Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta về lại Hàng Châu vào một ngày trời đầy gió, nhìn sắc trời tối sầm như sắp có mưa. Lúc này ta còn đang ở một thôn nhỏ ven hồ Tây Tử, có thể thấy được bóng dáng vài vị Tàng Kiếm đệ tử mặc y phục màu vàng, sau lưng ai cũng đeo hai thanh kiếm một to một nhỏ. Tàng Kiếm sơn trang nổi danh là thổ hào, nhìn vài vị đệ tử là có thể thấy được khí chất giàu có một phương của nhà bọn họ. Nhớ lại khi bé từng được một môn đệ của Tàng Kiếm cứu giúp, ta liền ôm mộng gia nhập môn phái này, gặp lại ân nhân xưa. Đáng tiếc pháo lửa liên miên, sơn trang bị Lang Nha Quân tập kích, ta được gửi tới nơi khác. Sau này nghe người giang hồ kể lại, Tàng Kiếm tử thương vô số, có lẽ cố nhân cũng đã qua đời theo loạn thế.

Đang đi trên đường ta bỗng bắt gặp một vị phụ nhân cài một chiếc trâm ngân hạnh, ta vô thức nhìn những chiếc lá đung đưa, khiến người kia để ý. Nàng vẫy ta lại gần, có vẻ như muốn nói chuyện với ta.

"Không ngờ ta tới tuổi này rồi còn có người để ý đấy." Nàng mỉm cười trêu chọc, nhưng vẫn mời ta vào nhà, trong nhà đã chuẩn bị sẵn một ấm trà và hai chén sứ. Là người đi lại nhiều, ta không muốn động vào chén nước này, dù sao ta cũng không quen người kia, không loại trừ khả năng nàng muốn hạ độc. Nàng thấy ta như vậy cũng không ép, chỉ yên lặng thưởng thức tách trà của mình. Phải tới lúc ta mất kiên nhẫn với sự tĩnh lặng này, trời bên ngoài đổ mưa to, chiếc ô giấy dầu mong manh sau bao mùa nắng mưa sẽ không thể nào chịu được, nàng mới lại lên tiếng. "Thiếu hiệp xuất thân Trường Ca Môn, không biết lần này tới Tây Hồ để làm gì."

Ta không biết bằng cách nào giúp nàng phát hiện ra ta là người của Dương gia, nhưng dù sao đây vốn là nơi phụ cận Tàng Kiếm, thiếu phụ này cũng không phải là người đơn giản. Nhìn mặt nàng lác đác vết chân chim, nhưng trên đầu vẫn búi kiểu tóc dành cho nữ nhân chưa xuất giá, ta đoán được đây là một vị đồng nữ của dòng tộc nào đấy.

"Tại hạ vốn xuất thân Hàng Châu, hai mươi năm trước vì loạn thế mà chịu cảnh di tán, may mắn được Trường Ca Môn cứu giúp, từ đó tới nay đều sống ở Thiên Đảo Hồ. Lần này về đây, cũng chỉ là muốn tìm một vị cố nhân."

"Cố nhân?" Nàng nói, vẫn chất giọng rất dỗi dịu dàng ấy. Ta bỗng cảm giác nàng trở nên vô cùng quen thuộc, giống như một người mà ta đã biết từ rất lâu. "Nếu thiếu hiệp không ngại, ta có thể giúp thiếu hiệp tìm người. Dù sao nửa đời của ta đều ở tại Tây Hồ, có người nào ở đây mà ta không biết nữa."

"Là một vị đệ tử Tàng Kiếm, nhiều năm trước đã cứu ta khi ta trượt chân xuống hồ. Ta không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ nàng họ Diệp, trên người cũng hay đeo vài món trang sức ngân hạnh." Những ký ức từ thủa mới lên năm bắt đầu quay trở lại, nàng từng nói tên mình, nhưng một đứa trẻ thì quá nhỏ để nhớ được điều đấy. Ta cũng chỉ nhớ được nụ cười của nàng, và mùi hương ngọc lan quanh quẩn. Nàng bầu bạn với ta suốt thời gian trước khi xảy ra loạn thế, đến khi địch nhân tới công phá sơn trang, nàng đưa ta chạy trốn, cũng chỉ kịp đưa cho ta một miếng ngọc bội. Ngọc bội bị ta sờ nhiều tới mài mòn đi hình dáng, cuối cùng chỉ có thể nhìn lờ mờ chữ "Diệp" và hình lá cây ngân hạnh.

Thiếu phụ đối diện bỗng bật cười thành tiếng, nàng chỉ ra tán cây ngoài trời, chưa vào thu nên ngân hạnh còn giữ được màu xanh, rồi lại hỏi ta. "Tây Hồ nổi tiếng với ngân hạnh, nữ đệ tử Tàng Kiếm không ít người thích mấy món trang sức in hình lá cây, thiếu hiệp muốn tìm sợ là cũng không dễ dàng gì."

Nghe thấy vậy, ta cũng có phần hơi thẹn, nhưng cuối cùng ta vẫn lấy miếng ngọc bội treo trên đàn xuống, đặt lên bàn cho người kia nhìn. Nàng nhận lấy bạch ngọc, nháy mắt liền thay đổi thái độ, gương mặt nàng như mang theo một nỗi bi thương khó giải. Vuốt ve miếng ngọc cũ, giọng nàng chợt nhẹ lại, tựa như thì thầm bên tai một người nào đó.

"Là tỷ đưa cho người à. Thật không giống tỷ chút nào."

Nàng giữ lại miếng ngọc không buông, ta cũng ngại đòi, cuối cùng vẫn để nàng chìm trong hồi ức. Đến khi trời bớt mưa, cuối cùng nàng cũng muốn nói chuyện với ta, nói về chủ nhân mảnh ngọc bội này.

"Cố nhân của người tên là Diệp Thiên Bình, đúng chứ. Đây vốn dĩ là ngọc bội do cha tỷ ấy khắc lên, hình ngân hạnh xấu như thế này cũng chỉ có thể xuất phát từ tay ngài ấy thôi."

Nghe tới cái tên này, ta như nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ ấu, lúc ấy ta còn sống ở Dục Anh Đường, là đứa trẻ nhỏ nhất nên hay bị đám lớn hơn bắt nạt. Chúng nhân lúc người lớn không để ý mà đẩy ta xuống hồ rồi nghênh ngang rời đi, mặc kệ ta dãy dụa cầu sinh. Tới lúc ta muốn buông xuôi, mặc kệ mặt hồ nuốt đi tính mệnh mình, ta chợt thấy một người con gái mặc y phục màu vàng bơi lại gần mình, nàng ôm chặt ta, cố gắng kéo ta về bờ.

Lúc được nàng kéo ra khỏi mặt nước, ta cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, nôn toàn bộ nước nuốt vào ra ngoài. Nàng không chê ta bẩn, còn xoa khẽ lên lưng ta giúp ta đỡ khó chịu hơn. Nàng quan tâm hỏi xem ta làm gì mà lại rơi xuống nước, như vậy rất nguy hiểm, nhưng ta lại không muốn nói rằng chính mình bị bọn trẻ con đẩy xuống. Thấy ta phụng phịu, nàng thở dài, cuối cùng dắt ta vào sơn trang, tìm vài vị sư đệ muốn lấy một bộ y phục cho ta thay. Mà nàng lúc này cả người cũng ướt đẫm, nhưng lại coi như không có chuyện gì. Mấy vị đệ tử thấy vậy cũng hốt hoảng, ngoài một bộ đồ trẻ em cho ta, có cả một bộ y phục phái cho nàng. Là người lớn, nàng thay đồ rất nhanh, còn giúp ta mặc vào bộ đồ cầu kỳ của Tàng Kiếm. "Bảo Bình thế này mới dễ thương chứ." Nàng nói, tỏ ra bất ngờ khi thấy sự thay đổi của ta sau khi tắm xong và mặc vào một bộ đồ đàng hoàng.

Ta chỉ nhớ lúc ấy mình đã ngạc nhiên thế nào khi nghe thấy nàng gọi tên mình, ta không hề quen biết gì nàng, nhưng nàng lại có thể gọi ra tên của ta. Nàng mỉm cười bỏ qua câu hỏi của ta, nhưng lại vuốt ve đầu ta dịu dàng. Nàng và ta có cùng tên, nhưng nàng lại nói tên ta có ý khác, nói ta là báu vật của mẹ mình, nên mới đặt tên ta như vậy. Đáng tiếc bảo bối này lại bị bỏ ở Dục Anh Đường, ta mỉa mai, nhưng nàng không tức giận mà lại càng thêm chăm sóc. Có lẽ đấy là lý do khiến ta bắt đầu ỷ lại vào nàng hơn, sau này có thời gian đều chạy tới trước cổng sơn trang chờ nàng. Đệ tử sơn trang qua lại nhiều cũng quen mặt, nhiều người còn chuẩn bị sẵn đồ ngọt cho ta. Thiên Bình mỗi lần nghe tin ta chờ nàng, chạy ra cũng thấy ta đang nhai món kẹo nào đấy, lại còn ăn hết sạch không chịu để phần cho nàng. Nàng sẽ véo tai ta, hù ta ăn ngọt nhiều thì răng sẽ rụng sạch, nhưng ta cũng cố cãi lại, thà để rụng hết răng còn hơn để nàng mất đi cái nào. Hai chúng ta đều biết là không ai mất răng cả, nhưng nàng lại mỉm cười, lại giống mấy người kia, đưa cho ta bánh ngân hạnh. Chúng ta sẽ ngồi dưới tán cây ngân hạnh, nàng sẽ giống như phu tử, chỉ cho ta từng chữ từng chữ, dạy ta Thiên Tự Văn. Những ngày tháng được ở cùng nàng sẽ chẳng bao giờ ta quên được, nàng là người đầu tiên quan tâm ta tới vậy, là vị sư phụ đầu tiên, người khiến ta muốn gia nhập Tàng Kiếm sơn trang, làm đệ tử chính thức của nàng.

Đáng tiếc, ngày vui chẳng tày gang, khói lửa loạn thế lan tới Hàng Châu, ta chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nàng giao cho một người lạ, đưa ta tới Dương gia sống tại Thiên Đảo Hồ. Nàng chỉ đưa cho ta một bức thư và một mảnh ngọc bội, bảo ta đưa hai thứ này cho đệ tử Trường Ca Môn, họ sẽ thu nhận ta. Nàng bảo ta phải biết nghe lời sư phụ, nàng đã bắt được Dương Tu Dật làm sư phụ cho ta rồi. Nàng còn nói sau này nàng sẽ tới Thiên Đảo Hồ tìm ta, nhưng rồi một tháng trở thành một năm, rồi năm năm, mười năm... Nàng không tới.

Có lúc ta muốn đi tìm nàng, nhưng rồi ta lại sợ, nếu ta đi rồi, nàng tới Trường Ca không tìm thấy ta, liệu nàng có thất vọng không. Bức thư nàng đưa ta vì một lần bất cẩn mà bị hủy mất, đến cả tên nàng ta còn không thể nhớ, vậy thì tới Hàng Châu tìm nàng cũng như mò kim đáy bể vậy. Chuyện đã qua được hai mươi năm, nghĩ lại thì giờ năm đấy nàng cứu ta cũng chỉ lớn bằng ta bây giờ, không biết nàng hiện tại sẽ trông như thế nào. Liệu nàng đã có con cháu đầy nhà, hàng ngày sẽ lại tới Dục Anh Đường dạy chữ cho mấy đứa trẻ, giống như khi xưa nàng từng đối tốt với ta.

"Không biết tiền bối liệu có thể chỉ cho ta nơi nàng ở? Ta cũng chỉ muốn báo ân, dù sao cũng phải đưa trả lại mảnh ngọc này cho nàng."

Thiếu phụ lắc đầu, gương mặt phủ đầy bi thương.

"Tỷ ấy mất rồi. Hai mươi năm trước Tàng Kiếm bị tấn công, tỷ ấy cùng đồng môn chống trả Lang Nha quân, đã không trở lại."

Cố nhân ta tìm cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bi thảm, mảnh ngọc treo trên đàn bao nhiêu năm cũng không thể về với cố chủ. Ta không biết nên nói gì, có lẽ vẫn bị xúc động bởi tin dữ, dù ta nghĩ về kết cục này thật nhiều lần. Nhưng nghĩ về thiếu nữ năm nào vẫn còn đầy sức sống bế ta dạo chơi, giờ còn là một bộ xương vô tri, tương phản khiến ta không thể cản mình rơi nước mắt.

"Thiếu hiệp có muốn tới thăm nàng không?"

Thiếu phụ cười hỏi, nhưng ta biết nụ cười buồn ấy, giống như năm nào nàng đưa ta rời khỏi Hàng Châu. Ta không từ chối, quyết định đi theo phụ nhân tới gặp nàng một lần. Có lẽ nàng sẽ trách ta tới muộn, giống như khi bé ta sẽ trách nàng khiến ta phải chờ trước cổng Tàng Kiếm vậy. Ta chờ nàng một khắc, nhưng nàng lại chờ ta hai mươi năm ròng.

Người kia đưa ta tới một chiếc cổng nhỏ nằm ở phía Tây sơn trang, nơi này cũng chỉ có hai vị ngoại môn đệ tử đứng canh giữ. Họ nhìn thấy chúng ta tới cũng không ngăn cản, có một người còn lên tiếng thăm hỏi thiếu phụ. Có lẽ người ấy đã quá quen thuộc với nơi này.

Vào trong rồi ta mới biết, nơi này chính là mộ kiếm nổi danh của Tàng Kiếm, nơi những thanh kiếm vô chủ sẽ nằm lại. Người kia đưa ta tới một gốc cây ngân hạnh, dưới gốc cây chỉ cắm một thanh khinh kiếm, bên trên quấn vài miếng vải lụa thêu hình lá cây. Ta nhận ra thanh kiếm này, vì đi đâu ta cũng thấy nàng treo kiếm sau lưng. Nàng khác với đệ tử trong trang tu luyện hai thanh trọng kiếm khinh kiếm, nàng chủ tu kiếm nhẹ. Nàng nói với ta, kiếm thấy tiếng mà không lộ, lấy tâm làm kiếm, chính là Tàng Kiếm. Nếu là sư phụ nàng, liền không cần tới kiếm, chỉ một mảnh lá cũng có thể làm tổn thương người khác.

"Nàng nói muốn để lại thanh kiếm này cho thiếu hiệp, ta cứ nghĩ người sẽ tới sớm thôi. Đáng tiếc đã qua hai mươi năm, dù sao cũng phải rèn lại một lần mới có thể sử dụng." Người bên cạnh khẽ thở dài, thiếu phụ vuốt ve chuôi kiếm cũ nát, như hồi tưởng lại những câu chuyện xưa, khi hai người vẫn còn ở cạnh bên.

Ta chờ tới lúc tiền bối buông kiếm mới lại gần, không tốn nhiều sức liền có thể rút kiếm ra. Tới bây giờ ta mới được phép chạm vào kiếm nào, khi còn nhỏ nàng đều đưa nó lên thật cao, sợ ta nghịch kiếm bị thương. Giờ ta còn khóc toáng lên nếu bị ngã, cũng không còn nàng dỗ dành đút bánh ngân hạnh nữa rồi.

"Không biết liệu tiền bối có thể chỉ bảo cho ta, nơi nào có thể luyện lại thanh kiếm này?"

"Ven hồ Tây Tử không thiếu lò rèn, nhưng nếu thiếu hiệp để tâm tới nàng, vậy thì hãy đi cùng ta. Giá cả nơi này tuy cao nhưng được cái chất lượng đảm bảo." Nàng mỉm cười, rồi lại dẫn đường. Lúc rời khỏi mộ kiếm, quay đầu nhìn lại tán lá ngân hạnh còn màu xanh, như có bóng người đang vẫy tay từ biệt.

Tiền bối đưa ta tới một tòa nhà lớn nằm trong sơn trang, liền đơn giản giới thiệu với ta, đây là gia đình của nàng. Ta có hơi giật mình khi nghe người ấy nói vậy, dù sao thì ta cũng là người giữ miếng ngọc bội của nàng, giờ lại mang đi cả kiếm của tiểu thư nhà họ đi, kiểu gì cũng thấy mình là người không phải phép.

"Thằng nhóc này là ai?" Được người kia dẫn vào thẳng chủ lâu, chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông bước tới, cả người đều là tro bụi. Dựa vào thân hình và làn da sạm đen, ta có thể biết được đây là một vị chú kiếm đại sư. Đệ tử Tàng Kiếm nào cũng biết rèn đúc, nhưng có một số người có tài năng hơn người, có lẽ đây là một trong số họ.

"Đây là Diệp Sư Tử, có lẽ ngươi đã nghe thấy cái tên này rồi. Người này là đại ca của nàng, nhớ đừng vô lễ đấy." Thiếu phụ mỉm cười, không hiểu sao, ta cảm giác người ấy càng trở nên quen thuộc hơn. Giống như lúc ấy vì trâm cài ngân hạnh mà vô thức bị người kia cuốn hút, giờ tới nụ cười lại càng thân quen.

Diệp Sư Tử, người trong giang hồ ai mà không biết vị này, chú kiếm đại sư nổi danh số một, xuất phẩm đều là thần binh hoặc cận thần binh. Dù biết nàng là tiểu thư của Diệp gia, ta không thể nào ngờ anh trai nàng lại là người nổi tiếng như vậy.

Đại sư ngó lơ cả hai người bọn ta, nhưng người lại để ý tới thanh kiếm được ta mang theo, ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác. Dù sao cũng là tiểu muội mình nâng niu, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, nếu là ta, dù có nhiều năm sau cũng không thể nào quên được bóng hình em mình.

"Ngươi là thằng nhóc con đó à." Đại sư hỏi. "Nàng đưa ngươi miếng ngọc bội đúng không? Trả lại cho ta, ta sẽ rèn lại kiếm cho ngươi."

Ta nửa muốn trả lại nửa không muốn, dù sao đây cũng là một vật để ta tưởng niệm, nó đã bầu bạn với ta suốt khoảng thời gian qua. Cuối cùng ta vẫn đưa lại ngọc bội ngân hạnh trả cho Diệp Sư Tử, rốt cục trong tay ta vẫn còn một vật của nàng, vậy để gia đình nàng bảo quản ngọc bội cũng không sao.

Ta nhìn thấy đại sư nhận lấy ngọc bội, là người tưởng chừng to lớn thô kệch nhưng lại hết sức dịu dàng vuốt ve từng đường khắc, cuối cùng mới cất vào một chiếc hộp nhỏ. Ta nhìn vội qua thì có thể thấy trong đấy đã có sẵn hai miếng ngọc để hai bên, một miếng khắc hoa thủy tiên, một miếng khắc hoa đào, miếng khắc ngân hạnh cuối cùng được xếp vào vị trí còn trống ở giữa.

Sự dịu dàng của đại sư cũng chỉ dành cho em gái quá cố, tới khi thoát khỏi tưởng niệm, người lại trở về với bản chất ngang ngạch, cứ như vậy mang khinh kiếm rời đi không nói một lời.

Lúc này có một vị phụ nhân khác bước vào, nàng vô cùng xinh đẹp, dưới đuôi mắt phải còn là một điểm lệ chí. "Tiện phu tới tuổi nên hay cáu gắt, mong hai vị thông cảm. Tướng công chỉ có ba vị tiểu cô, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Người cũng chỉ có thể giữ lại những miếng ngọc bội ngày xưa phụ thân để lại cho muội muội, nhìn vật nhớ người."

Thiếu phụ nhanh chóng đỡ phụ nhân ngồi xuống, lại giống như chị em thân thiết quen biết từ lâu, khuyên bảo người này. "Cự Giải à, tỷ biết tính tướng công nhà tỷ rồi mà, sao phải xin lỗi thay cho hắn làm gì." Phụ nhân chỉ mỉm cười, có lẽ đã quá quen với tình cảnh này.

Ta không để ý tới hai người kia nữa, nhưng lại để ý tới ba miếng ngọc bội tượng trưng cho ba cô tiểu thư Diệp gia này. Nếu là em gái của vị chú kiếm đại sư kia, lại còn tham gia giang hồ, vậy thì danh tiếng cũng không thể nào thấp được. Nhưng từ khi ta bắt đầu đi lại khắp Đại Đường tới nay, chưa một lần nghe được câu chuyện nào kể về tiểu thư họ Diệp cả.

Hai người kia tuy nói chuyện vui vẻ, nhưng lại không hề bỏ quên ta còn đứng suy ngẫm một bên, cuối cùng chính thiếu phụ lại là người lên tiếng trước.

"Ta hiểu tính thiếu hiệp mà, thiếu hiệp tò mò về ba vị tiểu thư Diệp gia đúng không?"

Phụ nhân Cự Giải ở bên cạnh tuy không nói gì, nhưng ta có thể thấy được nàng cũng không phản đối một người ngoài kể lại chuyện của phu gia nhà mình.

Vì vậy nên ta tùy tiện tìm một chiếc ghế để ngồi xuống, bắt đầu nghe chuyện kể của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro