65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje được minhyeong gửi địa chỉ một phòng gym ngay ngoại ô thành phố, một chỗ rất xa mà em biết rõ nếu hyeonjun muốn đi tới phải bắt tận bốn chuyến xe buýt liền.

đó là một phòng gym của dân địa phương, tầng hai là gym còn các tầng khác là nhà trọ. thật lạ là sau 3 tiếng liền lái xe, khi đứng trước cổng em lại chần chừ có nên vào hay không.

đâu phải ai cũng có đủ can đảm xé toạc bức màng trong tâm trí của người khác.

wooje không biết junie của em lo sợ điều gì, bản thân junie đã ổn hơn chưa, junie ở nơi xa xôi thế này ăn uống có đủ không, điều kiện sinh sống phải ổn thì mới là chỗ anh hay lui tới, nhỉ?..

đứng trước việc thấy người mình yêu giấu giếm bản thân chuyện gì đó, wooje chỉ lo sợ lý do khiến anh giấu em là gì. có lẽ, tình yêu mãnh liệt nhất không xuất phát từ những giây phút cao trào, mà nở rộ mỗi khi trí não phải nhùn bước trước trái tim.

đứng trước tình yêu không có thắng thua, trong tình yêu không ai lo được mất.

wooje nghĩ mãi, nghĩ mãi đến tận lúc thấy dáng người quen thuộc bước khỏi cổng tòa nhà. và em đã tự nhận xét rồi đó, tình yêu luôn cần chủ động.

;

- junie có gì muốn kể anh nghe hong? - wooje nói khi đi vòng quanh phòng trọ của họ moon. ừm, ít ra bỏ nhà đi bụi cũng biết lựa phòng trọ sạch sẽ.

- em tưởng woojie sẽ đến sớm hơn.

- minhyeong kể em hả? và em đợi hyung luôn?

người nọ gãi đầu.

moon hyeonjun trong bộ dáng này thật lạ, dù anh chẳng gầy hơn là bao nhưng xung quanh anh cứ như trầm xuống mấy tông ấy.

- junie không định kể anh hả? không kể là anh ngồi lì ở đây luôn á!

- wooje không đưa em về ạ?..

- sao phải đưa về? tự em đi mà?

- ...

- kể đi rồi woojie của junie đưa về, hứa á.

junie hơi ngại, em có thể thấy vành tai dần đỏ ửng lên của anh.

- em sợ woojie bị nói, em sợ wooje ảnh hưởng. wooje giỏi, wooje độc lập nữa, em chưa làm được gì để lo cho junie hết.

- mà em nghĩ lại rồi, em thấy mình xàm quá, có nhiêu đó mà cũng đi xa tới đây để trốn mọi người nữa. điện thoại em để ở seoul nên cũng không nhắn woojie được nữa. có minhyeong gọi cho ông chủ để kiếm em được thôi.

- junie biết sao hong?

- vâng?

- anh bị nói quài, từ cái lúc mới lập công ty với minseokie hyung, sau này minseok về làm thư ký anh cũng bị nói. đủ thứ chuyện ụp lên đầu hết nên anh thấy nó bình thường, có bao nhiêu phần trăm lời thiên hạ là thật đâu, junie nhỉ?

- woojie quen em, em là con trai.

- thì đó, woojie quen em, quen junie chứ có quen người ta đâu, người ta nói đông thì mình tin ngay là đông được hả? đâu có vậy! việc junie thích anh là chuyện anh chưa nghĩ tới luôn, junie đỉnh hơn cả đỉnh nữa. junie chưa làm được gì cho anh nên junie mới đi học, mà junie học giỏi, junie chăm ơi là chăm, mọi lúc anh mệt không phải junie cũng mệt nhưng vẫn nói chuyện sạc pin cho anh còn gì.

thấy người nọ gật gù nhưng vẫn im lặng mãi, em nói.

- có chuyện gì cũng phải kể "em" wooje nghe hết, junie oke hong? junie muốn em dựa vào junie mà, em cũng muốn là điểm tựa cho junie nữa.

- ...

- junie ơi.

- vâng?

- em yêu junie lắm, junie phải nhớ điều đó nha.

;

.

-------

mhj to lmh: ai đệ anh?
cũng là mhj: nhớ lời anh nói, đưa địa chỉ chỗ trú ẩn cho anh, bênh anh trước choi đỏ rần😍🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro