7:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trước: wink3un "Sự trừng phạt của thánh thần"

Bài sau: @aemilianawrites "Buy me present"


Nhưng mà, làm sao một con quỷ lại có thể sợ hãi trước Thần linh?

-

Ở phía sau bàn thờ, một nhóm tín đồ đang quỳ xuống và cùng nhau thành tâm cầu nguyện.

Vị Thần kia đã ở trong khu vườn ở sau những bức tượng từ rất lâu rồi, nhưng người lại chưa từng để mắt và tỏ ra thương xót với bất kỳ ai.

Chỉ là, hôm nay lại có thêm một cậu thiếu niên nữa đi đến đền, nhưng lại không giống như những linh hồn ngu xuẩn khác ở trong đền, trong đôi mắt lấp lánh ấy của cậu, vị Thần ấy chẳng thể nhìn ra một chút tôn kính nào, mà nó chỉ phản chiếu lại những lễ vật nằm ở trên tế đàn mà thôi--

Có lẽ cậu ta đang đói.

Tấm vải lanh rách rưới kia dường như không thể che phủ được toàn bộ cơ thể cậu, phần da lộ ra ngoài có phần dính những lớp bùn đất khô nứt nẻ của mùa đông khắc nghiệt, trên người dường như còn có những dấu móng vuốt cào cắn của việc tranh giành thức ăn với những con chó ở trước cổng đền.

Vị Thần nọ có lẽ đã quá chán nản, và bắt đầu suy nghĩ đến việc trêu chọc cậu.

Các tín đồ cũng đã giải tán hết, cậu thiếu niên kia từ trong góc bước ra, đưa tay lên để lấy những đồ tế lễ ở trên bàn thờ, nhưng đĩa chân cừu lại đột nhiên biến mất, bay lơ lửng trên không trung một cách vô lý.

Đối với hầu hết những con người bình thường, ai cũng sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy điều này, nhưng cậu không phải một người bình thường, vì người bình thường sẽ không có ai đủ can đảm để ăn cắp đồ hiền thế trên bàn thờ cả. Cậu trông có vẻ thật sự rất đói, nhảy lên tranh giành thức ăn với không khí để có thể sống sót, sau nhiều lần thất bại, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào không trung.

"Người là Thần đúng không?"

"Đúng vậy."

Vị Thần kia hiện nguyên hình, cầm chắc đĩa thịt cừu trong tay, cố nhìn thẳng vào sự tức giận trong ánh mắt của cậu thiếu niên.

"Tôi có thể biết tên của người được không?"

Nhưng cậu không hề tức giận, chỉ có một tia sáng chiếu vào vũng nước tối đen chết chóc trong đôi đồng tử của cậu.

Vị thần cảm thấy có chút choáng váng.

Mọi người ai cũng đều biết người là Thần, ngày ngày cầu xin người sức khỏe, tiền tài, ái tình, con người có quá nhiều thứ tham muốn đến vô độ khiến Thần linh cũng cảm thấy chán nản khi nghe đến.

Nhưng chưa từng có ai hỏi tên của người, Thần nghĩ đến tên gọi của mình trước khi bị giam cầm ở sau sau bàn thờ này.

"Lee Sanghyeok."

"Đổi lại, ngươi cũng phải cho ta biết tên của ngươi."

Thần ngồi ở một góc của bàn thờ, nghiêm túc trịnh trọng.

Cậu thiếu niên cũng vô cùng ngoan cố mà leo lên chiếc bàn thờ kia, ngồi cạnh bên Thần, cố gắng nhìn vào mắt người, rồi lấy ra một hạt đậu phộng nhỏ từ chiếc túi rách nát: "Tên tôi cũng là thứ này."

"Đậu phộng?" Thần cười khẩy, làm sao lại có thể có tên như thế này, chẳng lẽ thật sự xem mình là một con mèo hoang ở trên đường đấy ư?

Cậu thiếu niên gật đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, cậu cảm thấy hành động vừa nãy của mình thật sự đúng là có chút đáng khinh mà.

"Họ nói rằng những vị Thần có thể ban cho nhân loại những điều ước, liệu người có thể... cho tôi một cuộc sống tốt đẹp có được không?"

"Đúng là vậy," Thần uể oải nằm xuống "nhưng tại sao ta phải làm thế cho ngươi?"

"Đậu phộng nhỏ à, mọi điều ước đều có cái giá của riêng nó."

Cậu thiếu niên do dự một lúc, cuối cùng miễn cưỡng đưa hạt đậu phộng trong tay mình cho người: "Của người đây."

"Ngươi muốn cho ta đậu phộng?"

Thần xoa xoa hạt đậu phộng đã nứt nẻ, suy nghĩ một lát: "Giao kèo đã lập."

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, rồi một cục bùn chẳng biết từ đâu mà rơi xuống trên mặt cậu.

Rồi lại cũng vì một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, Thần đã đưa tay ra lau sạch hết đi bùn đất cho cậu.

Thần đưa cậu đến khu vườn phía sau, lãnh địa mà không một nhà thuyết giáo nào có thể đặt chân đến, vùng đất cấm của Thần.

"Đây là nơi nào?"

Cậu thiếu niên nắm lấy tay áo Thần, cảm thấy đây chính là những đóa hoa mùa xuân đẹp đẽ ấm áp nhất mà cậu chưa từng thấy được ở bên ngoài ngôi đền, mu bàn tay tê cóng giờ đây cũng không còn thấy ngứa ngáy nữa.

"Em có thể tự tắm được không?"

Thần không nói gì, trước mặt là một vũng nước trong vắt, cậu thiếu niên nhỏ có chút lúng túng gật đầu.

"Mau đi đi." Thần nhìn thấy đôi tai cậu thiếu niên đỏ bừng lên rồi mỉm cười bước vào sảnh bên trong.

Người dám trộm đồ tế lễ trên đền thờ mà cũng còn biết xấu hổ hay sao?

"Cái đó... Thần ơi." Với tiếng nước sau lưng đột nhiên ngừng lại, người quay lại và thấy cậu đã mặc bộ đồ bằng vải lanh mà mình đã tốn công giặt sạch vào, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, và quần áo của cậu so với trước đây nặng hơn rất nhiều, cậu nhất thời không đứng vững được mà ngã về phía trước.

Nhưng Thần đã bắt được cậu.

"Đi thay quần áo với ta." Thần ôm thiếu niên kia trong tay, cậu rụt rè vùi đầu vào vai người, có chút sợ hãi khi hoa cỏ hai bên đường đều đang ngước lên nhìn mình.

Cậu thiếu niên đã được tắm rửa lại càng trở nên xinh đẹp hơn, một cảm giác kỳ lạ gì đó bắt đầu ập đến với vị Thần kia, người cau mày, ném bộ quần áo cho cậu rồi bước ra khỏi ngồi đền với một cảm giác thất vọng.

Đau buồn, thất vọng?

Đây là những xúc cảm mà chỉ có loài người ngu xuẩn mới có mà thôi.

Nhưng người quay lại và nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của cậu, và nhận ra rằng mình không nên đổ mọi tội lỗi lên người đứa trẻ tội nghiệp này.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi dường như luôn nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, cậu cảm nhận được cơn tức giận của người, ngập ngừng bước tới, nhẹ nhàng kéo một phần góc áo của người: "Thần ơi, xin đừng bỏ rơi ta."

"Đừng lo lắng, lời hứa giữa người và Thần sẽ luôn được thi hành, chỉ có ác quỷ mới dối lừa kẻ khác mà thôi."

Không ngờ lòng bàn tay lạnh lẽo của người lại bị đôi bàn tay nhỏ bé thô ráp của cậu nắm lấy, người như nhìn thấy đôi mắt của cậu mỉm cười, hai gò má gầy gò cũng lộ ra màu sắc ửng hồng sau một bữa ăn no nê: "Cảm ơn người rất nhiều!"

Vị Thần kia lại cười khúc khích, và một sợi chỉ đỏ vô hình đã quấn quanh ngón tay đeo nhẫn của người lẫn cậu, một màu đỏ tươi. Cậu thiếu niên được kéo vào vòng tay của Thần, theo bản năng dựa vào hơi ấm ngỡ như vô tận và ngây thơ nhận lấy mọi đặc ân đến từ người.

Đó không phải một giao ước với Thần linh, mà là với ác quỷ.

Kể từ đấy, các tín đồ đã thấy có một cậu bé da trắng mịn đứng cạnh bên đứng cạnh bên bức tượng của vị Thần kia, và trong lòng bàn tay của người lại đang giữ lấy một hạt đậu phộng xinh đẹp, không biết là đứa trẻ nào đã nghịch ngợm đặt nó vào, nhưng chẳng có ai dám lấy nó ra cả-

Vì việc báng bổ sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt.

Ngày hôm đó, Thần đã ôm lấy cậu bé trong tay và thì thầm vào tai cậu-

"Wangho, lần sau nhớ giấu đuôi cho kỹ vào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro