***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mãi chìm đắm trong bóng tối, đến khi tôi gặp cậu, bầu trời của tôi. "

------------------------------------------------------------

Mukuro Rokudo–hộ vệ nửa Sương Mù của Vongola, là một tên vượt ngục, nằm trong diện cảnh báo của Vindice. Phải, bạn không nhầm đâu, một trong những hộ vệ cao quý của cái nhà mafia quyền lực nhất nước Ý là một tên tử tù.

Nhưng đừng bao giờ nhắc đến điều này trước mặt Decimo cao quý. Nếu không bạn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ngài ấy đấy.

Sawada Tsunayoshi–Vongola Decimo cao quý của Vongola, thực chất lúc đầu cũng chỉ là một tên Dame. Không một ai biết được sự thật đấy, ngoại trừ các thành viên cấp cao, các boss nhà đồng minh thân thiết với Vongola, Biệt đội Varia và các Arcobaleno.

Những kẻ nào thông minh sẽ chẳng bao giờ nói ra điều này cả. Chỉ cần tiết lộ ra ngoài thôi, chưa cần đến vị thủ hộ Bão hành động thì kẻ đấy đã được nhìn thấy cơn ác mộng đáng sợ nhất của đời mình rồi.

    ------------------------------------------------------
V

ào cái ngày thoát ra khỏi nhà tù ấy, bản thân Mukuro có thể thấy được một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt hắn. Và cái thời khắc ấy chính là cái lúc hắn sẽ không bao giờ quên.Hừm, bản thân Mukuro lại mơ về lúc ấy rồi. Không hiểu kiểu gì mà mà bản thân lại mơ thấy vị Vongola trẻ giơ tay ra trước mặt mình, còn nói cái gì đó mà anh nghe không rõ nữa, mặt mũi cũng không nhìn kĩ, đúng là cái thứ ánh sáng chết tiệt.

Bản thân có thể xâm nhập và xem được cũng như can thiệp được vào giấc mơ của người khác, vậy mà giấc mơ của bản thân lại nhìn không ra. Tuy cái cảnh tượng đấy hắn đã trải nghiệm và chúng kiến, nhưng bản thân vẫn muốn nhớ lại. Vậy mà nhìn xem, hắn lại không nhìn rõ. Thử hỏi xem có nhục không? QUÁ NHỤC!!!
Quả này để cả cái trụ sở biết thì chỉ có đào hố chôn mặt, hay để thằng đệ tử láo toét kia biết nó lại kháy cho thối mũi. Phải không được để cho ai biết, chỉ cần kẻ nào biết liền tẩy não, thay kí ức ngay lập tức. Dù cho có là Môn ngoại cố vấn hay Vongola Decimo cũng không được phép bỏ qua.













Ừm, tên nhóc Tsunayoshi đi đàm phán với một nhà mafia bên Pháp rồi. Chả có ai để Mukuro trêu trọc cả, tên sẻ kia cũng đi với nhóc ấy luôn. Chán không buồn nói, trêu trọc mấy tên kia chả có gì thú vị cả. Quả nhiên vẫn chỉ có Tsunayoshi là có sức hút với hắn thôi.















Ừm, sắp đến lễ Mùa Xuân( lễ tình nhân ) rồi nhỉ. Mukuro đầu dư- nhầm, Mukuro đại nhân vẫn đang phân vân không biết nên tặng quà gì. Đương nhiên là sẽ có quà cho Nagi yêu dấu rồi. Mấy tên hộ vệ chắc chả cần đâu, chúng mà thấy hắn tặng quà cho có khi còn cách xa hắn chục mét ấy chứ. Đâu ai biết được hắn có bỏ gì vào trong ấy hay tặng cái thứ giời ơi đất hỡi gì hay không chứ.

Quà của Tsunayoshi - kun chắc chắn phải có rồi, mà hắn chả biết vì sao phải chắc chắn nữa, kệ đi ha. Nhưng nghĩ đến vẫn đề quà cáp lại khiến hắn đau đầu rồi. Vẫn là vứt ra sau đầu, mai suy tính tiếp vậy.














Tsunayoshi - kun thích nhiêu thứ quá, tên Mukuro lại quá mức kĩ tính nên chả biết phải tặng gì. Biết cá ngừ thích dâu tây, định tặng dâu tây nhúng socola đấy. Cơ mà trùng với tên nào thì sao, hắn muốn quà của hắn phải độc nhất vô nhị thì mới xứng cái danh của hắn. Bánh kem socola lại càng dễ trùng nên càng không được, phải làm sao!!!!

A! Có rồi. Nếu hắn tặng socola tự làm thì sao nhỉ. Socola Bacio Perugina* cũng khá hợp với ngày lễ này nữa. Đúng chuẩn độc nhất vô nhị với hắn rồi.











Chẹp chẹp chẹp, đám thủ hộ vệ làm sao nhỉ, bộ quà của hắn có gì sao. Quà của họ thì chẳng thấy nói gì, đến của hắn thì đòi vứt này nọ. Thề với chúa là ngoại trừ cái nhân hạt dẻ với cái vỏ bọc socola bên ngoài ra thì hắn đặt hết tình yêu thương của hắn vào trong đấy đấy.

Chúa mà không làm chứng được thì còn một cô hầu nữa nhá. À quên, cô hầu đấy chắc cũng bị dọa mù mắt với cái hình ảnh thủ hộ vệ nửa Sương mù trong nhà bếp rồi. Tưởng tượng thôi mà còn muốn nổi da gà. Gì mà cái cơ thể cao to cân đối không quá mức lực lưỡng, lồng vào cái tạp dề trắng rồi đứng bếp. Ai không thấy  có cô hầu gái ấy đứng cạnh chắc còn nghĩ anh ta đang chế thuốc độc giống Bianchi cho xem.




















Thật tình, Tsunayoshi đã được học lễ tiết, lịch sử và nhiều loại ý nghĩa của người Ý rồi đi, bộ không hiểu sao anh ta lại tặng cậu socola Bacio Perugina chắc. Haizz, đảm bảo là nghĩ rằng anh ta bày trò nghịch ngợm đi. Ừ thì đúng rồi đấy, cơ mà vẫn vẫn có ẩn ý sâu xa mà đến ngay cả Mukuro cũng chả muốn thừa nhận với bản thân mình.
Ngại lắm cơ ý, hắn có cái tôi cao mà, sao mà thừa nhận được. Phủ nhận được thì cứ phủ nhận thôi.



















Vào một đêm trăng thanh gió mát, do rảnh rỗi chả có gì làm và không cảm thấy buồn ngủ. Mukuro Rokudo đã quyết định đi dạo ngoài vườn hoa, và đi đến thế nào mà lại ở dưới ban công phòng Decimo nha. Chắc không định rình mò gì đâu chứ?!





Oya? Vậy mà bắt gặp Tsunayoshi chưa đi ngủ mà đứng ngắm trăng cạnh ban công nha. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Mukuro là:

" Trẻ nhỏ phải ngủ sớm chứ, sao vẫn còn hóng gió đêm khuya thế này? "

Hình như tên này quên mất Tsuna năm nay đã 22 rồi thì phải, chỉ do cái chiều cao mà nghĩ người ta là trẻ nhỏ là không hay rồi, đừng có áp đặt như thế chứ. Rõ ràng là họ cũng chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi, và tên đầu tím bên dưới ban công kia cũng đâu ngủ sớm đâu nhỉ???












Sau khi nhìn thấy Tsuna ở ban công, Mukuro liền dùng lửa sương mù rồi xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Còn nếu không phải tâm lý cậu đã được tôi luyện, chắc hẳn đám hộ vệ đều sẽ nghe thấy tiếng thét của cậu đi. Reborn mà nghe thấy thì dám cá cậu sẽ được mang đi huấn luyện đấy.








- Anh từ đâu xuất hiện vậy hả Mukuro, làm tôi giật cả mình đó. Lần sau tạo ra tiếng động gì đi. Nếu không có ngày tôi lên cơn đau tim mất.




Ủa khoan, dì dọ? Có lần sau ư, vậy là lần sau hắn có thể đến ư???

Thính lực của ông đây còn tốt lắm nha. Vậy là lần sau có thể bày trò hù dọa rồi. Khoan, STOP!!! Mukuro bay đang suy nghĩ cái gì vậy, làm đếch gì lần sau hắn đến chứ. Ừ, nhất định là vậy! Đúng thế, chắc chắn là thế.













- Tsunayoshi - kun, muộn rồi sao cậu còn chưa ngủ. Kufufu~ ngủ sớm mới không có quầng thâm nha~

- Thế sao anh chưa ngủ?

- Ta không ngủ được.

- Vậy tôi cũng không ngủ được. Ha, như nhau thôi.

- Chả hiểu kiểu gì mà câu cuối nghe nó pha lẫn sự mỉa mai ta. Nhưng Tsunayoshi - kun, không ngủ sớm là không cao lên được đâu.

- Mỉa nhau ít thôi, cao thì được gì, hứ.











Chậc, nhìn cậu ta phồng má giận dỗi cũng dễ thương ra phết chứ đùa. Hắn có thể ngắm cái khuôn mặt này cả ngày luôn cũng được ý chứ.




Đoạn khi Tsuna không phòng bị trực tiếp bị Mukuro bế lên.
Là bế kiểu công chúa
Là bế kiểu công chúa
Là bế kiểu công chúa
Điều quan trọng xin nhắc lại 3 lần.







Đặt người ta xuống thì liền nhân cơ hội mà ôm người ta chặt muốn gãy thắt lưng. Tsuna cứ thế mà cựa quậy trong lòng Mukuro không sao thoát ra được. Trời mới biết được giờ hắn sướng tới cỡ nào. Được ôm con thỏ nhỏ đi ngủ cơ mà, khi không được cái gối ôm, quá hời chứ lị.







- Nè, anh ôm tôi chặt quá, thả ra đi.

- Không thích, ngủ đi nào thỏ con, như thế này là ngủ được rồi đúng không.

- Không. Anh ôm tôi chặt quá muốn tắt thở luôn rồi, khó chịu lắm.

- Xin lỗi, được chưa. Giờ thì ngủ đi, kẻo sáng bây giờ.

- Rồi, ngủ ngon.


' Ngủ ngon ', hai chữ ấy không thoát ra nổi cuống họng của hắn. Người trong lòng đã bắt đầu thở đều, còn hắn mắt vẫn mở thao láo. Hồi hộp không, có. Húp được không, không

Hắn thử làm gì xem, ăn trọn quả Zero vào mồm chứ đùa ha ha. Thôi thì cố ngủ vậy, để sáng mai còn dậy sớm rồi đi khỏi chỗ này nếu không nhất định là ăn đạn của vị nào đó ấy nha.


------------------------------------------------------------------------------

* Socola Bacio Perugina: là một loại chocolate nhân hạt dẻ được gói bằng giấy bạc kèm theo là câu thơ tình được viết bằng 4 ngôn ngữ. Đây là món quà Valentine nổi tiếng ở Italy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro