học thêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

tôi đã yếu nghề rồi, truyện dở theo từng thời kì. hậu quả của lặn quá lâu là đây sao.
______

sau cái buổi mà confession của trường rầm rầm rộ rộ lên về việc anh quân quen một cô hot girl nào đó, tâm trạng hắn tuột dốc không phanh, ăn không ngon ngủ không yên là tình từ miêu tả cuộc sống hiện tại của hắn dạo gần đây. sáng thì lết thân đến lớp, tối thì về trằn trộc nghĩ cách đập chậu cướp hoa.

và đêm hôm nay cũng không phải ngoại lệ, kim long vẫn đang vò đầu bức tóc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng lớn của bản thân vào lúc gai giờ sáng, dường như chảy máu chất xám khi cố gắng tìm cách cưa đổ cậu chàng. đột nhiên câu nói của tuấn tài vào vài hôm trước đó chạy ngang qua đầu, và rồi thành công cắt đứt mọi nghĩ suy hiện tại trong não hắn.

nếu không làm được người tốt, thì cứ thử làm người xấu xem như nào nhỉ.

hắn liền bật dậy khỏi giường, đi tìm giấy bút mà lên kế hoạch tán trai nhà người ta. nhưng với một người suốt ngày chỉ có game, thể thao và âm nhạc như hắn. đương nhiên là ngoài việc lập một cái kịch bản với nội dung củ chuối nhất cái quả đất này mà mấy phim hàn quốc hay xài thì không còn gì khá khẩm hơn.

hoàng kim long còn là một người có cái tôi và sĩ diện cao ngút ngàn trời mây. việc hắn sẽ đồng ý làm mấy cái trò mèo như đạp lên liêm sĩ để theo đuổi ai đó một cách socola kẹo mút, ngọt ngào kẹo bông gòn (giống tuấn tài) là điều không thể sảy ra.

hắn muốn kiếm thêm vài cách khác an toàn hơn, nhưng lời khuyên của tuấn tài và thầy sinh cứ vang vãng trong đầu tựa như hai người đấy thật sự đang thì thầm bên tai hắn. bản thân hắn cũng rất do dự với quyết định này, vì bởi nó có rất rất nhiều rủi ro tìm ẩn. giờ mà để thú thật thì hắn cũng chả biết làm thế nào cho phải, nếu cứ đoạn tình cảm này của hắn đứng chựng như này thì làm sao mà hắn chịu nỗi.

trầm luân một hồi, kim long cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách.

- alo.

"địt mẹ khuya rồi mà anh gọi cái đéo gì thế? tự nói chuyện với đầu buồi đi. phiền vãi lồn."

giọng nói ngái ngủ của đăng dương cất lên từ đầu dây bên kia. phải, là hắn đã gọi cho trần đăng dương vào cái giờ âm ti địa phủ này, là ba giờ sáng.

bởi hắn không phải là người biết làm sao để đốn được trái tim của một người không thích mình. những cô gái mà hắn đã từng quen trước đó đều là do bọn họ chủ động trước, hắn chỉ việc ngồi không, giả bộ đẹp trai rồi đồng ý hoặc từ chối lời tỏ tình của họ. nhưng mà bây giờ bị đẩy vào tình huống oán  ăm này thì hắn buộc phải đi nhờ trợ giúp. và đăng dương như một đấng cứu thế của kim long ngay bây giờ.

- thì.. mày cũng biết tao với quân như nào rồi đấy, kiểu giờ tao nên làm gì?

"tch, anh về mà hỏi bố anh ấy, em biết thế đéo nào được."

đăng dương chậc lưỡi khó chịu mà đáp lời hắn, nửa đêm đang yên giấc mơ về việc được lăn giường với thầy duy thì bị lôi đầu dậy chỉ để nghe hắn hỏi mấy câu huyên thuyên xích đế, chẳng đầu chẳng đuôi, ai mà không cáu cho được.

"thì đấy, anh tài cũng nói rồi đấy, thì anh cứ thử đi học thêm chung với nó đi xem như nào. em còn chưa bú được thầy duy thì chỉ anh kiểu đéo nào được? mệt hết cả người"

- nhưng m-

"eo ơi địt mẹ nhưng cái lồn, thôi ngủ nhé mai gặp bye."

đăng dương gác máy giữa chừng mặc dù hoàng kim long vẫn còn đang ngơ ngác với lời khuyên vừa rồi. nhưng mà, học thêm chung ấy hả? hắn vẫn chưa nghĩ đến việc này.

hắn xoa hai bên thái dương, đi lại bàn học rồi mở từ ngăn kéo bên dưới, lấy ra một điếu thuốc lá. hắn chăm thuốc rồi đưa lên môi rít một hơi, kim long thở dài một cách mệt mỏi rồi mở laptop lên. tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng trong căn phòng. hắn gửi một vài thông tin cá nhân của anh quân mà hắn biết cho người hầu. nhờ họ tìm hiểu về vòng tròn mối quan hệ và đời sống thường ngày của cậu.

sau mười phút chờ đợi, cuối cùng hắn cũng đã nhận lại được tất thảy những thứ có liên quan hoặc đã từng liên quan đến phạm anh quân.

được rồi, ở xa gia đình, thích nữ không thích nam, cô hot girl kia là mối tình thứ hai của cậu, ngây thơ trong sáng, và đặc biệt nhất là; không thích những thành phần quậy phá, không thích những người hay chửi thề, không thích người lăng nhăng, không thích người nói chuyện mà hay thả thính một cách bóng gió. và rất rất rất ghét những ai nhuộm tóc màu hay hút thuốc.

đây là miêu tả hắn phải không vậy?

hoàng kim long sờ lên mái tóc vàng chói của mình mà vò cho nó rối cả lên. kèo này có vẻ là khó cho hắn rồi đây. thuốc lá đã sống với hắn ba năm nay, kêu bỏ là bỏ như nào. chắc là phải đống vai ác thật rồi.

hắn nhắn tin ngay cho số điện thoại của thầy dạy thêm mỹ thuật của phạm anh quân, dứt khoát đăng kí học vẽ. mà vào giờ này làm gì có ai rảnh trả lời tin nhắn? ngồi đợi mãi cũng không phải một cách hay nên hắn quyết định đi ngủ dưỡng sức.

nhưng trên cõi đời này, cá thể nào, cá nhân nào, con người nào lại có thể ngủ khi đang ôm một "cục" lo trong người thế kia. thế là hoàng kim long đã đi đến lớp vào ngày hôm sau với cái thân tàn ma dại, đôi mắt thâm quầng và mỗi bước chân của hắn cứ như xích mười tấn tạ, mỗi bên một cái năm tấn.

với sự hỏi thăm của toàn thể "anh em xã đoàn" trong lớp, cách hắn trả lời lại những tình thương đấy là tiếng ngáy đều đều không có hồi kết.

thế là sau giấc ngủ mê man đấy, tiếng trống trường đã đánh thức hắn. hoàng kim long ngay lập tức bật người dậy, dọn sách vở và đứng lên ra về như kiểu hắn đã rất tỉnh táo từ đầu tiết đến bây giờ, chưa từng có cuộc tình nào với cơn mơ nào tại lớp.

phóng về nhà với tốc độ của tay đua xe chuyên nghiệp, hắn chạy lên phòng và mở ngay laptop lên, kiểm tra tin nhắn của thầy dạy mỹ thuật cho anh quân.

- yes.

hắn gần như nhảy cẫn lên sau khi thấy vỏn vẹn vài dòng chữ hiển thị trên màn hình máy tính, cụ thể là "em có thể đi học vào tối hôm nay". nếu hắn có một cái đuôi, chắc chắn hiện giờ cái đuôi đó đã thành cánh quạt trực thăng và hắn đã bay lên được đến cõi phật sau đó xin được chữ ký của tôn ngộ không rồi.
______

tọa lạc trong một con hẻm sâu, hắn đứng dưới chân của một tầng cao ốc tầm chừng mười lăm, mười sáu tầng.

đi thang máy đến tầng thứ ba, dạo bước trên hành lang vắng sáng đèn, tìm kiếm căng phòng số một trăm linh một.

"ting tong."

hắn bấm chuông cửa, đợi một hồi lâu thì có một người đàn ông trẻ ra mở cửa cho hắn.

- em là..?

đỗ phú quí hé cửa, nheo mắt nhìn hắn mà tra hỏi.

- dạ em chào thầy, em là học sinh mới đăng kí vào sáng hôm nay ạ."

hắn nhanh nhảu trả lời, không quên nở một nụ cười tiêu chuẩn chói mắt sau câu nói.

- à ừ, em vào đi.

người thầy cười xòa rồi mở cửa ra cho hắn, vào bên trong thì hắn biết được một điều rằng. học sinh ở đây đi rất trễ. nhìn vào chiếc rolex đắt tiền của mình, mấy chiếc kim ra hiệu rằng hiện giờ đã là sáu giờ ba mươi mốt phút, trễ giờ học một phút.

- ở đây họ thường hay đi trễ thế hả thầy?

- ừm em, bình thường thì anh quân là đến sơm nhất vào lúc sáu giờ ba mươi lăm phút, nhưng giờ em là người đến sớm hơn rồi đấy, em có muốn dành chỗ của nó không?

phú quí cười rồi chỉ tay vào chỗ ngồi cuối góc, cạnh cửa sổ lớn, chỗ này đúng thật là một chỗ lí tưởng, vì bởi vừa có thể nhìn xuống được đường của thành phố sài gòn tấp nập về đêm, vừa có thể ngắm mây ngắm sao trên trời. bảo sao đây lại là góc yêu thích của cậu.

hắn không chiếm trọn vị trí ngồi mà cậu thích, mà ngồi vào kế ở ngay kế bên. không phải là hắn tốt tính đâu, mà là do loại người cậu ghét là hắn, và chỗ kế bên hắn chính là chỗ ngồi cậu thích. đây mặc nhiên rằng đây chắc chắn là một lựa chọn khó nhằn. hắn biết cậu sẽ phải đau khổ thôi.

không lâu sau, cậu mở của đi vào lớp, rồi đứng chết trân ở đấy.

gì vậy trời

một người chơi cùng với nhóm của tuấn tài đang ngồi ngay cạnh chỗ ruột của cậu. phạm anh quân muốn đâm đơn kiện ngay lập tức. mái đầu vài choé nom như lông của mấy con shiba inu bên nhật bản. mặt cậu nhăn còn hơn dẻ lau nhà, mép môi giật giật khi hắn cười tươi rồi cử động mấy ngón tay để chào cậu.

trong mắt của anh quân, hắn nhìn chẳng khác gì một con quái vật trú ngụ trên núi linh sơn mười tám năm rồi xuống đây phá phách người khác. hành động trêu ngươi của hoàng kim long đã hoàn toàn thành công trông việc đánh bại vẻ đẹp của hắn, làm cho cậu thấy hắn xấu trai vô cùng tận.

- quân sao đứng đấy thế? vào chỗ ngồi đi em.

đỗ phú quí thấy cậu học trò cứ đứng trơ trơ ở đấy thì cũng lên tiếng hỏi thăm.

- thầy ơi, học sinh mới ạ?

cậu chỉ thẳng tay vào mặt hắn rồi ngơ ngác quay sang hỏi người thầy đáng kính đang ngồi tựa lưng vào ghế trên bục giảng mà nhìn mình.

- à, ừm đúng rồi, đây là hoàng kim long, lớn hơn em một tuổi. chắc em cũng biết mà đúng không, thầy nghe đồn là nổi tiếng ở trường của em lắm.

- thầy đuổi được không ạ?

- hả em?

đỗ phú quí sững sờ, trên đầu như xuất hiện một nghìn dấu chấm hỏi lớn. đó giờ anh quân thật ra trong mắt của phú quí là một cậu học sinh rất lành, phải nói là như cục bột vì không nặng nhẹ với ai một lời. cũng chưa từng tỏ thái độ ghét ai ra mặt đến thế.

liếc nhìn chiếc ghế và cửa sổ thân thương, rồi lại nhìn qua con shiba lông vàng đang yên vị sát bên cạnh.

không nhìn nó là được mà quân ơi, cố lên, không tệ đến thế đâu.

cậu tự đánh nhau với đứa trẻ bên trong, sau đó cũng chỉ đành ngậm ngùi đi đến chiếc ghế quen thuộc rồi ngồi xuống. mắt không nhìn sang hắn dù chỉ một cái, nhưng anh quân vẫn cảm nhận được có một ánh mắt bén hơn dao đang ghim chặt vào người mình.

- lần đầu tiên anh bị người phũ phàng thế đấy. buồn quá đi.

kim long cất giọng gợi đòn để nói với cậu, nó làm cho anh quân ớn cả óc, có lẽ hôm nay là một cơn ác mộng rồi, giờ đổi chỗ có kịp không?

cậu quay phắt đầu sang bên phía cửa sổ mà không để ý đến hắn, miệng lầm bầm nguyền rủa hắn những điều tồi tệ nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

từ đầu cho đến cuối buổi học, hắn đụng bút thì ít, mà đụng chạm cậu thì nhiều. nào làm giả vờ đụng trúng khi đi lên bảng, hay là mượn đồ dùng, nhờ cậu chỉ giúp hắn vài kĩ thuật. những điều này làm cậu tưởng mình sắp phát điên.

oái âm hơn nữa là hôm nay có một bài tập nhóm ở lớp, phải thực hiện với người ngồi bên cạnh. hắn thì vui như sắp đi nhảy hội, còn mặt cậu thì sắp chảy xuống sàn nhà đến nơi.

trong lúc làm bài tập mà thầy giao, hắn đã để ý đến việc cậu không sử dụng màu nâu, mặc dù là trong hội họa, màu nâu là một màu cần sử dụng nhiều nhất, cũng là màu dễ phối hợp với mọi sắc tố khác. nhưng cậu một hai lại không động đến nó, thậm chí trên bàn cậu còn không có tuýp màu nào là màu nâu cả.

- em ghét màu nâu à?

hắn không nhịn được mà bon miệng hỏi một câu.

- ừ, tôi không thích màu nâu, khi nào bất đắt dĩ lắm thì mới sài.

- thế à.

hoàng kim long đáp lời cậu rồi cười thầm trong bụng, hắn biết nên làm gì vào ngày mai rồi. bé nai tơ này còn non nớt quá, ngây thơ hơn là hắn nghĩ.

đối với hắn, đây là một buổi học tuyệt vời vì hắn có thể tiếp thêm một vài thông tin bổ ích. nhưng còn cậu, hôm nay thật sự là một buổi học tồi tệ nhất trong mười bảy năm qua phạm anh quân. cậu lủi thủi bước trên đường về nhà, đầu cuối xuống nhìn mặt đất. nghĩ đến việc sau này sẽ phải gặp hắn mỗi ngày làm cậu nổ não đến nơi rồi. rằng nếu được cậu sẽ vứt hắn từ tầng ba của chung cư xuống mặt đất mà không do dự.

nhuộm tóc có phạm pháp không? cười nhiều có phạm pháp không? nói nhiều có phạm pháp không? đáng ghét có phạm pháp không? có tên là hoàng kim long thì có phạm pháp không?

tất cả đều là không. anh quân thở dài thường thượt rồi tự lẩm bẩm.

- luật pháp gì mà chán òm vậy.

______

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro