55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký làm em bé của em trai (?) - chương 1 - em trai thật ra chỉ là một đứa trẻ to xác.

moon hyeonjun là một người siêu siêu dễ khóc, khác hẳn so với vẻ ngoài lưng dài vai rộng của em. mình còn nhớ lần đầu mình thấy em khóc, từ tít tận lúc em và mình chưa quen nhau, em khóc vì áp lực học tập.

gia đình junie giàu cực, nếu không giàu thì chẳng ai điên mà chi tiền triệu để thuê vệ sĩ cho con mình từ tít tận hồi bé tí. junie kể, bản thân được wangho hyung nuôi lớn từ hồi cấp 2, em thấy nợ wangho nhiều điều lắm. việc duy nhất em làm được chỉ có học thật giỏi và giúp wangho hyung thôi.

suốt nhiều năm liền, junie lao đầu vào học tập, chỉ có học thôi. em dựa đầu vào vai mình, em bảo chỉ có học mới khiến em thoải mái.

tối hôm đó, em khóc với mình không phải vì bài toán quá khó hay ngữ pháp tiếng anh quá nặng, em khóc vì thấy việc học thật sáo rỗng.

từ tận đáy lòng, em cảm ơn junie vì đã mở lòng mình với em. (xưng em trong đây junie không biết đâu ha?)

;

- junie sao thế? chỗ nào không hiểu hở?

tóc đen lắc lắc đầu.

- junie mệt thì nghỉ chút cũng được mà, cho não thở chứ em. - wooje nói, em thấy người nhỏ tuổi hơn mặt mếu như sắp khóc ấy.

- em thấy chán wooje hyung ơi.. em không biết làm gì hết, em thấy cái gì cũng vô nghĩa hết. em học không vào, em thấy cái gì cũng nhạt nhẽo hết. dạo này em còn dễ cọc với hyung nữa.

hyeonjun vò đầu, cúi thật thấp để che đi hàng nước mắt dẫu đôi vai đã rung lên bần bật. choi wooje thấy em cứ như một chú hổ con kiêu hãnh, một chú hổ với lòng tự trọng cao. junie có xu hướng né tránh mọi người khi bản thân cảm thấy không ổn, anh thu mình vào và che đi tổn thương bên trong mình. giống như chú hổ đã luôn được ca ngợi về bộ lông mướt mắt, bỗng dưng có sẹo khiến anh phải vất vả giấu nó đi.

- ôm hong?

họ moon ngồi im thin thít nên wooje đứng lên và ôm lấy người đang úp mặt kia vào lòng. em thấy junie rùng mình thật khẽ.

- anh mong tất cả những gì junie làm đều là vì junie muốn và junie thích. nếu có gì khó quá thì dừng lại một chút nhé, không sao đâu mà. anh ở đây với junie mà.

hyeonjun ôm chặt vòng tay mình, rấm rứt khóc.

mình biết ơn lắm vì chú hổ ấy đã để lộ vết sẹo cho mình xem. sẹo thì không lành hẳn đâu, nhưng mình sẽ cố để vết sẹo trở nên mờ hết mức có thể. vì em muốn mình là "em bé" với em, nên mình cũng muốn ôm lấy đứa trẻ non nớt này.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro