Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, lại làm sao nữa đấy?

Đội trưởng nhăn mày, nhìn vào cánh tay bó bột của Mark, mới cuối tuần vừa rồi còn khoẻ mạnh bình thường, không biết làm sao mà hôm nay lại nên nông nỗi này.

- Vợ em làm đổ dầu ăn, trượt chân tí.

Về chuyện này thì tổ 3 phòng hình sự đã quá quen, rằng đội phó Mark Lee có vợ hoa khôi xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại vụng về hậu đậu. Không phải cắm bình siêu tốc nhưng không đổ nước thì là làm đổ dầu ăn, không phải trong cơm lẫn vụn thuỷ tinh từ chiếc bình vô ý làm vỡ lúc nấu ăn thì cũng là cắm điện máy sấy tóc rồi làm rơi vào bồn tắm mà không hay biết. Cũng may Mark Lee là người nhanh nhẹn tháo vát, không thì hai người thật sự đã đồng quy vu tận không biết bao nhiêu lần rồi.

Cái người ta quý ở Mark chính là, dù vợ có như thế, anh chẳng bao giờ bực tức hay khó chịu với cậu ấy bao giờ. Đội trưởng Yang ở cạnh nhà hai người, khẳng định rằng chưa một lần nào nghe thấy tiếng hai người cãi vả. Đáp lại những lời khen đó, Mark chỉ lúng túng gãi đầu:

- Vì em yêu Haechan lắm!

Chuyện tình hai người cũng có thể được miêu tả là đẹp như phim. Lúc ấy Mark vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, vụ án đầu tiên tiếp nhận là vụ của Haechan. Lúc đó Haechan vẫn chỉ là một em sinh viên y năm 1 non nớt vô cùng đáng yêu, dù dĩ nhiên là bây giờ cậu vẫn thế. Bạn cùng phòng của cậu bị mất tích nên cậu đến báo án. Mark vừa gặp là đã trúng tiếng sét ái tình, trong quá trình điều tra được tiếp xúc nhiều hơn với Haechan khiến tình cảm càng thêm sâu đậm. Một đêm nọ, Haechan gọi điện, nói có người rất kì lạ cứ lảng vảng ở khu nhà mình. Lúc Mark đến, người kia đang siết cổ Haechan, anh cứu cậu, cả hai vật lộn điên cuồng, cuối cùng mới khống chế được nhưng khiến bản thân và tên hung thủ đều bị thương phải nhập viện.

Sau quá trình điều tra, hoá ra hắn là bạn trai cũ của người bạn cùng phòng xấu số kia, tìm đến nhà của hắn thì phát hiện một chiếc tủ lạnh khả nghi, mở ra xem thì thấy xác của người bạn vốn mất tích, vụ án cuối cùng cũng sáng tỏ, chỉ tiếc là tên khốn đó lại tự sát lúc ở bệnh viện. Haechan cảm kích Mark vô cùng, suốt thời gian anh nằm viện, cậu là người luôn túc trực chăm sóc, lúc Mark xuất viện cũng là lúc hai người chính thức hẹn hò với nhau.

Tính từ đó đến nay đã 9 năm, kết hôn được 4 năm rồi nhưng hai người hãy còn mặn nồng lắm. Haechan chuyển hướng sang làm nhà văn, thường không hay ra khỏi nhà nên đảm đương luôn tất cả việc nội trợ. Mark kết thúc công việc thường sẽ về nhà ngay lập tức, anh là mẫu người đàn ông của gia đình, ngoài chuyện nấu ăn ra thì hầu như đều có thể chu toàn mọi thứ, vì thế, hai người chưa bao giờ cãi nhau. Hơn nữa, Haechan luôn có một thái độ không tha thiết mấy với cuộc sống, cậu ghét những thứ phức tạp, tâm trí luôn bay bổng, có lẽ là vì cậu là một nhà văn, Mark hoàn toàn không thể nổi giận được sau khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.

Hôm nay về nhà Mark ghé mua một hộp dâu tây mà Haechan nói thèm mấy hôm nay. Nhưng vừa mở cửa ra, chưa kịp khoe với vợ thì anh đã ngửi thấy một mùi kì lạ. Haechan đang ngủ trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy, muốn đi mở đèn. Ngay lập tức, Mark ngăn cản cậu, sau đó cúp hết cầu dao điện trong nhà. Anh lần mò đến nhà bếp, nơi mùi kì lạ kia toả ra nồng nặc, kiểm tra van gas, quả nhiên là đang mở. Anh thở phào một hơi, khoá van lại rồi mở toang tất cả các cửa, nếu ban nãy Haechan mở đèn, không biết chừng cả cái nhà này đã phát nổ rồi.

- E-em xin lỗi. Em nấu nước xong lại ngủ quên mất.

Để cho an toàn, Mark đã đổi bếp trong nhà thành bếp điện, nhưng có vẻ Haechan đểnh đoảng theo thói quen nên sử dụng chiếc bếp gas kia. Sau chuyện này Mark nghĩ có lẽ phải vứt luôn chiếc bếp gas để đề phòng nguy hiểm.

Anh xoa đầu Haechan để trấn an cậu, còn Haechan thì vòng tay lên cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh một cái để hối lỗi. Mark ghìm eo cậu lại, hôn sâu hơn, tay cũng chui vào trong áo, vuốt ve vòng eo săn chắc, Haechan vừa hôn vừa thành thục cởi đồ chồng, chẳng mấy chốc hai người đã trần như nhộng.

Mark mỉm cười, khom người xuống bế Haechan vào phòng ngủ. Anh cẩn thận kiểm tra chiếc giường rồi mới đặt Haechan xuống, vì có một lần cậu may đồ rồi cắm luôn kim vào gối. Tiếp đó, anh mở tủ cạnh giường để lấy bao cao su, vẫn tỉ mỉ nhìn thật kĩ vì có lần Haechan để bẫy chuột vào trong tủ, sau khi xác nhận trong tủ chỉ có mớ bao cao su đầy ắp mình mới mua, Mark mới thở phào, thầm ngạc nhiên vì hôm nay sao mà thuận lợi quá.

Đến khi lần mò đến lọ gel bôi trơn, không hiểu sao lại nặng bất thường, Mark mới đưa lên xem, hoá ra là bị nhầm với lọ keo siêu dính. Cũng may là tính anh rất kĩ lưỡng, không thì gây ra chuyện lớn rồi.

Haechan tỏ ra rất áy náy, cậu còn chủ động mút cho anh, rồi cưỡi suốt một lúc cho đến khi mệt lả. Mark cười nhẹ rồi đặt cậu nằm xuống, làm bằng tư thế truyền thống, vừa làm vừa hôn cậu, vừa trấn an hết sức nhẹ nhàng:

- Không sao hết, như vậy đáng yêu lắm, anh yêu Haechan cũng vì như vậy mà.

Đến lúc lên đỉnh, Haechan cắn vành tai anh, cũng thầm thì "Em yêu anh" rồi mới ngủ thiếp đi. Mark bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi lại gọi cậu dậy lần nữa để ăn cơm, nhưng có lẽ trận làm tình ban nãy quá mệt mỏi, Haechan làu bàu làm nũng vài tiếng rồi ngủ tiếp, Mark cũng không nỡ đánh thức cậu. Anh ăn cơm một mình rồi bắt đầu dọn dẹp nhà một chút.

Haechan đã từng làm lỏng đèn chùm trong lúc lau chùi khiến nó rơi xuống vào lúc hai người xem phim ngoài phòng khách nên các bóng đèn trong nhà đều được Mark đảm nhiệm việc lau chùi. Cậu cũng từng làm sút đinh giá sách khiến nó đổ ập vào lúc hai người đang làm việc nên việc sắp xếp các tủ kệ trong nhà cũng được giao cho Mark. Vì các tác phẩm của Haechan chủ yếu là viết bằng máy đánh chữ nên phòng làm việc luôn rất bừa bộn. Mark tỉ mẩn xếp lại từng trang một theo thứ tự, thông thường Haechan sẽ bỏ hết vào bì thư rồi gửi cho nhà xuất bản mỗi hai tuần một lần, Mark mở ngăn tủ để tìm bì thư. Không còn bì thư nào trống, anh tìm xem có bản thảo nào để trong bì thư mà vẫn chưa gửi đi không để bỏ tạm vào thì phát hiện ra một bì thư khá nặng. Với khối lượng này thì ắt hẳn đóng lại cũng hòm hòm được một quyển sách, không hiểu vì lí do gì mà Haechan vẫn chưa gửi.

Không loại trừ đây là bì thư đựng những bản thảo bỏ đi, Mark quyết định mở ra xem thử. Ở trên đề "Chiết tâm trí thuật", một cái tên rất hấp dẫn và gây tò mò, sao Haechan chưa bao giờ kể cho anh nghe về quyển sách này nhỉ?

Trái với mong đợi của anh, đây là bản thảo được viết tay, chữ của Haechan khá đẹp nhưng không hiểu sao ở đây lại hơi run rẩy. Đọc hết một trang đầu, Mark mới nhận ra đây không phải là bản thảo quyển sách nào cả, đây là một quyển nhật ký, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Haechan.

"Ngày...tháng...
Bạn cùng phòng của tôi có bạn trai. Tôi khá ngạc nhiên, bởi cậu ấy từng nói không thích chàng trai này. Nhưng có lẽ trong giới gay này là vậy, có thể bạn nhận thấy không ổn nhưng lại không thể kháng cự lại khao khát được yêu thương mà nhào vào lòng ai đó. Hơn nữa, sau vài tuần quan sát, tôi cảm thấy chàng trai này khá tốt. Đón đưa chu đáo, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho cả tôi, chỉ là từ lúc hẹn hò, bạn cùng phòng không có nhiều thời gian rảnh nữa, tôi muốn đi ăn malatang cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn từ chối vì có hẹn với người yêu."

"Ngày...tháng...
Bọn họ hình như cãi nhau. Mấy hôm nay bạn cùng phòng đều đi chơi với tôi, may là đúng lúc tôi đang buồn chán muốn chết. Thế nhưng đi chơi cũng chỉ toàn nghe cậu ấy kể về anh ta. Đau khổ như thế sao lại không chia tay? Tôi hỏi cậu ấy như thế, cậu ấy nói: Không thể chia tay.
Buồn cười thật, trên đời này có cái gì mà không thể chứ? Tôi muốn chứng minh cho cậu ấy thấy."

"Ngày...tháng...
Bạn cùng phòng của tôi bị đánh. Hai người làm hoà chưa được bao lâu, chắc là hắn ta lại ghen tuông vớ vẩn. Thế nhưng sao tên ngốc đó lại dễ bị đọc suy nghĩ thế nhỉ? Chỉ cần nhìn vào cử chỉ và lời nói của hắn, tôi đã biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, không thú vị chút nào cả. Nhưng mà thôi, dù gì đây cũng là trò chơi tôi thích nhất từ nhỏ đến giờ, chọn một đối tượng dễ dàng như hắn cũng không có gì là không tốt."

"Ngày...tháng...
Quả nhiên sau khi thấy tin nhắn của tôi, tên ngốc đó thật sự tin giữa tôi và bạn cùng phòng có gì đó. Hắn ta thậm chí còn không nói nổi lí do mà muốn cậu ấy chuyển nhà. Haha, bạn cùng phòng của tôi tất nhiên là không thể chịu nổi nữa, trực tiếp muốn chia tay với hắn. Tôi chỉ mang chiếc vali lớn từ kho ra, sao mà đúng như tôi dự tính thế nhỉ? Bạn cùng phòng của tôi chụp ảnh chiếc vali đó lại rồi gửi cho hắn, doạ hắn mình sẽ bỏ đi. Nếu đã muốn trốn thì ai lại gửi tin nhắn như thế chứ? Huhm, hoá ra bạn cùng phòng của tôi cũng quá dễ đoán rồi. Trò chơi lần này thật sự không thú vị."

"Ngày...tháng...
Dự đoán của tôi chưa bao giờ sai, đến cả chi tiết nhỏ là tên bạn trai kia dùng chiếc vali cỡ lớn đó để đựng xác bạn cùng phòng của tôi rồi giấu vào chiếc tủ lạnh hắn vô tình nhặt được ở bãi rác gần nhà mấy ngày trước, tỉ lệ khớp của lần này phải lên đến 98%. Tôi thật sự sắp luyện được chiết tâm trí thuật rồi, à, còn cả tiên tri nữa. Phải cảm ơn người cha tồi tệ và tuổi thơ đen tối đó chứ nhỉ, cho tôi một loại phép thuật tối thượng đến thế này. Ngày mai sẽ đi báo cảnh sát, sau đó tên kia thể nào cũng sẽ tìm đến để giết tôi, nôn nóng quá đi mất."

"Ngày...tháng...
Lại là một tên cảnh sát ngốc nghếch. Tên anh ta là gì thế nhỉ? Mark? Trong đầu anh ta bây giờ chắc chỉ toàn là: "Em ấy xinh quá, em ấy có bạn trai chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi. Mình muốn tiếp cận em ấy từ từ, rồi trở thành bạn bè, sau đó yêu đương. Mình thích em ấy quá." Anh ta là người bốc đồng, sống lại quá tình cảm, thường những người đưa ra quyết định nhanh thế này chơi rất thú vị. Hay là trêu đùa anh ta một chút, không chết nữa nhỉ?"

"Ngày...tháng...
Mark thật sự sẵn sàng vì một người anh ta có cảm tình mà lao đầu vào cái chết hay đây chỉ là bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát vậy? Nếu không có tôi thì chắc anh ta đã bị tên khốn kia giết luôn rồi, khờ khạo chết đi được. Nhưng hành động của anh ta rất khó đoán, lần đầu tiên tôi thấy một người thật sự không suy nghĩ gì mà làm mọi thứ như anh ta. Lúc tỉnh lại, tôi cứ tưởng anh ta sẽ hỏi thăm tình hình, nào ngờ anh ta chỉ đề nghị tôi ở lại chăm sóc, thật không biết điều. Nhưng tôi vẫn đang diễn, vì vậy tôi phải đồng ý."

"Ngày...tháng...
Quả nhiên là tên kia đã tự sát ngay sau khi tỉnh lại, cũng phải, tôi ở lì với cảnh sát, được bảo vệ chặt chẽ như thế, quyết tâm muốn giết tôi của hắn hẳn đã mai một đi nhiều. Nhưng mà sao chỉ từ việc phát hiện chiếc tủ lạnh đó là tôi đã vứt đi và trên vali in tên tôi mà hắn lại có thể xâu chuỗi tất cả mọi việc thế nhỉ? Tất nhiên tôi không có lỗi gì, tôi chỉ thích cái cách mọi thứ diễn ra đúng như tôi suy nghĩ thôi, nhưng tên này cũng không ngốc lắm. Người ngốc thật sự là Mark. Ai mà chẳng biết anh ta nài nỉ tôi chăm sóc là vì muốn bảo vệ tôi? Giải thích rồi xin lỗi, sau đó cứ liên tục nhìn tôi bằng đôi mắt cún con bị bỏ rơi chết tiệt đó."

"Ngày...tháng...
Thật ra ở với Mark cũng không tệ. Tôi quyết định rồi, dù không biết lí do là gì, nhưng tôi muốn anh ta cùng chết với tôi. Nếu phải gán đại một lí do? Chắc là anh ta quá ngốc, ngốc đến độ tỏ tình với tôi? Nhưng tôi không thấy khó chịu, cũng không từ chối. Vai anh ta rộng, cái ôm cũng ấm áp, cũng không bao giờ nổi nóng. Tôi chưa bao giờ được một người đối xử cẩn thận đến mức này. Nhưng rồi anh ta sẽ lộ bộ mặt thật thôi, khi nhận ra tôi là một người thế nào, hẳn anh ta cũng y hệt như đám người giòi bọ kia thôi."

"Ngày...tháng...
Hôm nay chúng tôi kết hôn, chúng tôi vẫn chưa cùng chết. Trong lễ cưới, tôi đã dàn dựng một cái bẫy rất hoàn hảo rồi, nhưng Mark có vẻ rất vui. Thôi vậy. Nếu kết hôn rồi thì có rất nhiều cơ hội, không nên phá hỏng ngày hôm nay. Ngủ với anh ấy cũng rất thoải mái, đêm nay phải động phòng thật ra trò chứ!"

"Ngày...tháng...
Quả nhiên là ngốc nghếch nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, lại còn kĩ tính. Chúng tôi đã kết hôn 4 năm, tôi đã thử rất nhiều cách rồi. Tại sao tôi luôn không thể dự đoán Mark sắp làm gì? Tại sao tôi vẫn có thể đọc được suy nghĩ nhưng không hiểu nổi hành động của anh? Rốt cuộc anh ta có siêu năng lực gì chứ?"

Mark đè tay lên ngực, cố bình ổn lại hơi thở nhưng bất thành. Nước mắt cũng mất tự chủ mà rơi xuống. Anh tìm hoài, tìm mãi, chỉ mong có một chữ "yêu" xuất hiện trong những trang nhật ký, vậy mà chẳng có gì cả. Tất cả chỉ có "thú vị", "con mồi", "thí nghiệm", "cùng nhau chết",...những từ ngữ đó khiến con tim anh vỡ ra thành từng mảnh. Cha mẹ anh đều là cảnh sát, bọn họ đều đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Haechan là gia đình, là thế giới, là tất cả của anh. Sao anh lại có thể không nhận ra sự kì lạ của cậu chứ? Đến người ngoài cũng thấy bất thường huống hồ gì là người đầu ấp tay gối với cậu như anh. Nhưng anh vẫn chọn cách lờ đi, vì anh quá yêu cậu, vì anh thậm chí đã nghĩ, dù cậu có muốn giết anh, anh vẫn không oán trách hay căm ghét cậu vì điều đó.

Mark thức đến sáng, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi, và tất nhiên cũng chẳng thể nằm cạnh Haechan một cách bình thường được. Haechan theo thói quen quay sang ôm nhưng không có ai, cậu chỉ đành ôm lấy chiếc gối Mark hay nằm. Lúc này vẫn thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Mark cứ nghĩ đến chuyện kia là lại muốn khóc, anh ép mình tỉnh táo nhưng trong đầu cứ chạy lại những ký ức hạnh phúc mấy năm qua. Nếu bây giờ mất đi Haechan, chi bằng anh chết cùng cậu, theo ước nguyện kì quặc đó.

Một tia hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Mark vẫn đang le lói, rằng đó chỉ là một quyển tiểu thuyết dựa trên câu chuyện của cuộc đời họ mà thôi. Haechan không gửi đi, tức là cậu ý thức nó không hợp lí lẽ, cũng như sẽ kéo cậu vào rắc rối. Phải, chắc là như thế rồi.

Nếu như thế, Haechan quả là một nhà văn đại tài, bởi câu chuyện của cậu quá khớp với thực tế, đến đương sự là Mark cũng không biết phải tin cái nào. Anh rất muốn chất vấn cậu, nhưng lại sợ nên cuối cùng vẫn không dám đánh thức cậu dậy để tra hỏi.

Lúc Haechan tỉnh dậy, căn nhà đã không còn ai. Cậu theo thói quen vào nhà bếp sau khi vệ sinh cá nhân, tìm đại một lát bánh mì trong tủ lạnh để ăn sáng. Dạo này trời nóng, cậu cũng không thích đi ra ngoài, sau khi ăn sáng sẽ nằm ườn xem tivi, xem chán rồi sẽ vào viết sách.

Nhưng hôm nay Haechan nổi hứng muốn viết nhật ký. Cậu lấy một tờ giấy ra, nắn nót viết lại chuyện hôm qua. Đây có thể xem như ghi chép cách giết chồng không nhỉ? Đáng lẽ lúc trước Haechan nên tiếp tục học y, trở thành một bác sĩ tâm lý sẽ giúp cậu tiếp cận với nhiều đối tượng hơn, giúp ích cho việc nghiên cứu nhiều hơn. Và, Mark sẽ không trở thành nạn nhân duy nhất của cậu trong suốt mấy năm qua.

Nhưng không hiểu sao, lúc đó cậu chỉ đơn thuần nghĩ là, nếu học bác sĩ thì sẽ rất bận rộn, không có nhiều thời gian bên cạnh Mark, dù gì anh cũng là người cậu muốn tập trung vào nhất.

Haechan còn có một quyển sổ riêng, trong đó sẽ ghi chép tất cả những cách thức cậu dùng để an bài cái chết cho hai người, tất nhiên là cho đến giờ vẫn không có cái nào thành công. Cậu lấy quyển sổ ra, ghi lại cách mình đã thử hôm qua rồi mới bắt đầu viết nhật ký.

"Ngày...tháng...
Hôm qua lại không thành công. Nhưng Mark cũng không tức giận với tôi, cũng không biết đến khi nào anh ấy sẽ tức giận nữa. Đôi lúc tôi tự nghĩ rằng, nếu như anh ấy phát hiện tất cả chuyện này, liệu anh ấy có ghét tôi không? Sẽ giết tôi? Sẽ đuổi tôi đi? Nhưng tôi không muốn làm việc này nữa, làm đã bao năm qua, tôi cũng dần mất đi ý định đó rồi. Sắp đến kỷ niệm ngày cưới, tôi sẽ làm lần cuối, nếu vẫn không thể, tôi sẽ bỏ đi."

Cậu cẩn thận xếp tờ giấy mới viết để vào lớp cuối trong chồng giấy, lại niêm phong bì thư rồi quyết định sẽ đi nấu ăn. Ngày mốt là kỉ niệm ngày cưới, thật ra năm đầu, Haechan cũng không nhớ lắm. Đám cưới đối với cậu cũng không có ấn tượng gì nhiều, chủ yếu là một tay Mark sắp xếp. Hôm đám cưới còn nghĩ sẽ tạo một vụ sập lễ đường nhưng Mark chuẩn bị vất vả quá, tất cả đều là hoa tươi. Anh cùng đồng nghiệp trang trí chỗ đó hết một tuần trời, Haechan nghĩ sau này năm dài tháng rộng, không nên kết thúc mọi thứ ở một chỗ đẹp như thế, cuối cùng vẫn không làm.

Đã nhiều năm như thế, cũng không biết tại làm sao mà Mark vẫn yêu say đắm cậu như ngày đầu. Anh luôn nâng niu cậu, công việc không kiếm được nhiều tiền lại còn vất vả nhưng dù Haechan có ở nhà thơ thẩn cả ngày như thế, anh vẫn không khó chịu chút nào, anh luôn chu cấp cho cậu những thứ tốt nhất. Căn nhà này là anh mua, đồ đạc trong nhà nếu không phải anh lựa thì là chính tay anh làm. Haechan hết lần này đến lần khác gây hoạ, việc nhà cũng do anh đảm nhiệm, thế nhưng anh cũng không oán thán nửa lời. Mark tốt bụng đến mức khó chịu. Anh rõ ràng đã lớn lên rất tốt, hẳn là ba mẹ anh tự hào về anh lắm.

Haechan nấu một bàn đầy thức ăn, chia ra để lại tối ăn, còn gói một phần đem đến sở cảnh sát.

Kết quả là Mark không có ở đó. Người ở sở cũng nói anh đã xin nghỉ hôm nay, cũng chẳng biết là đi đâu. Haechan gọi điện cũng không bắt máy. Cậu đành trở về nhà.

Mark không có nhà cũng tốt, Haechan ăn trưa xong bắt đầu thiết kế cái bẫy vào đêm kỉ niệm. Cho sập trần nhà, cho lò vi sóng phát nổ, cho cửa kính gần nơi hai người ngồi vỡ nát,...có rất nhiều cách có thể khiến Mark trở tay không kịp. Haechan từng làm qua mấy việc này rất nhiều lần, mấy chuyện như làm giả hiện trường, sắp xếp như một vụ tai nạn, để lại bằng chứng đánh lạc hướng điều tra chính là việc cậu yêu thích và giỏi nhất. Nhưng không hiểu sao hôm nay, lúc làm, Haechan cứ chần chờ, kết quả là trời đã sập tối mà cậu chỉ mới sắp xếp xong vụ sập trần nhà, mà chắc chắn rằng Mark rất dễ dàng nhận ra nếu như anh vẫn quan sát tỉ mỉ như mọi hôm.

Thôi vậy. Lễ kỉ niệm năm nào Mark cũng làm rất chỉn chu, phá hỏng thì không tốt, sáng hôm sau ngày đó rồi lại tiếp tục kế hoạch vậy.

Nghĩ vậy, Haechan xốc lại tinh thần, cậu vào bếp hâm đồ ăn, trong lúc không cẩn thận làm bỏng một ngón tay nữa. Haechan theo thói quen chộp lấy điện thoại, muốn gửi cho Mark xem, nhưng sau khi điện thoại hiện lên giao diện cho thấy anh vẫn chưa trả lời tin nhắn từ lúc trưa, cậu đành để nó sang một bên.

Chẳng ngờ rằng, đêm đó Mark không về.

Haechan trong đời chưa từng sinh cảm giác lo lắng. Việc cậu sắp bị giết còn không khiến cậu lo lắng, sao cậu có thể nghĩ thay cho người khác được? Nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể đi ngủ, trong lòng chỉ nhủ thầm muốn nhìn mặt Mark một cái, sau đó làm gì cũng được. Nhưng cuối cùng Mark vẫn không về.

Tim Haechan nảy lên, cậu chạy về phía phòng làm việc, mở ngăn kéo, lôi chiếc bì thư kia ra, khoảnh khắc đó, tay cậu run rẩy đến tưởng chừng như không thể mở nổi nó. Haechan có đánh số trang tất cả những tờ giấy, nhưng có một tờ tuy được đánh số 4 nhưng thực chất lại được để ở vị trí số 5 và ngược lại. Quả nhiên nó đã được xếp đúng theo thứ tự, tức là, việc Mark rời đi không phải ngẫu nhiên, anh đã xem được tập nhật ký này.

Haechan còn chưa hết bàng hoàng, ngoài cửa đã vang lên tiếng động. Cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi bước ra ngoài, trái với suy nghĩ của cậu, Mark đứng ở đó, trong tay là một bó hoa rất đẹp.

- Anh đã thăm mộ bố mẹ một chút nên mới không trở về tối qua, anh xin lỗi.

Rõ ràng mọi chuyện không thể giải thích một cách qua loa như thế, rõ ràng bầu không khí giữa hai người rất kỳ quặc, nhưng lồng ngực đặc quánh của Haechan ngăn không cho cậu nói bất cứ thứ gì. Cậu nhận lấy bó hoa trong tay Mark rồi quay người đi hâm lại đồ ăn. Cậu đang giả vờ không thấy gương mặt với biểu cảm tan vỡ đó của anh, nó làm cậu khó chịu.

Kế hoạch cậu dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm nay sắp thành công, vậy mà cậu chẳng vui nổi.

Suốt buổi ăn, Mark rất thong dong, anh cũng chẳng buồn kiểm tra xung quanh như mọi hôm. Sự im lặng từ anh càng khiến Haechan bồn chồn, cuối cùng, vẫn là không nhịn nổi, cậu quyết định hỏi rõ:

- Anh đã đọc nhật ký của em?

Mark dừng động tác ăn lại, gương mặt đông cứng ban nãy đến giờ bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, anh không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn, phản ứng của anh chỉ càng khiến Haechan thêm bức bối.

- Anh sẽ làm gì? Em không đọc được suy nghĩ của anh.

Cái cảm giác không kiểm soát được mọi thứ thế này khiến Haechan càng thêm hoảng loạn. Mark chắc chắn đã đọc rồi, anh quay trở về đây, thản nhiên ăn cơm cùng cậu, vờ như không có gì xảy ra. Anh muốn làm cái gì? Anh đang suy nghĩ gì? Chiết tâm trí thuật của Haechan chưa lần nào hoạt động với anh cả.

- Đó là quyển sách em định sẽ ra mắt đúng không? Sao em không kể với anh?

Mark vẫn cúi gằm mặt nhưng giọng nói của anh đã bán đứng anh, nó run rẩy, vỡ oà như sắp khóc. Mà cũng có khi anh đang khóc rồi.

Haechan chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Tâm trí cậu tựa như bị lửa thiêu đốt, bụng dạ như bị ai xoắn lấy, sự đau đớn này không biết bắt nguồn từ đâu, cũng không thể giải thích nổi. Bây giờ, đến Haechan cũng không biết mình nghĩ gì, chứ đừng nói đến đọc suy nghĩ của người khác.

- Kế hoạch của em là giết anh? Nó không phù hợp chút nào, nếu sở thích của em là đọc suy nghĩ và dự đoán hành động của người khác, nó đâu có liên quan gì đến chuyện em phải giết được anh?

Haechan khóc rồi. Cậu không nghĩ, chưa từng nghĩ mình sẽ khóc vì quá đau đớn, mà căn nguyên của sự đau đớn đó là do Mark cũng đang cảm thấy đau đớn. Mục đích cuộc đời cậu, tất cả mọi thứ dường như đã sắp thành công, nhưng sao cậu có cảm giác, cậu đang thất bại.

- Em muốn xem, anh có thể giết được em không sau khi tất cả những chuyện này được phơi bày. Chuyện anh đọc được nhật ký, đều nằm trong kế hoạch của em. Nếu anh vẫn không thể giết em, em sẽ giết anh rồi bỏ đi.

Mark hất văng tất cả đồ vật có trên bàn xuống đất, anh không thể kiềm chế bản thân mình nổi nữa. Anh không hiểu Haechan, như cái cách cậu cũng không thể nào hiểu nổi anh. Anh lờ mờ đoán ra chuyện cậu cố ý để lộ quyển nhật ký, nhưng cuối cùng, câu trả lời của Haechan khiến anh thật sự bất lực. Cậu dày công tạo nên tất cả những chuyện này để xem bản thân có thể biến một người lương thiện và hiền lành như anh thành con dã thú giết người sau khi phát hiện bản thân bị phản bội hết lần này đến lần khác hay không.

Haechan đánh giá anh thấp quá rồi.

- Chuyện anh đọc được nhật ký là quá sớm so với kế hoạch của em. Em đã đánh giá sai anh rồi, anh sẽ mãi mãi là một người lương thiện dù cho em có làm gì đi chăng nữa.

Mark nghĩ mình sẽ thốt lên một lời tàn nhẫn nào đó, hoặc là ấm ức vì bị Haechan kết luận về mình quá phũ phàng, nhưng cuối cùng cổ họng anh lại đặc quánh, không nói được gì. Anh khó khăn dùng đôi mắt hằn những tia máu nhìn Haechan, hỏi rất khẽ:

- Vậy là em chưa từng yêu anh?

Những nụ hôn, những cái nắm tay, cả những lần say sưa trong men tình ái không sao dứt, tất cả đều là giả? Nếu không yêu, làm sao Haechan có thể diễn đạt đến thế? Sao cậu có thể nói với người mình chưa từng yêu rằng: "Cưới anh là điều đúng đắn và hạnh phúc nhất em từng làm". Sao cậu có thể đành lòng lừa dối anh như thế?

Lần này, Haechan lưỡng lự rất lâu, và sự chần chờ đó giết chết Mark từng chút một. Tâm trí anh bây giờ là một mảng trắng xoá. Anh không có người thân, không có sở thích gì đặc biệt, tất cả niềm vui và hạnh phúc của anh đều xuất phát, bây giờ sẽ là kết thúc bởi Haechan. Hôm qua anh đã thăm ba mẹ, anh cũng có quyết định riêng của mình rồi.

Trong đầu Haechan lúc này, những suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Cậu biết mình không đủ tàn nhẫn để giết Mark nếu anh không giết cậu. Nhưng nếu anh thật sự giết cậu, trước khi ngã quỵ dưới tay anh, hẳn linh hồn của cậu đã chết. Cậu không muốn Mark giết mình, cũng không thể giết anh. Cả cuộc đời này, cậu tự cho bản thân là quái vật, cậu không cho phép mình sống như người bình thường, cậu dày vò người khác để kiếm tìm sự thanh thản cho bản thân. Mẹ cậu đã chết vì quá tin tưởng vào cha cậu, bà không thể biết trước được buổi chiều hôm ấy, người chồng mình yêu thương lại nhẫn tâm xuống tay với bà trong một buổi lễ kỉ niệm ấm áp và hạnh phúc đến dường ấy chỉ vì ghen tuông vô căn cứ. Sau khi bà chết thì ông ta tiếp tục hành hạ đứa con trai bé nhỏ của hai người.

Haechan hình thành phản xạ đọc suy nghĩ của người khác, trước là để bảo vệ mình, nhưng từ khi nào, khả năng đó lại phục vụ cho sở thích biến chất. Thật ra, khi gặp Mark, cậu cảm thấy sợ thì đúng hơn. Anh quá giống cha cậu ngày xưa, cũng tốt bụng, cũng giàu tình cảm. Nhưng rồi sao? Người đàn ông đó rồi cũng thay đổi đấy thôi? Haechan làm vậy, trong vô thức là để trả thù cho đứa trẻ ngày xưa, dù cậu biết rất rõ rằng, Mark chưa từng liên quan đến tất cả những chuyện này.

Lúc Haechan định thần lại, máu tươi đã thấm đẫm mặt đất. Mark dùng mảnh vỡ để cứa cổ tay tự sát. Nếu Haechan không thể kết thúc anh, anh sẽ làm. Anh biết Haechan là người xấu, người rất xấu. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, anh thà tổn thương mình chứ không thể khiến Haechan đau đớn, cứ cho rằng đây là sự ngu muội đến đáng thương của anh đi.

- Em yêu anh, em nhận ra quá trễ, vì sao em lại mềm lòng, vì sao em lại chần chừ không làm mọi chuyện trở nên xấu hơn, vì em tiếc nuối, em muốn hạnh phúc ở bên anh thêm một lúc nữa...

Trong lúc cố gắng cõng Mark ra ngoài để đưa đến bệnh viện, Haechan chỉ biết nói mãi như vậy với anh. Cậu biết đã quá trễ, những lời như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Nếu thời gian quay lại, cậu chắc chắn sẽ không làm như thế, cậu đã sai thật rồi.

Trần nhà đổ sập xuống trong lúc Haechan cố thoát ra ngoài. Buồn cười thay, trong lúc Haechan muốn cứu sống Mark nhất, cái bẫy được dựng ra để giết anh lại phát huy tác dụng sau hàng trăm lần thất bại. Haechan cố dùng bản thân mình để chắn cho anh nhiều nhất có thể. Nhưng đến giây phút cuối, cậu nhận ra cả hai đều đã mắc kẹt, đầu cậu không ngừng rỉ máu, cậu thử gọi Mark mấy lần, anh đều không trả lời. Cũng được, nếu Mark chết, cậu cũng không thiết sống, cứ kết thúc mọi thứ ở đây đi.







—————————
Ánh sáng mạnh làm Haechan tỉnh giấc. Mồ hôi cậu túa ra dầm dề, ướt đẫm cả áo. Giấc mơ này thật dài, cũng thật đáng sợ. Đầu cậu lại đau khủng khiếp. Cậu sờ sang phần giường bên cạnh, thấy vẫn ấm nhưng không thấy người đâu, vì vậy, cậu vừa ôm đầu vừa đi ra phòng khách.

Quả nhiên Mark đang ngồi đó, chăm chú vừa xem tivi vừa ăn sáng. Thấy cậu, anh nở một nụ cười trìu mến:

- Hôm qua chắc em mệt mỏi lắm. Không nỡ đánh thức em dậy nên anh ăn sáng trước rồi.

Haechan gật đầu tỏ ý không sao. Cậu ngồi xuống cạnh Mark, thuật lại giấc mơ vừa rồi.

- Haechan, cả tuần vừa rồi em quên uống thuốc, đúng chứ?

Thật ra không phải là quên, mà Haechan cố tình. Cậu cảm thấy uống thuốc khiến cậu không tài nào tỉnh táo để làm việc. Nhưng không uống khiến cậu gặp ác mộng, và cơn ác mộng đêm qua là dài và khủng khiếp nhất, vì cậu bỏ thuốc đã được cả tuần rồi.

- Bác sĩ đã nói rồi, não của em đã bị tổn thương sau tai nạn, ký ức cũng không thể phục hồi, em đừng nhầm tưởng những giấc mơ móp méo đó là ký ức trước đây nữa. Nghe anh, chúng ta bắt đầu một tương lai mới, có được không?

Nhìn Mark khó khăn dịch người đến để nắm lấy tay mình, Haechan bật khóc, việc hoàn toàn mất đi ký ức khiến tâm trạng cậu rất tồi tệ. Nhưng có lẽ, đối với Mark, đó là một việc còn khó khăn hơn. Họ nói cả hai bị tai nạn xe, cậu mất ký ức, Mark mất đi đôi chân, lẽ ra anh phải là người sầu thảm hơn, vì nghe anh nói trước đây anh từng là một cảnh sát. Nhưng anh vẫn luôn nhẫn nại từng chút với cậu, dù cho tâm trạng và hành động của cậu có cực đoan đến thế nào. Có lẽ vì những câu chuyện trong thực tế được nghe kể lại, cộng với não bộ bị tổn thương khiến cậu hình thành một giấc mơ đáng sợ như vậy. Haechan không biết phải tự nhắc bản thân mình đến lần thứ mấy rằng, những ảo ảnh đó không phải sự thật. Cậu siết lấy bàn tay của Mark, thầm hứa sẽ không khiến anh bận tâm nữa.

Nhưng Haechan đột nhiên lại không chắc, vì cậu vô tình trông thấy vết sẹo rất mới trên cổ tay của Mark, giống hệt một vết cứa để tự sát bằng mảnh vỡ thuỷ tinh.

Thật ra plot fic này không thích hợp để viết oneshot, nhất là oneshot chỉ tầm 6k chữ nên mọi người sẽ thấy tình tiết khá nhanh, nhưng nói mình viết dài hơn thì mình cũng không biết phải khai thác cụ thể vào cái gì. Mình chỉ biết hi vọng mọi người thích fic này, có thể là vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ sửa lại để ẻm chỉn chu hơn🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro