sân bóng rổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.
______

thời gian nhanh cứ như gió thổi, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. bụng dạ nó nhốn nháo hết cả lên vì hồi hộp và mong đợi.

nói không điêu, hôm nay nó đã chuẩn bị cho vẻ ngoài hơn hai tiếng. những ngày thường có rất nhiều em gái đến xem nó chơi bóng rổ rồi hú hét khi nó ghi bàn, nhưng nó chưa bao giờ vì thế mà chăm chút kĩ lưỡng cho ngoại hình của bản thân.

cứ như nó không có gánh nặng của người nổi tiếng giống hội bạn mà nó chơi cùng. nó ở nhà như nào thì ngoài đường cũng y như thế, ngoài việc chải lại tóc tai một tí thì không còn gì khác.

thế nhưng hôm nay không hiểu vì sao nó lại sẵn sàng bỏ đi cái thời gian chơi game quý chỉ để ngồi chọn xem hôm nay mình nên mặc gì và xài loại nước hoa nào.

sau một hồi đấu tranh tâm lí xong thì đỗ hải đăng cũng đã quyết định mặc đồ ở nhà đi, vì không biết chọn bộ nào hết.

nó chạy xe tới địa chỉ mà anh đã gửi. sau vài con hẻm thì nó dừng lại dưới chân của một tòa chung cư khá cao.

cách đó không xa, nó có thể thấy được một dáng người mảnh mai đang ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.

nó thừa biết rằng đấy là hoàng hùng, người mà nó vừa làm quen vào vài ngày trước. nhưng thay vì gọi anh lại thì nó lấy điện thoại ra, chụp lén anh vài bức rồi gửi cho anh xem.

hoàng hùng khi nhận được bức ảnh thì chỉ thả một icon phẫn nộ cho tin nhắn rồi vội vàng chạy đến bên nó.

- ai cho đăng chụp lén anh thế?

anh vừa bĩu môi hờn dỗi vừa trách cứ, nó chỉ cười xòa một cái rồi đáp lại anh bằng cái giọng điệu như thể nó chưa bị ai đấm suốt một thời gian dài.

- ai bảo bé hùng đẹp quá ạ.

hoàng hùng tưởng đầu mình sắp bóc khói đến nơi, ngại đến mức đỏ cả mặt. nếu như bây giờ áp chảo lên đầu của anh thì có khi là chiên được cả trứng không chừng. thẹn quá hóa giận, anh đánh vào vai nó một cái (không hề) nhẹ.

mặc dù đối với người chơi thể thao như hải đăng thì cái đánh vừa nãy chẳng thấm đâu vào đâu, nhưng nó vẫn ôm vai tỏ ra đau đớn, kết quả là nó bị anh đánh một cái mạnh hơn nữa, và lần này nó thấy đau thật.

sau một hồi làm trò mèo vờn chuột dưới chân của một tòa chung cư, giữa trưa nắng hơn ba mươi độ ở sài gòn và nhìn như hai người đang vui mừng vì vừa trốn khỏi được viện tâm thần thì anh cũng chịu lên xe để nó chở đến sân bóng.

không biết lí do tại sao trong suốt quá trình đi xe thì cứ cách vài phút nó lại để tay lên đùi anh một lần, hoàng hùng cực kì khó hiểu nhưng vẫn để nó làm, vì anh ngại hỏi. hỏi rồi lỡ nó vứt anh xuống xe thì chết mất.

khi cả hai vừa bước vào sân, một quả bóng rổ không biết từ đâu ra đang bay đến chỗ anh đứng với tốc độ không chậm. hoàng hùng theo phản xạ mà nhắm tịt mắt lại.

nhưng đã được một lát, anh vẫn chưa thấy quả bóng nào đập vào mặt tiền của mình nên len lén mở mắt ra. là do hải đăng đã vươn tay đỡ kịp bóng giúp anh, thì ra ngoài việc ghi điểm trên sân bóng, nó còn biết ghi điểm trong lòng hoàng hùng.

- anh có sao không?

đứng khoảng cách khá gần nên hơi thở của nó cứ phả vào tai anh theo từng lời nói nó cất lên. thích thật.

- à.. ừ, anh không sao, tay đăng có làm sao không?

- anh không cần lo cho em đâu, anh không bị gì là tốt rồi.

- bọn mày làm gì giữa sân vậy?

kim long nhìn đôi trẻ tình tứ mà ngứa hết cả người. cao giọng tra hỏi hải đăng.

- sao thằng hùng ở đây?

- hôm thứ sáu anh chết à?

hải đăng khó chịu đáp lại lời của hoàng kim long. người rừng à mà chỉ có bấy nhiêu thông tin đấy thôi cũng không biết.

- bận, không on instagram.

trước sự cau có của ngồi đối diện, hắn chỉ trả lời một cách hờ hững và chổng không.

- dập thuốc trước đi rồi nói chuyện.

không phải là hải đăng ghét thuốc lá, mà là do nó thấy người đứng bên cạnh đang ho sặc sụa do cái mùi khói thuốc nên nó mới bảo hắn ngừng hút, chứ nếu không có anh thì hắn có hút đến lòi cả phổi ra ngoài nó cũng mặc kệ.

- phiền thế.

hắn khó chịu chau mày lại nhưng vẫn vứt điếu thuốc đang hút dở xuống nền đất rồi dùng chân đạp đạp vài cái để nó tắt hẳn.

hoàng hùng vừa dứt cơn ho xong thì chuyển sang sốc tâm lí nhẹ, trong trí nhớ của anh, hoàng kim long ở trên lớp không quậy phá lắm, còn có thể gọi là lành tính nhất trong số những người chơi chung với tuấn tài tại lớp anh học. và đối với một cục bông như anh khi thấy nhân cách này của hắn thì đương nhiên là sợ đến nỗi muốn biến thành người tí hon, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn rồi nép sát vào người hải đăng để trốn tránh ánh mắt dò xét của kim long.

nó nắm bắt thời cơ, choàng tay qua eo của hoàng hùng mà xoa xoa để trấn an anh, trong lòng còn tự cảm thán rằng eo anh thon thật.

ước gì có thể sờ trực tiếp vào chứ không phải qua mấy lớp áo này. -nó thầm nghĩ.

- em rủ anh ấy đi xem em chơi bóng rổ, đừng có mà khủng bố người ta nhé. anh hùng chung hội với phạm anh quân đấy.

- gì? sao đăng biết anh chơi với qu-

- hùng!

nghe đến từ phạm anh quân là mắt kim long sáng rực lên như có ai đó vừa bắt lấy một ngôi sao trên trời rồi thả vào mắt hắn, hắn tóm lấy cổ tay của hoàng hùng mà kéo sang bên mình.

đây có được gọi là "cướp người trắng trợn" không?

kim long khoác vai anh như thể cả hai đã thân nhau từ mười kiếp trước cho đến bây giờ. hắn thỏ thẻ nói với hoàng hùng vài câu.

- hùng này, mày uống gì không để tao mua cho?

- h..hả?

- mày có cần tao cho bí quyết để cua thằng đăng nhà tao không?

- gì cơ?

- cái đó tao sẽ chỉ mày sau, còn bây giờ mày có biết bé quân có đang thích ai không?

- quân hả? hình như là có thì phải..

- gì!? thích ai!?

không biết anh có nói gì phật ý hắn không, nhưng đột nhiên kim long thay đổi tông giọng khiến hoàng hùng giật nảy mình không khác gì một chú chuột hamster, vẻ mặt như kiểu chỉ cần hắn nói thêm gì nữa là anh sẽ khóc ngay tại đây.

- này, em cho anh mượn người để hỏi chuyện tí thôi chứ ai cho anh bắt nạt người ta thế hả?

nó cướp lại anh từ tay của kim long ôm chặt vào trong lòng, cứ như sợ anh sẽ bị lấy đi thêm một lần nữa.

hoàng kim long xoa xoa hai bên thái dương rồi cũng bực dọc rời đi, hắn đi đến chỗ trần đăng dương đang đứng tập bóng mà đấm nó mấy cái, mặc dù câu chuyện vừa rồi không hề lên quan đến cậu bạn đấy.

anh thấy đã thoát được tình huống rắc rối thì thở phào một cái nhẹ nhõm, xiền xích trong lòng cũng được gỡ bỏ toàn bộ. hoàng hùng đắm chìm vào sự bình yên trong lòng thì cảm giác được rằng có một vật nặng đặt lên vai anh. là đầu của hải đăng. đờ người ra một vài phút thì cuối cùng não anh cũng đã xử lí xong mớ thông tin vừa được tiếp nhận.

hải đăng, nó đang ôm anh, dụi đầu vào vai anh, anh đang nằm gọn trong vòng tay của nó, ở giữa sân bóng, và đang bị hội bạn của hải đăng nhìn chằm chằm.

- à.. hah, ừ, anh cảm ơn đăng nhé, đ..đăng chơi bóng rổ đi, anh đi qua bên kia ngồi.

hoàng hùng đẩy vội nó ra, chỉ kịp để lại vài ba câu nói rồi chạy như bay về đến băng ghế kháng đài mà không quay đầu lại. nhưng cho dù là anh đã chạy rất nhanh, nó vẫn có thể thấy được vành tai của anh đã đỏ lên.

đỗ hải đăng đang đứng giữa sân mà tự cười một mình như người có vấn đề về não thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai nó.

- mày vừa hút lá đu đủ à? không tính chơi hay gì?

vũ tuấn huy nói rồi nhìn nó một cách như đang muốn chửi nó bằng mắt.

- ừ..ừm, đi thôi.

bên phía huỳnh hoàng hùng, vừa chạy đến nơi thì anh ngồi xuống ngay hàng ghế đầu tiên rồi ngửa đầu lên trời mà thở hồng hộc, biết thế đã không chạy, giờ anh mệt đến sắp tắt thở.

mình sao thế nhỉ? chạy có một tí thôi đã đuối, bình thường có thế đâu? hay do không đi nhảy lâu quá nên yếu nghề nhỉ? không! làm sao thế được? mình không yếu nghề, tất cả là do thằng nhóc đỗ hải đăng, mình hoàng toàn vô tội!!

- ủa, anh hùng?

đang nhắm mắt mà chìm đắm trong mớ suy tư trên trời dưới đất thì anh nghe được một giọng nói khá quen tai cất lên. anh từ từ mở mắt, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh.

- ủa an? có cả phong hào với quang anh nữa hả? sao mọi người ở đây vậy?

- em không biết nữa, anh tài chở em đến đây.

- hôm nay tự dưng thằng duy nó lên cơn, nằn nặt một hai tao phải đi xem nó chơi bóng rổ.

- à ừm, vậy còn hào, mày có quen ai trong đây à?

- hả? à.. ừ thì, ừm..

anh nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn phong hào đang đánh ấp úng trả lời câu hỏi của anh.

- thằng sơn phải không?

qbị quang anh quay sang phán một câu trúng ngay tim đen, phong hào nhanh chóng kịch liệt chối bỏ.

- không có! không phải! t..tao đến đây xem để có kinh nghiệm hơn thôi, tao đang học chơi bóng r-

- trần phong hào!

phong hào cố gắng ra sức biện minh thì giọng thái sơn lại từ đâu bay vào khiến sự chú ý của mọi người chuyển sang nguyễn thái sơn. trong khi ba người kia nhìn thái sơn đang làm đủ kiểu hình trái tim để chỉa về phía "anh bé" của mình thì phong hào chỉ biết úp mặt xuống đùi để bớt đi nỗi nhục. trần phong hào bây giờ cảm thấy không còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn đời nữa.

- thôi, bọn mày ở đây đi nhé, tao đi mua nước, uống gì nhắn tin cho tao để tao mua.

phong hào đứng lên, kiếm cớ mà chuồn đi trước trong lúc cả bọn vẫn còn đang ngơ ngác.

- ra là vậy hả? hì hì.

thành an kế bên thấy thế thì cười thành tiếng, tội nghiệp phong hào quá nhỉ?

- này, thế còn mày thì sao hùng? sao mày đến đây?

hoàng hùng mãi mê ngắm nghía chú cá mập nào đó đang bơi lội quanh sân bóng thì bị câu hỏi của quang anh làm cho giật bắn mình, quay phắt sang nhìn nguyễn quanh anh và thành an đang mong đợi câu trả lời từ mình.

- hả? mày hỏi gì?

anh cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa, hi vọng là vừa nãy mình đã nghe lầm. nhưng kết quả là không, nguyễn quang anh vẫn chắc nịch hỏi lại một câu y như cũ.

- sao mày đến đây?

- tao..

- em nghe anh tài kể hết rồi, anh đi với hải đăng đúng không? anh tuấn tài còn bảo là hải đăng khen anh xinh nữa.

-...

-...

fuck fuck fuck fuck.

cái không gian im lìm khó xử này làm anh muốn độn thổ ngay lập tức. bây giờ thì anh không biết nên cất mặt đi đâu cho phải, quá ngại rồi. ở đây thì biết kiếm đâu ra cái lỗ cho anh chui xuống đây, lỗi lầm long trời lở đất này của đặng thành an anh xin hứa sẽ ghim đến cuối đời.

- thôi, bọn mày uống nước lọc nhé, tao nhắn cho thằng hào mua.

may mắn được nguyễn quang anh giải vây cho làm anh mừng húm, đến nổi hồn muốn nhảy ra khỏi xác. anh sẽ ghi công ơn này của quang anh vào sổ tay, và sẽ ghi tên đặng thành an vào sổ tử thần.

trong lúc đang chờ hai đội bước vào trận đấu thì có một vài bạn nữ cũng đi đến dãy ghế kháng đài để ngồi. và đương nhiên họ đã bàn tán về đỗ hải đăng, nào là khen đẹp trai, còn khoe thành tích đã tặng bao nhiêu món quà cho hải đăng các kiểu làm cho hoàng hùng ghen nổ đom đóm.

nếu có một điều ước ngay bây giờ thì anh sẽ ước có con kiến lửa nào đấy bò vào tai anh và cắn vào màn nhĩ để anh điếc đi cho rồi. ngoài hải đăng ra thì người yêu của phong hào, quang anh và anh trai mưa của thành an cũng không thoát nạn bị các em gái nhắc tên ríu rít. không biết từ khi nào mà trong dãy ghế kháng đài hiện giờ đang có bốn cái ấm nước sôi đang bóc khói nghi ngút vì quá "nóng".

"huýt."

tiếng còi được vang lên, đánh dấu cho việc bắt đầu một trận bóng rổ. từ hiệp đầu cho đến hiệp cuối, anh vẫn không dời mắt khỏi nó cho dù là một giây nào. mỗi tiếng bóng đập mạnh xuống sàn là mỗi lần tim anh đập nhanh hơn một nhịp. thân ảnh cao lớn thánh thoát lướt qua người này đến người kia rồi nhẹ nhàng ghi bàn làm anh hiểu lí do tại sao nó lại được nhiều người tương tư đến vậy.

bao tâm tư tình cảm của anh từ dưới tận đáy lòng được cất giữ mười tám năm qua đều đang trào dâng lên chỉ vì một người, tiếng hú hét tên nó của mấy cô gái ngồi phía trên làm anh ích kỉ mà muốn giấu nó làm của riêng, cho dù là anh không có tư cách gì cả.

- kết thúc trận đấu, tỉ số 3-1, đội của isaac thắng.

trọng tài vừa dứt câu thì nó đã vội chạy đến bên chỗ anh ngồi mà ôm chầm lấy anh, mặc kệ cho vẫn có rất nhiều người đang ngồi ở ghế kháng đài thắc mắc nhìn hai người.

- anh thấy đăng chơi giỏi không?

nó dụi dụi vào ngực anh mà nói, nếu nó có đuôi thì anh cá là bây giờ đuôi của nó đã thành cái chong chóng tre của doraemon rồi.

- có, đăng chơi giỏi lắm, giờ mình đi về đăng nha.

- vâng ạ, về thôi.

nó buông anh ra rồi đứng dậy, nó cười cười, cười tươi đến nổi làm lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng tinh. nó và anh nắm tay nhau đi về giữa ánh nhìn khó hiểu của tất cả con người trong sân bóng.

_____

ở một góc nào đó.

những người có tình yêu lần lượt dắt nhau đi về hết, một đội năm người mà bốn người đang tung tăng với nửa kia, chỉ còn lại một mình trần đăng dương tội nghiệp.

đăng dương gào thét tên thầy dạy âm nhạc khi sân bóng không còn ai hết ngoài hoàng kim long, vũ tuấn huy và nguyễn anh tú.

- thầy phạm anh duy, aaaa!!!!!!!!!!!

- thôi dương ơi được rồi em ơi.

tuấn huy vuốt vuốt lưng cậu em của mình rồi lên tiếng sốc lại tinh thần cho đăng dương.

- bình tĩnh dương ơi.

- dương ơi từ từ dương ơi, từ từ rồi thầy duy sẽ tới với mày mà dương ơi.

mặc kệ cho các anh đang an ủi nó tứ phía, dương vẫn quằn quại mà bẹo hình bẹo dạng giữa sân.

_____

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro