#NamJoon: Chờ anh em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh uể oải bước vào nhà sau ca trực đêm ở quán. Quăng balo sang một bên, anh tựa đầu lên ghế sopha, mắt nhắm.

~ Ting ~

_ Anh làm về mệt lắm không ?

Là tin nhắn từ bạn gái anh. Hai người yêu nhau được 2 năm rồi.

_ Không sao, thôi anh đi ngủ, chào em

Kim Namjoon bước vào nhà tắm thay đồ, vệ sinh rồi cứ thế đi thả mình lên chiếc giường thân thuộc. Cả ngày hôm nay, anh cứ vùi đầu vào đống tài liệu đại học, đến trưa thì tất bật công việc làm thêm để kiếm đồng lương ít ỏi từ việc làm phục vụ ở quán ăn. Ba mẹ anh dưới quê, trong số 4 anh em thì anh là người con út và là người duy nhất có điều kiện lên thành phố Seoul học đại học.

Sáng hôm sau anh dậy sớm, đến thẳng trường. Cô đến sớm hơn, từ cổng, cô hí hửng chạy đến đón anh, hỏi thăm đủ điều

_ Tối qua anh ngủ ngon không ?

_ Cũng được, lên lớp thôi, trễ rồi

Một ngày của anh khi vừa bắt đầu thì đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng người con gái đó lại giúp anh vơi đi phần nào. Anh biết đôi khi anh có hơi vì mệt mỏi, chán nản mà đối không tốt với cô. Nhưng cô vẫn một lòng yêu anh, chuyện tình của hai người họ cũng bình thường nếu không muốn nói là quá đơn điệu. Cho đến một hôm, anh đang ở chỗ làm thì nhận được cuộc điện thoại từ cô

_ "Híc anh à...."

_ Chuyện gì vậy Mandie ?

_ "Ba mẹ em híc...bắt em lấy chồng"

Tim anh nhói lên, tay chân anh run đến độ không thể đứng vững. Mandie...người con gái anh yêu và cô cũng yêu anh, nhưng ông trời nào có công bằng, nỡ lòng nào chia cắt hai người. Tối hôm đó anh xin tan ca sớm để đến nhà tìm cô. Ông trời lại trớ trêu, gia đình cô vốn là muốn cô được gã vào gia đình giàu có, có danh tiếng, không phải là một tên nghèo nàn, không danh vọng như anh. Ba mẹ cô ra sức can ngăn, Mandie ở bên trên nhìn thấy hết, cô thực sự muốn được bên anh. Những thứ như tiền tài, danh phận cô chẳng bao giờ thèm tới. Thứ cô cần là một tình yêu. Ngay hôm sau, anh lại nhận được tin cô đi nước ngoài để ra mắt gia đình chồng. Anh ta là con trai của một tập đoàn quyền lực nhất nhì thế giới, giới kinh doanh ai cũng đều nể phục. Anh biết mình mất cô thật rồi

1 tháng sau, cô lên lễ đường. Một lễ đường không có tình yêu giữa cô dâu và chú rể, chỉ có niềm thoả mãn của bậc cha mẹ muốn lợi dụng con cái để đạt mục đích nâng cao tên tuổi công ty của họ. Cô không cười không nói, đầu cô chỉ toàn hình bóng anh, người con trai cô yêu thật sự _ Kim NamJoon. Anh cũng có khác gì ? Một tháng qua đối với anh chỉ như "sống qua ngày", anh không còn mục tiêu sống, không còn tâm trí học hành, cuộc đời của anh toàn là cay đắng, con người anh giờ chẳng còn gì ngoài cái xác. Trái tim này anh trao cho cô, đôi mắt này anh dành hầu hết thời gian để ngắm hình cô, chiếc mũi này chỉ quen mùi hương của cô, đôi tai này chỉ toàn văng vẳng tiếng nói ngọt ngào của cô. Và còn cả tâm trí này cũng chỉ toàn là Mandie.

3 năm sau...

Anh đỗ đạt, cuộc sống của anh cũng dần vơi đi phần nào kí ức về cô. 3 năm qua anh quyết trở thành con người mới, quyết tâm quên đi Mandie. Hiện anh đang làm phó giám đốc cho một công ty giải trí ở Hàn Quốc. Anh hiện là một nhạc sĩ nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.

Sáng hôm đó anh có cuộc gặp gỡ với đối tác của công ty YG _ công ty giải trí có quy mô không nhỏ và là nơi đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Nơi gặp mặt chỉ đơn giản là một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Anh gọi đồ uống, không lâu sau đó, cô phục vụ bưng nước ra, do bất cẩn nên đã làm đổ vào người anh

_ Tôi...tôi xin lỗi - cô phục vụ quýnh quáng

Người quản lý bước ra, vội vã xin lỗi anh, định bắt cô bồi thường. Cậu tuy bị cà phê làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng nhưng không muốn làm khó cô nên cũng cho qua. Cô ấy ríu rít cảm ơn rồi làm lại ly cà phê khác cho anh. Cô phục vụ đó khiến anh bị cuốn theo bởi vẻ đẹp của cô.

Ngày hôm sau đó, anh lại tiếp tục đến quán, không biết vì lí do gì nơi này lại cuốn hút anh thế. Đang nhăm nhi ly cà phê, anh đảo mắt một vòng quán thì không thấy cô nhân viên hôm trước. Chợt có tiếng đàn guitar phát ra giữa quán nên mọi người đều đổ dồn ánh mắt về đó. Anh cũng tò mò nên tiến lại gần. Là cô phục vụ hôm qua làm bẩn áo anh, cô đang chơi đang guitar rất điêu luyện khiến anh chẳng thể rời mắt. Anh cố tình đợi cô tan ca ở trước cửa quán. Người anh cần gặp cuối cùng cũng bước ra ngoài. Anh nhanh chóng ngõ ý mời cô vào công ty. Cô vui lắm !

_ Cô tên gì ?

_ Tôi tên Leny

Gia đình vốn muốn cô theo ngành sư phạm,nhưng cô chỉ có niềm đam mê với âm nhạc.

2 tuần sau, cũng là 2 tuần sau khi Leny được nhận vào công ty với tư cách là trợ lý của NamJoon. Anh lại phải tăng ca để hoàn thành bài hát. Leny cũng ở đó, nhưng cô gục đi tự bao giờ. Anh chu đáo lấy áo đắp cho cô. Anh tự hỏi có khi nào mình đã bị cô đánh cho đổ gục. Từ khi nhìn thấy cô vui vẻ chơi đàn ở quán, anh có cảm giác mến cô. Rồi dần dần sau đó cũng thích cô. Thấy cô là tim anh nhảy loạn xạ, anh là đã yêu cô rồi.

Ông trời lại lần nữa trêu anh, Leny đã có bạn trai. Namjoon lại trở nên tuyệt vọng, khái niệm về tình yêu của anh cũng từ đó mà sụp đổ. Người ta nói yêu là phải đau, nhưng đau như thế là đã quá đủ rồi. Sao cứ phải đối như vậy với anh. Từ ngày biết tin anh làm nhiều hơn cả, anh từ sáng đến tối cứ lao đầu vào mà sáng tác, một ngày chỉ ngủ cỡ 1 tiếng rưỡi. Với lượng công việc khủng mà anh tự đè lên bản thân thì cơ thể dù có khoẻ mạnh đến đâu thì cũng đàng chịu. Đêm hôm đó anh bỗng chóng mặt, hoa cả mắt rồi ngất đi. May là có Leny phát hiện, nếu không chắc sẽ có chuyện mất.

_ Anh có sao không ?

_ Anh không sao

_ Sao anh lại tự đè nặng công việc lên vai mình vậy chứ, cứ cậy sao cơ thể anh chịu nổi

_ Chỉ có vùi đầu vào công việc anh mới cảm thấy bớt nhớ người thôi

_ Anh tương tư cô nào đấy ? :)

_ Choi Leny

Leny đứng hình, thì ra người anh yêu là cô. Vậy mà nào giờ cô cứ tưởng anh vẫn còn yêu Mandie, người con gái anh từng say đắm

_ Vậy...anh có biết em thích ai không ?

_ Em có bạn trai rồi, đương nhiên là thích bạn trai em rồi, hỏi lạ.

_ Uh oh, câu trả lời dài quá, ngắn thôi

_ Anh không biết

_ Kim NamJoon, là cái người đang nằm một đống ở đây nè

Anh bất ngờ, anh cũng không ngờ người cô thích là anh, anh cứ nghĩ cô đã có bạn trai. Đúng thật cô đã có bạn trai, nhưng có hôm cô đã uống say mèm và  Namjoon phát hiện rồi đưa cô về nhà. Cái lý do làm cô phải uống say đến mức đó là vì Leny và bạn trai đã chia tay. Cô phát hiện anh ta đang bắt cá hai tay. Kể từ những ngày sau đó, NamJoon đã lôi cuốn cô. Nhìn anh cứ ngồi đấy từ sáng đến tối, cô thực sự đau lòng.

3 năm sau, NamJoon và Leny là cặp đôi đẹp nhất trong giới khiến anh hạnh phúc vô cùng. 3 năm, trong 3 năm anh toàn sống trong niềm vui, được thấy cô cười mỗi ngày, được ngắm cô mọi lúc cũng làm Namjoon thấy vui. Họ quyết định làm đám cưới vào tháng sau. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt và cũng rất ưng ý.

Anh chỉ muốn nhanh chóng được lên lễ đường cùng cô, người con gái anh hết mực yêu thương. Cô cùng anh trải qua bao tháng ngày cực nhọc, giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Mỗi khi anh vấp ngã, cô là người luôn đứng bên cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh thực sự biết ơn và tự hứa sau này phải chăm lo cho cô thật tốt.

_ Anh yêu em không ?

_ Không yêu em thì yêu ai ?

Cô sà vòng lòng cậu, tuần sau lễ cưới của cậu và cô sẽ diễn ra. Hình ảnh cô xinh đẹp bước lên lễ đường cùng anh làm anh thêm nôn nao. Trong mắt anh, điều tuyệt nhất ông trời ban tặng cho anh chính là cô.

Chuyện vui lại diễn ra chẳng được lâu, tối hôm đó, trước ngày diễn ra đám cưới. Cô đang trên đường tới công ty để cùng cậu về nhà, đến nơi, họ chỉ còn cách nhau một con đường. Namjoon vui vẻ bước sang đường cùng người vợ sắp cưới của mình.

*Bíp bíp bíp !!!* Một chiếc xe tải bốp kèn inh ỏi đang lao nhanh về phía anh. Chiếc xe lao đến...gần hơn...gần hơn nữa. *Kítttttt* Rồi đầu anh bị choáng đi một chút nhưng rồi lấy lại tỉnh táo, trước mắt anh...Leny...máu...xe tải...Anh hoảng sợ đến bên mà đỡ cô nằm vào lòng mình. Máu cô từ đầu cô tuôn ra, ướt hết cả chiếc áo sơmi xanh anh đang mặt do chính tay cô lựa cho. Leny đã chạy đến đẩy Namjoon sang để thay anh nộp mang cho tử thần

_ Em à...em tỉnh lại đi !!!

_ Ngày mai...là...hôn lễ....của...của...chúng....t...ta - cô không còn tỉnh táo

_Phải phải...là hôn lễ ! Em không được có chuyện, ngày mai em phải có mặt !!! - anh ôm cô thật chặt mà khóc

_ Phải...ngày...mai...em....hãy...cho em...được đến...hôn lễ...Là...hôn..hôn lễ...của chúng ta - cô thều thào, đôi môi tái nhợt

_ Leny, vợ à, em sẽ không sao ! Ngày mai chúng ta sẽ kết hôn

_ Hứa...với..em đi...hôn...lễ - Leny dùng sức lực cuối cùng để giơ tay lên, muốn anh móc nghéo

_ Được được, anh hứa - Namjoon không thể kìm chế cảm xúc, nắm chặt lấy đôi bàn tay dần lạnh đi của cô

Xe cấp cứu đến, anh như muốn phát điên. Tại sao cứ phải là cô, tại sao ? Sao lại cướp đi người con gái anh yêu ? Bao khổ đau anh chịu vẫn chưa đủ sao ? Bên ngoài phòng cấp cứu, anh chỉ biết đi tới lui, tự trách bản thân đã không lo cho cô tốt. Nước mắt anh tuôn ra, máu của cô trên áo anh cũng dần khô. Thời gian trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, anh vẫn không hề rời mắt. Cả gia đình hai bên cũng đã có mặt, họ là do chịu không nỗi cú sốc này nên mẹ cô đã lịm đi mất.

Bác sĩ bước ra với gương không mấy lạc quan. Anh nhanh chóng hỏi thăm tình hình

_ Vợ tôi sao rồi bác sĩ

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân do bị chấn thương nặng ở phần đầu, cộng thêm xuất huyết quá nhiều. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần

Bầu trời trong anh sụp đổ, tai anh như ù đi sau lời nói của bác sĩ, anh không tin...cô phải có mặt ở lễ đường. Những tưởng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có một căn nhà hạnh phúc, sẽ có những đứa con thông minh, hoạt bát.

"Đồ ngốc...sao lại cứu anh"

Tim anh nát vụn, nước mắt anh lã chã. Bước vào bên trong nhìn cô bất động, nước mắt còn đọng lại trên mi, anh không nói không rằng, cả đêm ngồi đấy mà nhìn cô mặc cho bác sĩ và mọi người ngăn cản. Anh ngắm vợ anh có gì sai, rõ Leny là vợ anh, anh muốn được nhìn cô thêm nữa, anh không đành lòng.

Sáng hôm sau, tại nhà thờ, khách đã đến đông đủ nhưng vẫn không thấy ai. Đang hoang mang, bỗng cánh cửa nhà thờ mở ra, anh cùng bộ vest trắng bước vào trong.

_ "Chú rể rồi cô dâu đâu ?"

_ "Leny đâu ?"

_ "Sao kì vậy ?"

_ "Gia đình hai bên cũng không thấy ?"

_ "Chuyện này là sao ?"

Anh không quan tâm lời bàn tán, cứ thế mà nghiêm nghị bước lên trên. Mọi người bên dưới ngạc nhiên khi anh yêu cầu cha sứ đọc lời tuyên thệ. Ông ta cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi đành làm theo

_ Kim Namjoon, con có đồng ý lấy Choi Leny làm vợ ? Suốt đời suốt kiếp, cùng vượt qua khó khăn, bệnh tật ?

_ Con đồng ý

_ Choi...Choi Leny...con có đồng ý lấy Kim Namjoon làm chồng ? Suốt đời suốt kiếp, cùng vượt qua khó khăn, bệnh tật ?

Cả lễ đường im phăng phắt, anh cũng giữ nguyên nét mặt. Chợt đâu đấy vang lên tiếng nói của Leny

_ Con đồng ý

Khách bên dưới hoang mang, Leny rõ ràng là không có ở đây, làm sao mà nghe tiếng cô ấy được. Kể cả cha cũng kinh ngạc. Anh mỉm cười nhẹ

"Em đến rồi"

_ Vậy...vậy...ta...tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng

Tiếng vỗ tay bên dưới có phần lúng túng nhưng cũng rất nồng nhiệt. Quan khách bên dưới chẳng thể nào ngồi im. Rồi từ nơi tuyên thệ, anh bước thẳng ra ngoài, trên tay đang cầm chiếc nhẫn đính hôn của anh đã mang tặng cho cô.

Nơi anh đến là ngã tư hôm Leny gặp tai nạn, xe cộ qua lại tấp nấp, dòng người cũng nhộn nhịp. Anh nhìn chiếc nhẫn mà cười.

_ Chờ anh em nhé

Đèn xanh, hàng xe lao nhanh về phía trước, anh cũng từ từ bước xuống đường. Anh nghe thấy tiếng kèn inh ỏi của một chiếc xe buýt, *kíttt* *rầm* Hình ảnh Leny hiện hữu làm anh mỉm cười, nụ cười cuối cùng. Anh đến nơi cô.

________________________

Gửi đến người vợ yêu quý của anh,

Cuộc đời anh ba năm trước chỉ toàn màu đen tối, nhưng khi em đến, anh dường như được cười nhiều hơn.
Cảm ơn em.

Khi sáng tác của anh bị công ty bãi bỏ, biết bao công sức ngày đêm của anh cũng coi như tan nát. Anh bị trầm cảm, em vẫn ở bên. Cảm ơn em.

Anh xin lỗi. Có hôm anh say vì lần thất bại thứ 100 việc sáng tác cho công ty bạn, anh đã lớn tiếng, còn gọi nhầm em là Mandie...sáng hôm sau người anh thấy trước mắt vẫn là em. Em không hề giận anh mà còn chu đáo hơn cả trước. Leny anh yêu em

Anh yêu em, yêu đến độ chỉ muốn nhốt em ở nhà vì sợ nét đẹp của em sẽ thu hút tên khác mất.

Anh yêu em, có nhiều khi anh hơi thờ ơ vì lượng công việc quá nhiều, không thể ở bên em lâu. Anh xin lỗi

Khi em nói muốn kết hôn, em biết anh vui biết mấy không ? Cả ngày hôm đó anh như trúng số, chỉ toàn nghĩ về em. Anh mơ được trọn đời bên em, dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, vẫn chỉ mãi là em. Anh mơ về một căn nhà nhỏ thôi nhưng ấm cúng, chúng ta sẽ có con. Anh thì thích con gái, em thì thích con trai, hai đứa nhỏ sẽ xinh xắn như em, anh sẽ dạy con chơi đàn, dạy chúng đủ điều. Anh nhớ em

Trời trớ trêu, cướp đi người mà anh yêu, một cách tàn nhẫn. Em vì cứu anh mà phải rời xa anh. Nhưng cho dù là vậy, chẳng phải người lúc đó bị xe tông phải là anh...sao em lại cứu anh... Thấy em lạnh lẽo, cô đơn nằm trong phòng cấp cứu, gương mặt em trắng bệch khiến anh chỉ muốn phát điên. Anh làm sao nhẫn tâm nhìn thấy người anh yêu cô đơn...Chắc em sợ lắm...Anh xin lỗi. Hôm sau, anh nhất định, sẽ thực hiện lời hứa, đưa em đến lễ đường. Chờ anh em nhé !

Anh yêu em
Kim NamJoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro