Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng Nhật Thực lần trước: meiharu01

Chiêm ngưỡng Nhật Thực lần sau: zannee_coo



"Thiên thần có thật không? "

Nếu ngày xưa chắc chắn Lee Minhyeong sẽ trả lời là không nhưng mà bây giờ khi được đặt câu hỏi ấy hắn lại vui vẻ đáp lời.

"Có chứ lại còn rất xinh đẹp "

Và thiên thần trong lời nói của vị chủ tịch ấy chính là em người yêu chủ tiệm bánh bên kia đường công ty hắn.

"Chỗ này sai rồi làm lại đi"

"Làm báo cáo kiểu gì vậy? Cô muốn nghỉ việc rồi phải không?"

"Poster truyền thông kiểu gì đây, là ai design hả? Nói người ấy nhận lương rồi nghỉ việc đi"

Hôm nay vị chủ tịch Lee Minhyeong lại không vui bắt đầu hành hạ nhân viên rồi, chẳng ai làm ở công ty này mà lạ nữa hắn là như vậy tính tình hắn rất khó chiều, hắn đáng sợ lắm mấy thư ký bị hắn mắng cho bật khóc nghỉ việc rồi.

"Sanghyeokie Lee Minhyeong nó lại thế rồi!!"

Trường phòng nhân sự Jeong Jihoon vội vàng thông báo tình hình của chủ tịch cho anh người yêu để anh cầu cứu người nếu không hôm nay Lee Minhyeong sẽ đồ xác của công ty mất.

"Đợi anh tí"

Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra bấm nhanh một dãy số rồi áp điện thoại vào tai, sau vài ba hồi chuông thì bên kia đã bắt máy.

"Alo anh Sanghyeok em nghe?"

"Hyeonjoon à em mau qua công ty đi"

"Có chuyện gì sao?"

"Thằng Minhyeong lại thế nữa rồi đáng sợ lắm"

Moon Hyeonjoon đầu dây bên kia thở hắt ra 1 tuần chắc đủ 7 ngày như vậy.

"Được rồi để em sang ngay"

Cúp điện thoại Moon Hyeonjoon cũng vội lấy vài loại bánh bỏ vào hộp rồi mau mau đi sang công ty to khủng khiếp trước cửa hàng nhỏ của em, đáng ra đây cũng không phải việc của em nhưng mà em thương nhân viên của người yêu em, em sợ người ta khi không lại bị hung thần kia cho mất việc.

Khi lễ tân thấy Moon Hyeonjoon sang liền vui vẻ ra mặt.

"Ôi Hyeonjoon đến rồi em mau lên khuyên chủ tịch đi chị chưa muốn mất việc đâu"

"Vâng"

Moon Hyeonjoon còn lạ gì nữa, ở những lúc như thế này em không khác gì vị cứu tinh của công ty cả đi đến đâu người ta cũng nhìn em với đôi mắt như thể không có em họ sẽ chết vậy.

Phòng chủ tịch là phòng nằm ở tầng cao nhất view đẹp nhất Moon Hyeonjoon lên đây chắc cũng đã cả trăm lần chỉ để dỗ người yêu mà thôi.

"Hyeonjoon em đến rồi"

"Hôm nay nó bị sao vậy anh Jihoon?"

Jeong Jihoon lắc đầu đến cậu còn không biết sáng ra tự nhiên nghe thông tin là sếp tổng đột nhiên mở chế độ đồ xác thiên hạ.

"Sáng nay có khách hàng hủy hợp đồng nên đâm ra anh ấy bực mình"

"Hyeonjoon à mau vào trong đi thằng Minhhyeong đáng sợ quá"

Jeong Jihoon được người yêu kéo vào lòng cậu sợ cái con người trong kia thì thôi nhé luôn đấy.

"Được rồi em vào ngay, mà đây cho hai người này"

Moon Hyeonjoon đặt vào lòng Jeong Jihoon hộp bánh còn bản thân cầm hộp còn lại gõ cửa phòng từ bên trong vang lên giọng tỏ rõ sự bực mình.

"Ai đấy? Không có công việc đừng có vào"

Moon Hyeonjoon thở dài lại thế rồi hết cách em mở cửa vào luôn.

"Thằng nhóc gan thật đấy chứ cỡ anh cũng đâu dám như thế"

"Anh chỉ là chú của nó ấy còn Hyeonjoon là bảo bối của nó mà"

Lee Sanghyeok véo mũi Jeong Jihoon.

"Mà Hyeonjoon tốt ghê qua đây dỗ ông sếp khó tính còn có quà nữa này"

"Ừm em mang về phòng ăn đi của em tất"

Còn trở lại căn phòng kia chủ tịch họ Lee đang rất bực mình đã bảo không có việc thì đừng có vào vậy mà người kia vẫn vào.

"Mấy cậu bộ bị điếc à?"

Lee Minhyeong chẳng buồn ngẩng đầu lên xem là ai cơ, Moon Hyeonjoon tủi thân nhé.

"Ừm điếcrồi"

Nghe giọng nói quen thuộc Lee Minhyeong vội vàng ngẩng lên.

"Ôi Joonie sao em lại sang đây"

"Nhớ anh sang không được à? Hay anh không thích tao sang?"

Moon Hyeonjoon đặt lên bàn hộp bánh mà em mang sang rồi tỏa vẻ giận dỗi quay lưng bỏ đi, nhưng chưa đi được 2 bước thì đã bị ôm lấy.

"Joonie anh không có ý vậy mà"

Lee Minhyeong vùi đầu vào vai người yêu mà hít hà mùi thơm trên người em, người yêu của hắn làm chủ tiệm bánh nên trên người em lúc nào cũng có mùi hương của bột mì và nhiều mùi hương khác thơm lắm.

Moon Hyeonjoon biết mình đã dỗ người thành công nên xoay người tay vòng ra cổ Lee Minhyeong bám lên người hắn.

"Hôm nay người yêu của em sao thế? Sáng nay chẳng phải vẫn bình thường sao?"

Thấy người yêu hỏi Lee Minhyeong liền bật mood làm nũng.

"Sáng nay gặp ngay tên khách hàng hãm quá nên anh bực"

"Eo ơi có vậy thôi mà, làm ăn cũng phải có người này người kia chứ anh, anh nói xem có đúng không?"

Lee Minhyeong không cãi được đành vùi ôm chặt hơn Moon Hyeonjoon.

"Em nói đúng"

"Vậy hết bực chưa?"

"Rồi"

"Vậy thì ngồi xuống làm việc và ăn bánh đi"

"Em không ở lại sao?"

Moon Hyeonjoon mỉm cười lắc đầu.

"Cửa hàng vẫn cần người xem, ngoan làm việc đi trưa em sang"

Moon Hyeonjoon đưa tay xoa xoa đầu người yêu, bên ngoài Lee Minhyeong là chủ tịch khiến cả chục nhân viên khiếp sợ nhưng ở trước mặt em hắn lại chẳng khác gì trẻ con.

Moon Hyeonjoon hôn lên má Lee Minhyeong rồi vẫy tay tạm biệt hắn, hắn mãi đứng ấy nhìn ra cửa rất lâu sau mới chịu trở về chỗ ngồi mắt thấy hộp bánh em mang đến đặt trên bàn Lee Minhyeong cũng mở ra xem thử.

Bên trong có 4 cái bánh cupcakes với nhiều hình thù và đặc biệt nhất chính là hình 2 thiên thần nhỏ, cửa hàng bánh của Moon Hyeonjoon khá có tiếng vì có loại bánh tên Angel với tạo hình đẹp mắt và vị cũng rất ngon.

Lee Minhyeong nhìn những chiếc bánh khẽ mỉm cười, hắn thấy những chiếc bánh này rất đẹp nhưng người làm ra chúng còn đẹp hơn, thề có chúa Moon Hyeonjoon của hắn đẹp cứ như một thiên thần nhỏ được thiên đường gửi xuống cho hắn vậy, thật may mắn vì trong cuộc đời của Lee Minhyeong có Moon Hyeonjoon xuất hiện.

Thương trường cũng như chiến trường biết bao đối thủ cạnh tranh nhau đến từng hợp đồng một, công ty của Lee Minhyeong không ngoại lệ từ bé hắn đã lớn lên trong môi trường được nuôi dạy với những lời tiêm vào đầu.

"Tuyệt đối không được nhân nhượng với bất kì ai trên thương trường"

Từ tấm bé đã được nghe những lời nói độc hại ấy khiến tâm lý khi lớn lên của Lee Minhyeong cũng có đôi phân quái gở, hắn thật sự không nhân nhượng cho bất kì ai nhất là những người cản đường hắn, gia đình hắn là dạng tài phiệt hắn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, đối với hắn tình cảm là thứ không cần thiết và sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Để rồi cuộc sống tâm tối ấy của Lee Minhyeong đã bừng sáng khi thiên thần của hắn Moon Hyeonjoon bước đến, em không có đôi cánh trắng muốt của một thiên thần cũng chẳng có tài phép gì cả chỉ đơn giản nụ cười và cách đối đãi của em đối với mọi người đã thu hút vị tổng tài băng lãnh quanh năm.

Hắn ấn tượng với cách em cho hai đứa bé lang thang bánh và sữa để uống, em mỉm cười với chúng nụ cười ấy quả thật rất ấm áp, Moon Hyeonjoon luôn tốt bụng với mọi người xung quanh dù đó là bất kì ai em đều đối xử với họ rất tốt cứ như thể họ là người nhà của em.

Rồi đến ngày cửa hàng bánh nhỏ của Moon Hyeonjoon xuất hiện trên các bài review với rất nhiều lời có cánh thì Lee Minhyeong mới biết em là chủ cửa hàng.

"Angel"

Tên cửa hàng cũng hệt như chủ vậy,

Và chẳng ai có thể nghĩ chủ tịch với sự quái gở của mình Lee Minhyeong lại có thể chinh phục được trái tim của cậu chủ cửa hàng bánh dễ thương và ấm áp, và cũng mỗi cậu chủ tiệm bánh trị được hắn.

Hôm ấy Moon Hyeonjoon sang công ty với sự kêu gọi của người yêu em thật là rõ ràng lớn hơn em 1 tuổi sang Lee Minhyeong cứ như đứa con nít vậy?.

"Chị"

Moon Hyeonjoon vui vẻ bước đến quầy lễ tân.

"Ồ Hyeonjoon đến hả em? Hôm nay chủ tịch có cuộc họp ấy, em ngồi một lát chủ tịch họp xong sẽ xuống với em ngay"

"Dạ"

Lúc ấy đã là buổi tối Moon Hyeonjoon đói bụng muốn chết Lee Minhyeong bảo em sang đây để họp xong sẽ đưa em đi ăn tối, nên em đành bước qua phía có những chiếc sofa ngồi chờ.

Nhưng mà họp lâu hơn những gì Moon Hyeonjoon nghĩ, ngồi tận 30 phút mà Lee Minhyeong chưa họp xong lát nữa hắn xuống em sẽ dỗi một trận.

Nhưng khi Moon Hyeonjoon đang ngồi chill chill thì phía lễ tân vang lên giọng nữ siêu đanh đá.

"Mau gọi Lee Minhyeong xuống gặp tôi mau lên!!"

Moon Hyeonjoon sau khi nghe thấy tên người yêu mình thì quay sang xem là ai, phía bàn lễ tân một cô gái với mái tóc uống sóng lơi cũng bộ váy vừa bó vừa hở hang vừa gào vừa rú tên Lee Minhyeong.

"Cô à, không được đâu chủ tịch đang họp"

"Mau nói với anh ấy là bạn gái Gana đến tìm, anh ấy sẽ bỏ hết mà xuống gặp tôi, mau lên!!"

Ái chà người yêu của Moon Hyeonjoon có cả bạn gái à? Sao em không biết nhỉ? Em ở cùng nhà với hắn mà, thật là buồn đấy nha.

Moon Hyeonjoon cười nhếch mép rồi thong thả đứng lên tiến về bên ấy, nhân viên lễ tân thấy em thì xanh mặt nhưng em chỉ ra dấu hãy giữ im lặng.

"Cho hỏi cô đây có mối quan hệ thế nào với chủ tịch Lee vậy?"

"Tôi là bạn gái của anh ấy, mà cậu là ai chứ?"

Moon Hyeonjoon mỉm cười.

"À tôi là thư ký của chủ tịch hiện tại chủ tịch đang có cuộc họp quan trọng cô chờ một lát tôi gọi chủ tịch xuống ngay"

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng móc trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho Lee Minhyeong.

[Thiên Thần: Dưới sảnh có bạn gái của ngài chờ này, mau xuống mà dỗ người đẹp đi]

Lee Minhyeong đọc xong tin nhắn thì cau mày người yêu của hắn hôm nay sao vậy nhỉ?.

Chờ đợi thêm 10 phút nữa thì Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng thang máy xuống em đánh mắt sang nhìn thì thấy Lee Minhyeong.

"Anh à~"

Moon Hyeonjoon chưa kịp phản đối gì thì cô nàng kia đã chạy đến khoác tay Lee Minhyeong.

"Cô là ai vậy?"

"Bạn gái của ngài đấy"

Moon Hyeonjoon đứng khoác tay xem kịch hay.

"Bạn gái?"

"Em là Gana đây mà anh"

"Gana?"

Lee Minhyeong thì làm gì quen biết ai tên Gana đâu? Nhưng mà vắt óc một lúc cuối cùng hắn đã nhớ ra. Gana là cô gái làm việc trong quán bar mà hai hôm trước Lee Minhyeong đi gặp khách hàng, Gana là đào do bên đối tác gọi ra phục vụ cho hắn, khi ấy hắn say rồi nên có lỡ buông vài lời chọc ghẹo mất kiểm soát.

"Bạn gái ngài đến rồi vậy tôi xin phép về trước"

Nói rồi Moon Hyeonjoon quay đầu định rời đi nhưng mà Lee Minhyeong đã nhanh chóng đẩy Gana ra chạy đến ôm lấy eo em.

"Joonie đừng giận anh, anh sẽ giải thích mà"

"Anh đi mà giải thích với bạn gái anh kìa"

"Anh chỉ có mỗi em thôi, anh không quen biết cô ta đi gặp đối tác vô tình gặp ở bar thôi"

"Hóa ra vậy"

Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn Gana giọng như đang trêu chọc.

"Xin lỗi cô nhé mà người này là của tôi mất rồi"

Nói rồi Lee Minhyeong ôm eo Moon Hyeonjoon rời đi để lại Gana muối mặt ở sảnh.

Buổi đi chơi hôm ấy vẫn rất vui vẻ nhưng tối về thì không vui lắm vì Lee Minhyeong bị Moon bắt quỳ trên bàn phím tận 30 phút.

Vậy đấy Thiên Thần của Lee Minhyeong là Moon Hyeonjoon, em xinh đẹp hơn cả thiên thần.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro