16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

- hyeonjunie làm gì bấm điện thoại suốt thế? - choi wooje hơi nhướn mày, nói trong lúc đỗ xe.

- em báo anh em khỏi chờ cơm ạ.

hyeonjun nói dối.

- èo, để anh trai chờ cơm mà vẫn đi với hyung được nhỉ? - em gõ ngón tay theo nhịp trên vô lăng, cười cười nhìn người nhỏ hơn lúng túng vì câu nói của mình.

choi wooje thề, đó giờ em có biết chọc trai trẻ zui cỡ này đâu!!! cái gì mới mà chả lạ, nhỉ?

moon hyeonjun gãi đầu, chẳng biết nghĩ gì mà tay chân để sao cũng thấy mất tự nhiên. wooje hyung nói chuyện trà xanh một cách rất đáng yêu (?), anh công nhận luôn.

- em..

- hyeonjun tính cứ ngồi mãi thế này à?

- vâng?

wooje khẽ cau mày ra vẻ giận lắm, trong khi họ moon còn chưa kịp hiểu tổng giám đốc đây là khó chịu cái gì.

- em xin lỗi hyung...

- hả?

- thì.. em không biết lịch trình của wooje hyung như nào, em chỉ muốn đi ăn cảm ơn hyung lần trước đón em thôi. em nghĩ em đã làm phiền thời gian làm việc của hyung, em xin lỗi ạ.

rồi, choi wooje xin lỗi mà, em trai nhỏ thấy tự trách là lỗi của wooje hết mà. wooje không nhìn được hyeonjunie với đôi mắt buồn đâu đấy.

- ya moon hyeonjun.

- vâng?

- mở cửa giúp anh.

- đây ạ.

- không phải, ra ngoài rồi mở cửa cho anh í!!

- à... vâng ạ. vậy là mình vẫn đi ăn tiếp ạ?

rồi, giáo án cưa cẩm nên được đổi thành giáo án dạy yêu được rồi..

- hyung đói bụng lắm í, junie lâu thật..

- em..em mở cửa xe liền nè.

;


;

- wooje hyung..

- ơi?

- sao anh lại bắt chuyện với em vậy ạ?

choi wooje hơi ngớ người, em đã nghĩ phải viết tới chương 10 của giáo án thì em trai mới nhận ra mối quan hệ của cả hai kì lạ như nào.

- hyung nói rồi mà, tuyển dụng nhân tài. - giờ còn quá sớm để tỏ tình, wooje đang tận hưởng quá trình cưa cẩm mà. khéo yêu vào lại chia tay sớm,
không vội.

có vẻ như câu trả lời không đủ thỏa mãn cậu chàng, wooje thấy nhóc cuối cấp mở to mắt, ngạc nhiên.

- hyung nói thật?

- ừm hứm? sao thế? junie có chuyện gì à?

- em không ạ..

- vậy về nhé? anh ra trả tiền rồi mình đi dạo hong? nay trời đẹp quá chừng.

- em trả tiền rồi, bữa này em mời mà. với lại... em muốn về nhà.

- hyeonjun không ổn ở đâu hả?

- không ạ, mai còn nhiều bài tập lắm ạ.

hyeonjun lại nói dối. nếu wooje tinh mắt một chút sẽ thấy em trai của mình trầm hơn hẳn từ lúc nghe em trả lời. cả quãng đường từ lúc rời khỏi quán ăn cho đến khi tạm biệt, moon hyeonjun nhất quyết im lặng.

trực giác cho wooje biết, có gì đó không ổn, với moon hyeonjun hay với em, với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro