thuốc lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không cổ xúy cho bất kì hành động nào giống trong truyện. hãy xem nó với mục đích giải trí, đây không phải vấn đề để học hỏi.

thực đơn hôm nay chúng ta có là focus về tài an.

pr con ghẻ.

______

hôm nay chính xác là một ngày nghỉ nhạt toẹt đối với phạm lưu tuấn tài, bởi vì thế. anh đã bon miệng mà mời lơi các người em của mình đi chơi vào tối nay, nhưng không ngờ bọn nó lại đồng ý thật.

anh yên vị trên con xe hơi đắt tiền, nhìn ra đường phố sài gòn sầm uất về đêm. những dòng xe nối đuôi nhau thành từng hàng dài dằng dặc trên cung đường rộng lớn là điều hiển nhiên cho một ngày cuối tuần tại nơi đây.

điểm đến của anh đang dự tính là quán bar trú ngụ ở giữa lòng thành phố. còn lí do tại sao anh lại bạo gan mà đi bar trong khi đã xác định mối quan hệ với đặng thành an rồi, chính là anh vừa bị cậu giận vào hai hôm vừa qua.

chuyện này phải kể đến việc rằng dạo gần đây cậu rất hay thích chứa chất những suy nghĩ linh tinh, viễn vong trong đầu. bởi cậu đã nhận thức được việc anh nổi tiếng nó nguy hiểm cho tình yêu của cả hai đến mức nào.

cụ thể là cậu có thể mất chồng nếu lơ là dù chỉ một giây. những lần anh đi chơi bóng rổ cùng hội bạn, cho dù cậu có bận, có mệt như thế nào vào ngày hôm đấy thì sau lưng tuấn tài vẫn có một cái đuôi nhỏ tên đặng thành an lẻo đẻo đi đến sân bóng. vì cậu cơ bản không những là sợ, mà là rất sợ, sợ nếu cậu không đi cùng, anh sẽ giao du với mấy chị xinh đẹp trên ghế kháng đài.

ngoài những thứ cỏn con đấy ra, cậu còn rất ghét phải trả lời rằng anh là "tiền bối", hay "đàn anh thân thiết" cho những câu hỏi đề cập về vấn đề mối quan hệ của cả hai. cậu cũng ghét luôn cả việc khi cậu đi chung với anh, và có ai đó hỏi cậu là gì của anh thì y như rằng tuấn tài sẽ đáp lại với đúng ba chữ quen thuộc, "là bạn thôi". không ai biết được lúc đó tim thành an đã hụt mất mấy nhịp đâu.

cậu không hiểu, tại sao người có EQ cao như anh lại chẳng hề để tâm đến cái việc cậu cố tình nhắc đi nhắc lại nhiều lần về chuyện những người xung quanh cậu đã công khai một cách ngọt ngào như thế nào.

chung quy lại, cậu muốn tất cả mọi người đều biết anh là người yêu của cậu, muốn minh bạch với cả thế giới, muốn ai cũng phải biết rằng đặng thành an là người yêu chứ không phải là cậu bối của phạm lưu tuấn tài.

để rồi vào hai hôm trước. cậu đã gom góp đủ dũng cảm, cùng thêm lời động viên của hội đồng quản trị, thành an đã thẳng thừng nói với tuấn tài rằng cậu muốn công khai, và thật bất ngờ là tuấn tài cũng đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu.

sự việc xảy ra sau đấy là anh đã bị cậu chặn tất cả các hình thức liên lạc qua mạng, từ số điện thoại, đến instagram, facebook, messenger và vân vân. thành an cũng đã thuê hẳn phòng trọ và ở đấy vài ngày, tránh trường hợp anh tìm đến nhà cậu để xin lỗi. đương nhiên là cậu đã bảo mật rất kỹ càng, nên anh hoàn toàn không biết địa chỉ nơi cậu thuê trọ ở đâu cả. thậm chí anh đã phải gửi một cái mail hơn ba nghìn chữ cho cậu mà cậu vẫn không thèm xem.

anh không biết phải xử lí việc này ra làm sao, vì có bao nhiêu cách anh cũng đã thử cả rồi. nên chỉ đành gọi một vài người em, người bạn của mình ra để cùng khuây khỏa. dù sao đây cũng là cuối tuần. nhưng anh lại chỉ gọi được hai đứa và một người bạn cùng lớp, vì đăng dương đang đi triển lãm âm nhạc cùng thầy phạm anh duy, còn gọi cho bùi anh tú thì thầy sinh lại là người nhấc máy, và tệ hơn nữa là gọi cho hải đăng còn bị từ chối cuộc gọi.

chịu thôi chứ biết sao bây giờ, có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, chí ít vẫn có người đi cùng. sau vài phút đồng cưỡi ngựa xem hoa trên đường, anh cũng đã dừng lại được chiếc mercedes thân yêu tại bãi đổ xe của quán bar.

theo lời chỉ dẫn từ đức duy, anh loay hoay rồi cũng tìm ra được bàn của nó, thái sơn và kim long đang ngồi

- nay bị cái lồn gì mà rủ ra đây vậy? mày biết phiền không thằng chó?

vừa mới đến được bàn, anh đã bị hoàng kim long xối xả vào mặt. hai đứa nhóc ngồi cùng cũng chỉ hả hê trong lòng mà không nói đỡ giúp anh một lời nào.

- tao bao chầu này, ngồi tí thôi rồi về.

hắn cũng chỉ cau mày sau câu nói của anh, tay đưa vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá, rút ngay một điếu rồi đưa lên môi, hắn châm lửa đầu thuốc, không nhanh không chậm mà rít một hơi dài, rồi lại từ tốn thở ra cùng làn khói trắng. hành động thuần thục như thể hắn đã làm đi làm lại rất nhiều lần.

- cho tao một điếu.

anh nhẹ nhàng cất giọng rồi ngồi xuống ghế, tính ra thì từ lúc gặp thành an cho đến bây giờ, anh dường như đã quên luôn mùi, vị của thuốc lá như thế nào và ra làm sao. vì cậu đã bảo không thích một người hút thuốc. nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ, dù sao cậu cũng không thấy, chỉ một điếu thôi.

- tưởng cai?

kim long liếc mắt nhìn người bên cạnh, miệng thì đá đểu nhưng tay lại đẩy hộp thuốc cùng bật lửa sang cho tuấn tài. anh lấy điếu ra khỏi bao thuốc, lập lại hành động tương tự hắn vừa làm lúc nãy, và thế là trước mặt hai cậu trai lớp mười một xuất hiện hai combo hương khói.

- vãi lồn, ô nhiễm lắm rồi đừng hút nữa.

đức duy ôm đầu than vãn về hai người anh của mình. lần nào đi chơi cũng như ác mộng, vì nó cũng từng rất đam mê việc cầm điếu thuốc rồi phì phèo dù là bất cứ ở nơi đâu.

nhưng từ khi có quang anh, để không phải chia tay người yêu nên nó đã phải chia tay với pod, thuốc lá, và cả vape. vì nguyễn quang anh nói rằng khi nó vừa hút hít cái gì đấy xong lại ôm hôn anh thì nghe mùi chả khác gì đang hôn nhau với trái khổ qua, ngoài cái vị rất tệ ra còn có cái mùi cũng tệ không kém. nên đức duy cũng đành lòng mà cai thuốc, nếu không thì nó sẽ bị cấm hôn, và nó không muốn bờ môi của mình biến thành một cái sa mạc hoang vắng, khô cằn.

nhưng cai thuốc trong môi trường toàn bát nhang biết đi như thế này thì có nước mà điên mất thôi.

thái sơn ngồi cạnh cũng ngậm ngùi vỗ vai đức duy, hai con người chung hoàn cảnh chỉ biết an ủi lấy nhau.

- mày với thằng an sao rồi mà lại đi bar thế này đây?

mặc kệ hai đứa nhóc đang tích cực trong việc làm trò con nít, hắn mắt không nhìn anh những miệng thì vẫn hỏi. đáp lại hắn chỉ là một hơi thở dài của tuấn tài. anh kéo thêm một hơi thuốc, ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn trần, miệng nhả ra làn khói trắng xóa cả một vùng trời. sau đó rồi cũng từ tốn trình bày với kim long sự việc của anh và cậu.

hắn nghe xong cũng chỉ ậm ừ, không biết nói gì hơn. vì chuyện của hắn và quân còn chưa xong, thời gian đâu mà đi khuyên với chả nhủ chuyện của người khác.

- thế giờ mày tính làm gì?

nhưng trong vô thức, hắn đã hỏi anh một câu, có lẽ nó là một câu hỏi thừa thải, bởi vì câu trả lời của anh hắn cũng phần nào nắm rõ.

- tao không biết.

không ngoài dực đoán của hắn, anh đã trả lời y đúc những gì hắn đã nghĩ. điếu thuốc sắp cháy hết trên tay bị anh dập đi, bỏ vào túi áo khoác. anh đưa tay tính lấy thêm điếu mới thì bị hắn chặn lại, hắn lắc đầu. không vòng vo mà chỉ nói một câu ngắn gọn.

- nhiêu đây là được rồi.

bàn tay do dự lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng được thu lại. anh cúi mặt nhìn xuống nền đá hoa cương, đây đã là tàn thuốc lá thứ bảy từ đầu buổi cho đến giờ. nhưng mà đúng thật, cho dù như nào thì anh vẫn không muốn dừng lại mối quan hệ này.

- em thấy anh nên tự nhận mình sai đi. đây không phải chuyện nhỏ đâu, bọn em còn công khai được thì sao anh lại công khai không? đồng ý là anh cũng là người của công chúng, nhưng anh đâu phải idol kpop.

đức duy cố gắng cứu vãn không gian bí bách bằng một lời khuyên mang tính (sắp) tích cực, nhưng có vẻ đã bị phản tác dụng.

- anh sợ công khai lên rồi an nhận về những lời không hay, anh không muốn an tiếp nhận thêm bất kì những thứ gì tiêu cực nữa.

tuấn tài trầm mặt trả lời lại câu hỏi của nó. thật sự là anh không muốn, không hề muốn cậu phải chịu bất kì những thứ gì không tốt đẹp trên cuộc đời này. anh nâng niu cậu nhưng một thứ quý giá nhất mà anh có được, chỉ cần một vết xướt nhỏ thôi cũng có thể khiến anh sốt sắng tìm cách làm lành lại nó ngay. anh chưa từng, chưa bao giờ gặp ai khiến anh say từ mắt môi, từ hành động, đến từng hơi thở như thế.

- chỉ có anh là năng lượng tiêu cực của nó thôi, nếu nó chịu được anh thì tại sao nó lại sợ mấy con mẹ điên trên mạng.

nguyễn thái sơn từ đầu đến giờ chỉ ngồi im cuối cùng cũng lên tiếng. và nó đã thành công giúp cho bầu không khí một lần nữa rơi vào vực thẳm.

cả bốn con người đều chìm trong một góc trời riêng, không có một âm thanh nào được phát ra sau đó nữa. thật ra, thái sơn nói không sai, mà còn là hoàn toàn chính xác. ngay từ đầu, ngay từ năm anh lớp mười một, và ngay từ khi gặp nhau, anh đã là một nguồn năng lượng không mấy tốt đẹp trong cuộc đời cậu, giờ thì lại còn xem cậu như trò cá cược.

như vậy có khốn nạn quá không?

không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. là của kim long. hắn vươn người dậy lấy cái điện thoại reo in ỏi đang đặt trên bàn.

- alo?

"alo, anh long hả, đến đón thằng quân đi, nó say bí tỉ rồi."

thượng long từ đầu dây bên kia đáp lại hắn, tình hình hiện tại rất tình hình. anh quân không ngoài dự đoán của cả nhóm, chính thức đã bị cô người yêu đội cho cái sừng cao mười mét sau chưa đầy một tháng quen nhau.

thế nên là phạm anh quân quyết định rủ lê thượng long cùng cục bột của tuấn tài đi trút bầu tâm sự. với tửu lượng chả đâu vào đâu, chỉ sau bốn lon, anh quân đã nằm ngủ li bì. mà khổ nổi thành an và thượng long đều không biết chạy xe, nhưng bắt taxi giúp anh quân thì lại sợ bị kẻ gian bất đi mất.

thế nên là đầu của thượng long đã nhảy số ra một người anh có tên giống mình, không ai khác là hắn.

- sao nó lại say? tao nhớ trên trường thằng quân nó ngoan lắm mà.

"chuyện dài lắm, về nhà đi rồi em kể cho. giờ anh đến cái quán bar ở trung tâm thành phố đi, cái quán mà bọn anh hay đi đó. bàn số mười hai, ở ngay trong góc quán luôn á, đi vô nhìn qua phía bên tay trái xí là thấy à. thế nhá lẹ lẹ nhá, em cúp đây bye."

hoàng kim long bị dập máy ngang, hắn nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen, rồi lại quay qua nhìn vị trí bàn mà thượng long vừa chỉ. đầu tiên thì hắn thấy được rằng có phạm anh quân sắp là của hắn đang nằm gục trên bàn, tiếp theo là thành an, và cuối cùng là một sinh vật phù du không rõ danh tính nhưng có một cái đầu đinh.

hắn đờ đẫn vài giây, nheo mắt lại toan tính gì đấy một hồi khá lâu. thấy hành động kì lạ của bạn mình, tuấn tài buộc miệng hỏi một ngay một câu dù biết sẽ chẳng có lời giải đáp nào.

- làm sao? có gì à.

tuấn tài liếc sang chỗ hắn nhìn từ nãy đến giờ. thì ông trời đã cho anh bất ngờ lớn khi tràn ngập vào thị giác của anh là thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh cùng cặp kính tròn quen thuộc đang khoanh tay, dán chặt mắt vào người anh với cái vẻ mặt không có biểu hiện nào của sự vui vẻ đang tồn tại trên đấy.

anh nuốt khan, lòng thầm nghĩ kì này có vẻ tiêu thật rồi. đã đi bar còn hút thuốc, tình huống bấy giờ thì kể cả đấng tối cao hạ phàm đi chăng nữa cũng không thể nào mà cứu được anh.

còn thành an. sau biết khi biết mình đã bị phát hiện, cậu lập tức đứng dậy vội đi ra bên ngoài. cho dù là người yêu cậu vẫn còn ở trong quán, vẫn còn loay hoay không biết làm gì.

vừa chỉ bước ra khỏi quán vài bước, cậu đã bị một ai đó ôm chầm từ phía sau. bản thân cậu thừa biết đấy là phạm lưu tuấn tài, bởi vì ngoài anh ra, ai lại được phép làm như thế đâu chứ.

anh vùi mặt vào vai của cậu, hít lấy hít để mùi hương yêu thích. nhưng đặc biệt hơn hết là cậu lại hoàn toàn phó mặc cho anh tự tung tự tác trên cơ thể của cậu, không hề có một chút giãy giụa hay phản kháng.

- an ơi, an nghe anh nói nhé.

- ...

thành an vẫn không nói không rằng, vẫn lẳng lặng chờ đợi lời giải thích đến từ phía của anh.

- từ khi anh yêu em, anh thật sự chưa bao giờ có nhu cần nhắm mắt khi ở cạnh bên em cả. giây phút nào được nhìn thấy em anh đều trân trọng, em là báu vật quý giá nhất mà anh có được. cho dù là bỏ lỡ một giây được nhìn em thôi cũng khiến anh tiếc đến nổi chỉ muốn chết đi xong. nếu như lí trí và trái tim của anh biết nói, nó sẽ chỉ kêu mỗi tên của em. anh thừa biết rằng bản thân anh không phải là một người hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng là một phiên bản tốt nhất vì em. thế giới của em có thể có rất nhiều người, nhưng thế giới của anh là em. vậy nên em tha lỗi cho anh nhé? anh yêu em, anh yêu em hơn những gì anh có thể nói được.

sau câu nói của anh là một bầu trời lặng thinh, cậu không hé miệng mà nói nửa lời, chỉ đứng đó như trời trồng. đến khi bên vai truyền lại cảm giác ươn ướt, cậu mới giật mình nhận ra.

- anh khóc đấy à?

cậu đẩy anh ra khỏi người mình, nắm lấy hai bên bả vai của anh để nhìn rõ hơn gương mặt điển trai giờ đây đã xuất hiện thêm hai giọt nước long lanh mắt vẫn còn đọng lại trên đôi gò má.

việc mà anh yêu cậu đã là một việc rất quá sức tưởng tượng rồi, nhưng việc có ngày cậu sẽ là người làm anh rơi nước mắt thì thật sự cậu đã hoàn toàn không dám nghĩ đến.

- thôi không khóc, em thương, em đã nói gì đâu, sao anh mít ướt vậy.

cậu nhướng người lên, đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi của tuấn tài sau câu nói. cậu xoa xoa hai bên má của anh mà không ngừng an ủi.

anh nắm lấy một bên cổ tay cậu, dùng lực nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi mặt của mình, sau đó đan lấy dùng tay đan lấy cả bàn tay của đối phương. anh lúc này chỉ biết cúi mặt xuống nhìn nền đất, giọng thì thầm xin lỗi cậu không ngớt.

- anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi an...

- xin lỗi gì nữa, mình đi về đi, tối nay em sang nhà anh ngủ. em tha lỗi cho anh mà, đừng xin lỗi nữa.

nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng.

_____

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro