Phần 13: Ai lên xứ hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc lộ 20, con đường nối liền đồng bằng Đông Nam Bộ với núi rừng Tây Nguyên, con đường nối liền những nóng bức nơi phố thị với thành phố Đà Lạt mộng mơ, con đường mơ ước của nhiều phượt thủ trước đại dịch giờ hoang tàn đến rợn người. Những đoàn xe chạy trốn đại dịch nằm ngổn ngang trên đường, hành lý bị đổ tràn ra hết ngoài mặt đường nhựa đen bóng. Những xác sống vật vờ kiếm ăn, và khi đã quá đói, chúng quay sang ăn luôn những xác chết gần đó. Những con đèo dọc đường, trước kia là những thắng cảnh cho những du khách tò mò ngắm nhìn thì bây giờ đã trở thành mồ chôn người. Những chiếc xe khách loại 50 chỗ bị xô xuống vực sâu thẳm thẳm bên dưới, những chiếc xe máy bị cán bẹp dí đầy đường, một cảnh tượng khá hãi hùng cho những người yếu bóng vía...

Giữa cái im lặng của buổi sáng Tây Nguyên, một nhóm người thận trọng bước từng bước một trên con đường 20 hoang vắng này. Những bóng người nhẹ nhàng lách qua những xác xe cộ và né tránh những xác sống đang gầm gừ xung quanh. Có tổng cộng 8 cái bóng như vậy bước đi, trên vai của ai cũng có đeo một băng tay có hình thập giá. Chúng là một toán viễn thám của Mặt trận được cử lên Đà Lạt để lấy lại một món hàng quan trọng, một đoàn xe vận tải xăng dầu của quân đội trước đại dịch. Tên chỉ huy toán viễn thám, một tay cựu gangster ở Hải Phòng chạy nạn vào Thành phố Hồ Chí Minh tên là Kiệt. Một cái tên đẹp, cho một con người không có gì là đẹp. Tóc hắn cắt kiểu tiền nhà sư, hậu văn minh còn trên bộ ngực phanh trần là hình một ông tướng cầm đao. Chiếc mũ ca lô sĩ quan của hắn đội lệch, cùng với bộ quần áo công an màu xanh chuối ngắn cũn trông thật kệch cỡm. Tên Kiệt giục bộ hạ bước nhanh khỏi đám xe cộ dưới chân đèo Bảo Lộc rồi quay lại bảo với tên lính cầm điện đài:

"Mày gọi về báo chỉ huy, ta đã tìm được hàng."

Tên lính điện đài dạ một tiếng rồi nói vào máy. Tên Kiệt cùng đám viễn thám bước lưng thững trên con đèo trống. Nắng lên chói chang làm tên nào cũng đổ mồ hôi. Tên Kiệt văng tục liên hồi và cởi phăng chiếc áo đang mặc ở ngoài. Đáng lẽ giờ này hắn đang ngồi ở Tân Cảng hít hơi máy lạnh và nếu hắn muốn, bắn bỏ tên dân nào mà hắn thấy ngứa mắt. Vậy mà giờ hắn phải lội bộ dưới nắng. Hắn thầm chửi bộ chỉ huy sao không cho tụi hắn một chiếc xe...

Một tiếng sau thì cả bọn xuống đến chân đèo. Không khí đã mát hơn một chút. Bọn viễn thám cũng bắt đầu cảnh giác hơn ở đây. Từ đây là địa phận chúng đã không còn quen thuộc nữa rồi. Mọi thứ ở đây, từ những nương cà phê cho tới những chiếc xe nằm lăn lộn giữa đường cũng chứa đầy nguy hiểm, chưa kể bọn xác sống. Tên Kiệt lên đạn cây súng hoa cải và hô to:
"Chúng mày cẩn thận. Tao không muốn thằng nào bỏ mạng ở đây đâu nhé!"

Bọn viễn thám lại tiếp tục đi dưới cái nắng gay gắt. Tên Kiệt nhìn về phía xa, nơi con đường đang trở nên loang loáng như nước. Bóng hình một chiếc xe tải hiện ra trước mặt bọn viễn thám mệt nhoài. Tên Kiệt mừng rỡ, hắn giục đàn em của mình chạy cho mau tới chỗ hàng của chúng. Đám lính Mặt trận đi chưa kịp tới nơi thì một tiếng nổ xé toang không khí. Những chiếc xe tải trước mặt chúng phát nổ, giết chết hai tên lính đi đầu. Bọn còn lại hoảng hốt co cụm lại rồi nằm bẹp xuống đất. Một lát sau, khi mọi thứ đã im ắng trở lại, tên Kiệt lúc này lệnh cho một tên khác đứng lên xem xét chung quanh. Tên lính này vừa đứng lên thì lập tức một viên đạn xuyên qua đầu hắn làm hắn chết ngay, cùng lúc đó có những bóng đen xuất hiện ở hai bên sườn đám Mặt trận. Tên Kiệt hét lên một tiếng:

"Bọn Hương Giang kìa!"

Trước khi bắn chết một lúc hai người lính HƯƠNG-GIANG đang tiến về phía hắn. Nhưng hai xác chết đó cũng chẳng có nghĩa lý gì khi đám lính của hắn bị diệt từ tên này đến tên khác. Tên Kiệt điên máu, hắn bắn chết thêm vài người lính nữa trước khi chính hắn bị một loạt tiểu liên phanh thủng ngực. Tên Kiệt ngã xuống bên vũng máu, và trong cái phút cuối của đời hắn, hắn nhìn thấy gã chiến sĩ đã bắn chết hắn, hắn còn quá nhỏ. Và trên ngực áo hắn, dòng chữ:" Trần Ngọc Hòa".

Phần này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất của Trần Ngọc Hòa-TG.

Hai ngày trước

Tôi mở mắt và nhìn quanh khoang máy bay. Mọi người đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và đang sửa soạn đồ đạc. Tiếng xì xào cùng tiếng qui lát lên ranh rách khắp nơi. Bên cạnh tôi, anh Xuân đang vừa quấn lại lớp băng nơi bàn tay vừa huýt sao theo một điệu nhạc của một bài hát trước đại dịch: "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời..." Thấy tôi, anh quay qua cười:

"À cô dâu chú rể đã dậy rồi đấy à? Xem hai đứa bay ngủ mà anh thấy ganh tị vãi cả ra. Hơn cả mấy thằng soái Hàn trên TV ngày trước."

Tôi cười và cảm nhận được Đan Linh đang cựa quậy cái đầu. Cô ấy mở mắt và hỏi tôi:

"Hòa, ta tới chưa?"

Tôi và anh Xuân cười ha hả làm cô nàng ngượng đỏ cả mặt. Đan Linh đánh vào tay tôi một cái đau điếng rồi nhanh nhẹn sửa soạn đồ đạc. Bên ngoài, chiếc máy bay lượn vòng rồi hạ độ cao. Thiếu tá Hạnh cùng với người loadmaster (*) đang nói chuyện rì rầm ở phía cuối khoang máy bay. Một lúc sau ông trở lại và nói với chúng tôi:

"Tất cả đứng dậy kiểm tra quân trang. Di chuyển tiến mười bước, bước!"

Chúng tôi nhất nhất làm theo lệnh của Thiếu tá. Khi tất cả mọi người đã đứng lại thì cánh cửa hậu khổng lồ bắt đầu hé mở. Tôi nheo mắt lại trước ánh nắng bất ngờ rọi vào bên trong. Khi cánh cửa đã mở ra hết, tôi sững sờ nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên dưới tôi là một vùng rừng núi trập trùng ngập một màu xanh, xen lẫn với màu trắng đục của những đám mây lướt qua những sườn núi cao vút. Chiếc C-17 lại tiếp tục hạ độ cao. Những rùng cây mờ sương biến mất và chúng tôi đang bay là là trên một dải đất đỏ gồ ghề. Người loadmaster đứng sát cánh cửa ấn một nút ở bên cạnh anh ta, lập tức những thùng hàng cứu trợ trượt khỏi khoang máy bay và rơi xuống dải đất. Lập tức, từ trong những cánh rừng, những bóng người túa ra và đem những chiếc thùng đi. Vậy là vẫn còn những người sống sót ở đây, và họ vừa xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Ngay sau đó, người loadmaster nói với chúng tôi:

"Chuẩn bị nhảy."- Và đèn trong khoang máy bay biến thành màu đỏ.

"Và...nhảy đi!"

Đèn trong khoang chuyển sang màu xanh và chúng tôi lần lượt nhảy ra khỏi máy bay và lăn tròn trên nền đất đỏ. Tôi ngồi dậy và nhìn chiếc C-17 bay vút lên cao và cánh cửa hậu đóng lại. Phủi đi lớp bụi đỏ bám trên bộ quân phục, tôi xách súng và xốc ba lô chạy về phía mọi người. Những bóng người ban nãy lại xuất hiện bên chúng tôi. Một người trẻ tuổi trong bộ quân phục khaki cũ phủ lá ngụy trang hỏi chúng tôi:

"Năm?"

"Cộng bốn."- Thiếu tá Hạnh trả lời nhẹ nhàng và bước đến bắt tay người trẻ tuổi nọ.
"Các anh là người ở Phú Quốc? Nhật Ánh?"

"Đúng vậy."

"Thế thì chào mừng tới ATK (**) Khánh Lê-Omega. Tôi là Trung úy Hoàng. Đi nào, chúng ta còn một quãng đường dài đấy."

Nói rồi anh ta dẫn đám chúng tôi vào cánh rừng. Ở đó có một chiếc xe tải quân đội đang nằm im lìm dưới tán cây. Chúng tôi lần lượt lên xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Qua vài đoạn đường đất, chúng tôi ra tới đường lộ. Trung úy Hoàng nói, khi chiếc xe đang bò chầm chậm lên một con dốc cực cao:

"Đây là đèo Khánh Lê, thưa các bạn. Con đường độc đạo nối Nha Trang và Đà Lạt. Ở đây đặc biệt mát mẻ, vắng vẻ và quá cao cho bọn xác sống chết tiệt leo lên. Chốc nữa các bạn sẽ thấy lạnh đấy."
Chiếc xe đang từ từ bò lên dốc. Những bảng hiệu và bảng báo giao thông thời trước đại dịch đã ngả màu và nằm nghiêng ngả hai bên đường. Trên đường không có mấy xác xe, thi thoảng chỉ có một chiếc xe tải nằm dạt vào vệ đường. Càng lên cao, trời càng lạnh. Đan Linh ngồi cạnh tôi bỗng đặt tay tôi vào trong lòng bàn tay cô ấy rồi cười. Tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên tay cô ấy, xoa xoa nhẹ nhẹ để cố giữ hơi ấm truyền vào bàn tay. Bên ngoài, mây bắt đầu vờn vờn xung quanh chúng tôi và mưa phùn bắt đầu rơi. Các anh lớn ngồi co ro lại vì lạnh. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng rang đánh bồ cạp với nhau...

"Đây rồi. Chào mừng các bạn tới Cây số 44. Điểm cao nhất của đèo, và địa giới của ATK bắt đầu từ đây."

Trước mặt chúng tôi xuất hiện một khúc quanh hẹp với một bên là vực thẳm, một bên là vách núi cheo leo. Một ụ súng máy án ngữ ở đây, bên cạnh một ngôi miếu nhỏ. Lá cờ Việt Nam ướt sung bay lờ đờ trên đỉnh ngôi miếu. Trung úy Hoàng lựa lúc chiếc xe đang chạy chậm để bò qua khúc quanh này thì nhảy phắt xuống cùng vời mấy thùng đạn cho tổ súng máy. Chúng tôi ngồi trên xe mà mặt ai nấy đều xanh cả lại khi chiếc xe lắc lư ngay giữa khúc quanh. Tôi ngồi mà mắt cứ dán vào người lính dẫn đường cầm hai chiếc que dạ quang đi trước chứ không dám nhìn quanh. Chiếc xe nặng nề từ từ vượt qua khúc quanh nguy hiểm và Trung úy Hoàng lại leo lên thùng xe với chúng tôi. Đi được một quãng nữa, tôi chú ý bên đường có một bảng báo đã mục nát theo thời gian và dòng chữ 1500m. Thì ra đây là đỉnh đèo, một nơi chỉ có mây bao phủ và từng làn sương trắng bốc lên từ các cánh rừng xa xa. Một dòng thác bạc đổ xuống chân đèo ở phía xa, nơi con đường đi xuyên qua nó. Đan Linh thốt lên:

"Quao, cảnh đẹp khó tin thật. Đẹp hơn Sài Gòn Hòa nhỉ?"

"Còn phải nói"-Tôi cười rồi đánh yêu cô ấy một cái- "Ở đây người ta hít khí còn ở dưới kia mình hít bụi, phải không các anh?"

Mọi người đều gật gù tán thành. Chuyện phiếm một lúc thì chiếc xe dừng lại ở một khu nhà ở khá lớn. Những ngôi nhà quét vôi mái tôn nằm im lìm dưới một thung lũng. Người dân ít nói, họ đi lại làm việc của mình, cuộn lại trong lớp áo ấm. Chỉ có lũ trẻ là hồn nhiên chơi đùa....

"Đây là ATK Khánh Lê- Omega. Các bạn hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Và Thiếu tá, xin anh gặp tôi một chút nhé?"

Thiếu tá Hạnh gật đầu rồi đi theo Trung úy Hoàng còn chúng tôi thì cứ loanh quanh ở ngoài. Tôi và Đan Linh đang đứng thu mình lại vì lạnh thì Đan Linh nói:

"Hòa, xem kìa"

Một người mẹ đang ôm một đứa bé trong tay. Em bé đang nhẹ nhàng bú và người mẹ thì cười một cách mãn nguyện. Tuy trang phục của họ bẩn thỉu và nhàu nát, nhưng chí ít họ vẫn có được nụ cười ở trên môi. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Đan Linh và hôn một cái. Đan Linh thì nhè nhẹ quay mặt đi, không giấu được nụ cười trên môi. Như thế đấy, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nếu như con người biết yêu thương lẫn nhau thì có ở giữa một đám xác sống chuẩn bị cắn chết bạn thì bạn vẫn có thể mỉm cười mà nói với mình: "Như thế cũng là được..."

Hai ngày hôm sau chúng tôi được nghỉ ngơi. Tranh thủ kiếm cho mình một giấc ngủ dài là điều chúng tôi đã làm. Thời tiết mát mẻ cộng thêm những chuyến tuần tra dài ngày mệt mỏi ở Phú Quốc tích tụ lại làm tôi vừa đặt lưng xuống giường là mắt nhắm lại ngay...

"Bố?"

"À, Hòa à con? Lại đây ta cùng nói chuyện."

Tôi gặp bố trong mơ. Vẫn là bộ đồ sĩ quan Không quân ấy, vẫn chiếc cặp da. Tôi ngồi xuống đối diện ông. Bao quanh chúng tôi là một bức tường lửa vô cực. Bố nói:

"Chúc mừng con. Thời gian qua con đã trưởng thành thật nhiều, đã trở thành một chiến sĩ quả cảm cho quốc gia..."

"Nhưng cuộc đời lắm trắc trở bố à..."

"Bố biết. Ở đây bố có thể theo dõi con dưới kia. Con hãy quả cảm lên. Tìm kiếm những cái mới mẻ là điều con cần làm. Hãy vứt bỏ đi gánh nặng của quá khứ và bước tiếp con nhé..."

"Vâng, thưa bố."

"Tốt lắm. Giờ bố phải đi rồi. Ta sẽ gặp lại sau, Hòa nhé."

Bố đứng lên, đội chiếc kepi lên cái đầu xương xẩu rồi chào tôi theo kiểu nhà binh. Tôi đứng nghiêm chào ông cho tới khi dáng hinh của bố khuất sau bức tường lửa...

"Hòa. Dậy mau, sắp bắn nhau tới nơi mà còn nướng!"

Anh Xuân đập tôi dậy lúc trời còn tờ mờ sáng. Tôi dụi mắt nhanh rồi xách súng và đeo ba lô ra ngoài. Khu ATK im lìm, chỉ có những người lính bước nhanh trong trời sương sớm. Anh Xuân dẫn tôi đến lều chỉ huy, nơi toàn bộ đơn vị đang tập trung. Tôi đến bên Đan Linh và nắm lấy tay cô ấy. Cái giá lạnh của buổi sớm cao nguyên dường như biến mất khi đôi bàn tay mềm mại ấy chạm vào tay tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi hôm nay là chặn một toán viễn thám của Mặt trận lên Đà Lạt trên đường 20. Bọn Mặt trận tung đầy rẫy những toán viễn thám trên đường này để dò la tin tức của cái căn cứ quân chính phủ ngay trước mũi chúng và cũng để dò la những toán viễn thám của đối phương. Chỉ có bọn xác sống là lợi nhất, con người tự mang thân đến cho chúng xơi....

Trận ấy chúng tôi mất khá nhiều người. Do đạn địch nhiều hơn là lũ xác sống. Trong số đó có anh Trung, tiểu đội trưởng của tôi. Anh bị một trái đạn hoa cải bắn đứt luôn cả đầu khi đang cùng tôi bọc sườn đám viễn thám. Điên máu vì người anh, người đồng đội của mình bị giết, tôi đã lên cơn say máu, một cơn say mà Đan Linh nói với tôi rằng lúc ấy trong tôi "thấy ghét hơn thấy thương". Tôi bắn hạ liên tiếp hai tên lính to gấp đôi tôi và xả gần hết băng đạn vào ngực tên chỉ huy và chỉ ngừng bắn vào cái xác ngập máu của hắn khi cây ACE-32 của mình quá nóng. Nhưng ít ra tôi biết anh Trung đã hy sinh vì một thứ gì đó xứng đáng. Đó là con đường về Sài Gòn...

"Này, cảm ơn vì đã khử đám viễn thám đó cho chúng tôi nhé"- Trung úy Hoàng nói- "Nếu không có các bạn thì chúng đã quậy cho chúng tôi một phen rồi."

Cả đội chúng tôi cười. Nhưng đó là cái cười gượng khi chúng tôi biết kể từ sau hôm nay, cuộc chiến của chúng tôi đã bước sang một trang mới. Một trang mới đen tối hơn...

Trời hung hửng sáng khi chúng tôi bắt đầu ra đi. Cái lạnh vẫn bủa vây theo từng bước chân mạnh mẽ rời khỏi nơi an toàn cuối cùng của chúng tôi. Phía xa xa nơi những căn nhà tôn của ATK nằm nép mình, một tiếng hát trong trẻo vang lên như tiễn đưa chúng tôi:

"Ai lên xứ hoa đào, dừng chân bên hồ nghe chiều rơi...

Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa...

Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương.

Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên...."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro