cùng với đội của hắn ra Bắc, cái gã lèo khoèo đã bị cắn ngay từ phút đầu đã nói rằng chiếc máy bay mà hắn đang ngồi trên có thể bay thấp tới nỗi quân địch không thể phát hiện và có thể bay giật lùi. Ly Hồng hy vọng gã nói đúng...

Tay phi công thét phụ lái của hắn mở cửa vì ở dưới, đạn phòng không đang bắn lên tua tủa từ mấy con tàu tuần. Thiếu tá Ly Hồng nhìn đồng hồ rồi gọi lính của hắn dậy. Từng tên một nhảy ra khỏi máy bay và bung dù. Ly Hồng nhảy cuối cùng, hắn nhìn gã phi công cười khẩy rồi nhảy ra. Lúc Ly Hồng tiếp đất cũng là lúc chiếc An-2 bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ trên mặt biển. Ly Hồng cùng bọn viễn thám từ từ lội vào bờ, một cơn khát máu đang hình thành trong đầu chúng...

*Phần này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của Trần Ngọc Hòa. TG.

Sáng hôm sau
"Cậu nghe tin một chiếc An-2 bị bắn rơi ngoài Dinh Cậu chưa Hòa?"- Đó là câu đầu tiên mà cô bạn thân của tôi, Đan Linh, hỏi sau khi chúng tôi đã hoàn thành bài thể dục sáng và đang lấy cho mình những mẩu bánh mì bơ cho bữa sáng.

"À rồi. Không biết gã nào đủ điên để lái một chiếc máy bay bà già vào giữa hạm đội nhỉ? Tớ mong đó không phải là máy bay chở thường dân."

Đan Linh gật gù và chúng tôi nuốt trôi bữa sáng trong im lặng. Hôm nay, chúng tôi không phải đi tuần nên cả đơn vị được nghỉ xả hơi. Các anh lớn đã tản hết vào thị trấn tìm kiếm một thú vui nào đó cho họ, bỏ lại hai đứa trẻ nhất với công việc nhàm chán nhất là gác doanh trại, công việc mà Thiếu tá Ngọc luôn khuyên tôi nên tránh. Tôi và Đan Linh ngồi trong phòng gác, vốn là phòng bảo vệ của ngôi trường chúng tôi đang đóng quân và nhìn đám học trò vào học. Chợt tôi nhìn thấy một bóng người quen quen...

"HOÀI!"- Tôi thét lớn.

Cô gái tên Hoài quay lại và khi thấy tôi, cô ấy chợt thốt lên:

"Hòa. Sao cậu lại ở đây."

Tôi bảo Đan Linh chờ ở phòng gác trong khi tôi chạy tới bên người bạn cũ tay bắt mặt mừng. Chúng tôi từng là bạn cùng lớp và thật may mắn cho Hoài, cô ấy trở về Phú Quốc cái ngày bệnh dịch tràn vào Thành phố.

"Tui lo cho mấy bạn lắm, không biết mọi người giờ đây ra sao rồi?"

"Lớp chẳng còn mấy ai. Còn hai thằng bẩn bựa là Nam và Vương thì đang ở cùng với mấy anh xe tăng, còn tui ở đây với bên Hải quân lục chiến..."

Một thoáng buồn trên mặt cô bạn sau khi nghe tôi nói. Nhưng rồi Hoài lại ngắm nghía tôi trong bộ quân phục Hải quân lục chiến và mỉm cười:

"Trông bạn khá hơn lúc trước ở trường đó Hòa ạ. Nhìn đẹp hẳn ra ấy."

Chúng tôi cùng cười và chỉ chia tay nhau khi tiếng trống vang lên và Hoài phải vào lớp. Trước khi đi cô ấy còn nói vọng lại:

"Khi nào rảnh qua tui chơi nha..."

Tôi giơ ngón tay cái ra dấu rồi trở lại phòng gác. May thay, có vài anh đã trở về thay cho chúng tôi nên tôi rủ Đan Linh:

"Ê, qua bên Thiên Nhan đi. Nghe nói hôm nay có mấy người chơi lại mấy bản nhạc trước thời chiến hay lắm."

Và chúng tôi đi. Hôm nay quán vắng khách, chỉ có vài người khách Tây và hai người sĩ quan đang ngồi. Ban nhạc người Đức đang chơi các bản nhạc mà tôi và Đan Linh đều quen thuộc. Những bản như Marvin Gaye, We don't talk anymore hay So far away, các kiểu các loại. Chúng tôi kiếm cho mình một chỗ bên quầy bar rồi ngồi ngâm nga theo điệu nhạc. Đang ngồi, chợt tôi nghe có tiếng hỏi bằng tiếng Anh:

"Này, có phiền không nếu tôi ngồi đây?"

Tôi quay lại và thấy Đại úy Bishop. Tôi mời anh ta ngồi và ba chúng tôi trò chuyên. Anh ta biết Đan Linh trong mấy lần tình cờ gặp hai chúng tôi đi với nhau. Đang dở câu chuyện thì đèn bên trong quán vụt tắt và ban nhạc ngưng chơi. Đại úy Bishop lầm bầm:

"Có chuyện rồi đây. Hai người ngồi đây, tôi ra xem sao."

Tôi và Đan Linh nhìn nhau rồi nhìn ra cửa. Có tiếng súng ngắn nổ đôm đốp và Đại úy Bishop xông vào và đóng cửa lại. Anh ta mặt trắng bệch như tờ giấy và nói giữa những hơi thở gấp:

"Mẹ kiếp. Thằng khốn nào lây nhiễm cho mọi người rồi"

Rồi anh ta bảo chủ quán đóng chặt cửa lại và bảo mọi người hãy bình tĩnh. Trong lúc đó, tôi và Đan Linh đã mượn được radio của một người sĩ quan và gọi về đơn vị.

"Nhật Ánh nghe rõ, ai ở đầu dây đó?"

"Tiếng Đại úy Vinh" –Tôi nói với Đan Linh trước khi quay lại nói vào ống nghe- "Binh nhì Trần Ngọc Hòa đây, Nhật Ánh nghe rõ không? Bọn em đang ở trung tâm thị trấn. Bọn nào đã lây nhiễm cho mọi người rồi."

"Nghe rõ, Vinh cũng đang đánh nhau to đây. Ở nguyên vị trí đi, Vinh cho người qua. Nghe rõ."

"Rõ"- Tôi đáp rồi tắt điện đài.

Cũng phải rõ lâu sau thì một tiểu đội, dẫn đầu là anh Trung, mới đạp cửa xông vào. Họ đưa hết khách và chủ quán ra nhà sau rồi dặn họ khóa cửa cẩn thận. Anh Trung đưa cho tôi và Đan Linh hai cây súng, nói:

"Mẹ kiếp bọn Mặt trận chứ không ai. Chơi ai chứ chơi con nít là bọn mất dạy."

Đại úy Bishop nghe hết câu chuyện của chúng tôi rồi lên tiếng:

"Này, các cậu ở Tiểu đoàn Nhật Ánh, giờ không phải là lúc chửi rủa. Mau mau bắn hết lũ xác sống trước khi chúng ăn não các cậu."

"Giờ ta phải làm sao?"- Anh Trung hỏi và tôi dịch cho Đại úy Bishop.

"Ta rút về một vị trí an toàn và cố thủ, đưa theo thường dân nếu ta gặp. Sau đó Không quân sẽ nướng sạch bọn xác sống."

"Ý hay đó, ông Tây à. Đi thôi"-Anh Trung reo lên- "Cậu Xuân dẫn đường, ta đến Hội đồng chỉ huy."

Chúng tôi xông ra ngoài và bắn hạ bất cứ xác sống nào chúng tôi thấy. Người dân chạy tán loạn khắp nơi và đám xác sống đuổi theo họ. Tôi nháy cò liên tục, cảm nhận sức giật của khẩu súng máy và làn khói thuốc xông vào mũi. Một chiếc xe bọc thép phóng qua, xác sống bám đầy xung quanh, và lao vào một căn nhà rồi nổ tung. Mặc kệ, chúng tôi vẫn tiến về tòa nhà Hội đồng chỉ huy, vốn là nhà Ủy ban huyện khi trước. Phần lơn xe tăng và thiết giáp đã đươc rút về đây, cùng với số quân còn lại. Quân y chạy qua lại chăm sóc cho những người bị thương, những máy điện đài chạy liên tục. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Đại úy Bishop từ giã chúng tôi và đi nhanh về phía lều chỉ huy còn chúng tôi gia nhập với Đại đội. Vừa lúc đó, đám xác sống tràn tới. Chúng tôi vội vã bắn trả với tất cả những gì chúng tôi có. Sau một hồi bắn phá đến điếc tai và khi làn khói súng tan đi, cảnh tượng hiện ra trươc mắt những người còn sống thật là hãi hùng. Con đường độc đạo dẫn vào sân tòa nhà tràn ngập những xác chết. Máu chảy thành dòng chạm vào giày tôi nong nóng. Nhiều người trong tiểu đội của tôi im lặng, tôi thì lấy tay che mắt Đan Linh lại. Anh Xuân không buông ra câu đùa nào được, anh Kỳ ngồi im bên khẩu súng nhắm còn anh Trung thì cứ nhìn đám xác không chớp mắt. Trận này, anh Bửu đã hy sinh. Anh ta đã bị cắn khi chúng tôi chỉ còn vài trăm mét nữa để tới nơi an toàn. Một tên xác sống đã kéo chân anh xuống và mau chóng, những tên còn lại đã truyền thứ virus chết người vào anh...

Tiểu đội của chúng tôi phải ở lại canh gác tới hai ngày ở Hội đồng chỉ huy cho tới khi được gọi đi truy quét đám viễn thám của Mặt trận đang lẩn trốn trong Nhà thờ thị trấn. Đó là ngày hôm qua, và Tiểu đoàn Nhật Ánh tinh nhuệ chỉ còn lại đúng một đại đội. Chúng tôi xông vào nhà thờ một cách khá thần thái: Lao thẳng một chiếc BTR-152 vào cửa chính. Đám viễn thám bị hạ nhanh chóng, nhưng chúng tôi cũng mất them ba người vào tay bọn chúng. Tay chỉ huy lùi dần về bàn thờ trên đội chân bê bết máu của hắn, van xin chúng tôi tha mạng. Nhưng trước khi anh Trung tiểu đội trưởng kịp làm gì thì Đan Linh đã hét lên và bắn hết một băng đạn vào đầu hắn. Tay chỉ huy chết ngay tức khắc, đầu hắn lúc này chỉ còn là một bãi bầy nhầy màu đỏ. Đan Linh vẫn vừa hét vừa bắn, băm nát cái xác thành nhiều mảnh trước khi tôi kịp tháo đạn ra khỏi cây ACE-32 của cô ấy. Đan Linh lập tức gục xuống tôi và khóc và tôi phải bế cô ấy trên tay khi chúng tôi rút khỏi nhà thờ....

Vài ngày sau, tôi biết được gã chỉ huy ấy tên là Ly Hồng, và là hàng xóm của Đan Linh ngày trước. Hắn ta đã nhiều lần gạ gẫm cô ấy trước khi bị đá cho dập d*i. Và cũng cái ngày mà Đan Linh kể cho tôi nghe chuyện của cô ấy, đài phát thanh cũng thông báo rằng cuộc tấn công của Mặt trận vào Phú Quốc, chiến dịch Hoàng Đạo, đã được ngăn chặn...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro