dỗ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

______

trai đẹp nổi tiếng.

isaaclion
ê
tao hỏi thật
có chuyện gì vậy
@atus310

hidadoo
@atus310

captainboy_0603
@atus310

atus310
đêm r
tag cđg lắm thế

duongdomic
kể đi
m với ông chành của m ấy

atus310
kể mẹ gì
lo mà bú thầy duy đi
t kh có gì để kể hết

jsol.thaison
kể đi m
lỡ ae giúp đc gì thì s

ta.gekun
dr
bọn t giúp được cái gì thì hay cái đấy
thằng duy nó cũng nói r
đụ r kh lẽ chia tay

captainboy_0603
👍👍👍👍👍
thuộc bài phết

atus310
ừ thì
đấy
mn cũng thấy mà
thì cfs nó như thế
xong r em mới nhắn tin cho thằng chó già đấy
nhưng mà
kiểu

isaaclion
như nào

atus310
thì
như thế đấy
kiểu thế

duongdomic
?
thế con cặc gì
kể rõ ràng lên xem nào

isaaclion
??? mày tiết kiệm từ à tú ơi

phamdinh_thaingan
bọn trẻ giờ ngộ nghĩnh quá

atus310
thì nói chung là
em giận vãi chưởng
kiểu
nói em phiền ấy
kiểu kiểu thái độ như muốn chia tay

captainboy_0603
th
thì đụ cũng đụ r
giờ chia tay s dc
m thử cho ổng sửa lỗi đi
nhẹ nhàng với ng già tí

atus310
ổng thấy v r lại được nước làm tới thì s
làm sai r xin lỗi
r ổng kh chân trọng em nữa thì s
thì s?

hidadoo
thì za tương tư là thế lày
24/7 nghĩ đến em

jsol.thaison
nghĩ đến e
🎶🎶🎶

duongdomic
thả mây trôi qua từng kẻ tay
cko làn khói lày khẻ bay
chìm sâu vào zai điệu êm áiz

captainboy_0603
thic r iêu r thương r xao chẳng lóiiii za
từng nời hát ank viết tặng em
giờ bay về đâu xa??

ta.gekun
xàm lồn

isaaclion
@atus mày over thần linh vừa thôi
nếu mà như vậy thì ổng đã đá mày ngay từ vài tháng đầu rồi
quen chi tận hơn 1 năm
tao nói thật nhé
xung quanh ổng có khi còn nhiều con ngon hơn mày
mà sao ổng đ bỏ mày?
mày phải nhìn ra cái đấy chứ
quen mày nó rắc cmm rối vãi cả lồn
bố mày thề
tao mà là ổng thì có cho tiền tao cũng không dám quen mày
ổng đương nhiên bị dán mác ấm dâu nếu như lộ tin hẹn hò với mày
bị phát hiện có khi mất cả việc chứ đùa

duongdomic
mẹ
chuẩn vcl
m cứ sợ ổng quen đứa khác
sợ cái đ gì
m phải đanh đá lên
m hiểu kh
phải cho bọn kia biết ổng có chủ r
địt mẹ
cứ dỗi dỗi
đ khác gì tạo điều kiện cho bọn nó húp trọn thằng ghệ của m 🤷
thầy sinh của m cũng thuộc dạng ngon r đấy
kh giữ kĩ là mất ck như chơi em ạ

ta.gekun
ku em lói cứ phải gọi là truẩn

atus310
thế là em sai à?
có cái lồn
sai thế đ nào được?

congduongxx
nói thì lại mất quan điểm
sai thì cả hai đều sai rồi chứ em
nhưng mà km đi
m là ng bị đụ mà
ổng phải dỗ m chứ

atus310
dr
phải như thế
em đ bao giờ sai được

hidadoo
đầu buồi thật sự

phamdinh_thaingan
🤦
th ks
m vẫn còn ý nghĩ muốn ổng dỗ m là được
mà m phải đồng ý nha
nếu làm giá thì 2 lần th
3 lần là thành quá tam 3 bận
ổng quen bà thảo ly luôn đó

atus310
ổng mà quen bả là em cắt hết

ghét vcl
aisssssssssss shiba
ais aisss
mi chọt số?
otoke
aisssssss
jinjja aisss
aissssssssss shiba

isaaclion
giới trẻ bây giờ khó hiểu thật

______

hiện tại là đang giờ giải lao, anh tú ngồi ở bàn giữa của lớp mà vò đầu bức tóc, giãy giụa kịch liệt khiến người bạn cùng bàn là nguyễn thái sơn cũng phải sợ hãi.

- mày bị cái đéo gì thế?

- mày còn hỏi!? mày biết tiết sau là tiết gì không?

- ừ thì.. tiết toán.

- ừ đúng rồi, tiết toán, tao sẽ phải lên bàn đầu ngồi, ngồi đối diện ông thầy sinh luôn đấy.

cậu nói dứt câu rồi quằn quài, úp mặt xuống bàn mà rên rỉ mấy tiếng bất lực. thái sơn nghe thế thì cũng chỉ phì cười, nhỏ giọng trêu ghẹo người bạn ngồi phía bên cạnh.

- sướng thế mà, được ngồi đối diện anh yêu đấy rồi còn gì.

- câm mồm!

anh tú nghe thế thì bật dậy rồi liếc thái sơn một cái. cậu chàng kia thì lại hả hê, tiếp tục công cuộc châm dầu vào lửa của mình.

- sao, trúng tim đen à?

- trúng anh hào của mày ấy.

- ơ địt mẹ thằng này? hào đéo nào?

- bớt chối đi, trần phong hào 12a7 chứ hào nào vào đây nữa?

- mày đừng có mà truyền thông bẩn.

- truyền thông cái dái tao, tao nói chỉ có đúng thôi.

- bằng chứng nào mà mày nói tao với anh hào quen nhau?

- mày dẫn ổng đi ăn bánh cuốn còn cái đéo gì nữa?

- bọn mày tính cắn nhau giữa giờ giải lao hay gì?

cả hai đang đấu khẩu với nhau, có dấu hiệu sắp trao nhau những cú đấm yêu thương thì đột nhiên có một giọng của người khác xen vào, không ai khác mà chính là phạm lưu tuấn tài.

anh tú xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn người anh không biết vì lí do gì mà lại có mặt ở đây.

- ủa? anh tài? đi đâu thế anh.

đăng dương lớn tiếng hỏi tuấn tài khi đi từ ngoài cửa lớp đi đến chỗ ba người, trên tay là chiếc humburger đang cắn dở.

anh không đáp mà chỉ hất cằm đến hộp quà to đùng đang nằm chễm chệ trên bàn của đặng thành an, ba người kia thấy thế thì đều ồ lên ngạc nhiên.

- tiến triển nhanh thế ông anh.

đăng dương cười thích thú rồi nói, cùng theo đó là một cái đập tay với tuấn tài.

- ừ, tao mà. nhưng thằng tú bị gì vậy?

anh quay sang hỏi đăng dương đang thưởng thức cái humburger trên tay, nó cũng chỉ nhún vai một cái, ý nói rằng mình không biết.

thái sơn thấy thế thì liền lên tiếng, muốn trình bày hết oan ức từ tiết đầu đến bây giờ của mình.

- thằng tú nó- ưm.

chưa kịp nói hết câu, thái sơn đã bị cậu dùng tay bịt miệng lại, không cho nói thêm bất cứ thứ gì nữa. bây giờ người giãy giụa không còn là bùi anh tú nữa mà chính là nguyễn thái sơn.

- à, ừ không có gì đâu, anh về lớp đi, vào học rồi.

cậu gượng gạo nói, may cho cậu là khi vừa dứt lời thì tiếng trống trường cũng vang lên, cứ như thể ông trời đã nghe được tiếng lòng của anh tú.

tuấn tài mặc dù vẫn còn rất nhiều dấu chấm hỏi giải đáp, nhưng chỉ đành ậm ừ rồi về lớp vì đã hết giờ giải lao.

sau khi đăng dương và tuấn tài đều đã rời khỏi, cậu cũng buông người bạn cùng bàn của mình ra, tặng cho thái sơn một cái nhìn thân thiện rồi vùng vằng mà dọn sách, vở. di chuyển lên bàn đầu ngồi.

cậu vừa ngồi vào chỗ thì hắn cũng là lúc vừa bước vào lớp, việc đầu tiên hắn làm là nhìn thẳng vào cậu. miệng thì chào cả lớp nhưng mắt thì chẳng dời khỏi cậu dù là một giây, điều này khiến bùi anh tú ngượng sắp chín cả mặt.

từ đầu tiết học, đến bây giờ cậu cứ cắm đầu cắm cổ làm bài, mặc dù là không hiểu lắm. đến cả khi không còn bài tập để làm nữa thì cậu cũng ngồi viết nhăn viết cuội, đơn giản là vì không muốn chú ý đến hắn.

hắn đương nhiên là biết cậu muốn tránh né hắn, và cũng đương nhiên là hắn đã cảm thấy khó chịu vì hành động của cậu. đầu hắn chợt nảy sinh một vài ý tưởng thú vị, nghĩ là làm, hắn không do dự mà thực hiện kế hoạch của mình vào cuối giờ học.

- tiết học hôm nay đến đây thôi nhé, các em có thể nghỉ được rồi.

- à mà.. một lát nữa bùi anh tú lên phòng giáo viên gặp thầy nhé.

sau lời nói của hắn, cả lớp đều nhìn về phía của anh tú.

ước gì bây giờ mình có thể giết người tại đây được nhỉ.

ngũ quan cậu giờ đây đã nhăn nhúm lại với nhau, anh tú xoa xoa hai thái dương rồi đi về lại chỗ ngồi cũ của mình.

- quả táo nhãn lòng đấy bạn ơi.

thái sơn nhếch cao khóe môi, hài lòng với kết cục của người bạn mình.

- mày câm đi, tao sắp chết rồi.

- thôi, chết cái gì mà chết, ổng không dám đụ ở trường đâu.

- nhưng m-

- nói nhiều vãi lồn, cút đi lên mà gặp chồng của mày đi.

không nhận được sự giúp đỡ của thái sơn, cậu cũng chỉ đành lủi thủi đi đến phòng của hắn.

đứng trước cánh cửa gỗ, cậu thở dài một hơi, dùng hết sự can đảm mình có lúc này để gõ cửa.

- vào đi, cửa không khóa.

nhận được sự đồng ý từ người ở bên trong, cậu bẽn lẽn mà mở cửa ra, khi đã vào được phòng rồi cậu cũng chỉ dựa sát lưng vào cửa mà không đến gần hắn, không biết vì sao nhưng lúc này hai cậu đan lại với nhau, cứ như cậu mới là người bị hắn giận.

trường sinh thấy người yêu của mình đến thì dẹp hết công việc sang một bên, dồn hết mọi sự chú ý vào em bé đang đứng trước mặt mình.

- lại đây.

- vâng..

anh tú đi đến kế bên chỗ trường sinh đang ngồi, hắn không nói một lời, đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào trong lòng của mình.

hắn úp mặt xuống vai cậu rồi hít hà mùi hương quen thuộc, trải dài những nụ hôn ngọt ngào lên vùng cổ trắng nõn.

- anh xin lỗi bé.

hắn cất tông giọng trầm ấm của mình lên, cố gắng làm sao để có thể dỗ dành được cục bông đang ngồi trong lòng mình.

- em không có lỗi cho anh xin đâu.

anh tú dùng sức để đứng dậy nhưng lại bị hắn khóa chặt, bây giờ nhúc nhích thôi còn khó, đừng nói đến việc đứng lên. lực bất tòng tâm, cậu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, biết thế lúc nãy đã không nghe lời tên già dê này.

- bé dỗi anh à?

- em bình thường.

- anh xin lỗi mà..

- anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi, bạn bè thì làm mấy chuyện như thế là bình thường thôi mà.

- anh sai rồi, em bé tha lỗi cho anh nhé.

cậu hoàn toàn không cứng được nữa, hoàn toàn mủi lòng trước hai từ "em bé" của hắn. cậu ngồi im không động đậy, ngại đến mức đầu sắp bóc khói đến nơi. không gian im lặng, giờ đây cậu chỉ nghe được hơi thở đều đều của hắn. ngoài ra không còn gì khác.

- được rồi, bỏ em ra, em về lớp.

- anh không cho.

- nhưng mà.

- không sao, anh lo được, em chỉ cần ngồi đây với anh thôi.

người cậu giờ đây đã mềm nhũn ra mà dựa hẳn vào người hắn. trường sinh hết hôn rồi hít, nhưng mà anh tú không cảm thấy gì là khó chịu, ngoài ra còn hoàn toàn thoải mái.

- sau này anh bớt gia trưởng lại được không, em ghét anh quá.

- anh cũng yêu em.

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro