#YoonGi: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ tình yêu không có lỗi, chỉ trách con tim mất lí trí. Tình yêu chung thuỷ lúc nào cũng được đưa lên làm hình mẫu, ai chả muốn được một người chung thuỷ yêu thương. Nhưng có lẽ, sự chung thuỷ đó còn thuộc về quyết định của trái tim

Gia đình khi sinh nó ra thì đó là ngoài ý muốn. Ba mẹ nó sinh được 2 người, nhưng vì "ham vui" nên đã mang thai thêm nó. Nhà nó nghèo, nghèo đến mức không có tiền phá thai, mẹ nó thường cố tình leo lên tấm bạc che nắng rồi nhảy xuống cho sẩy thai, nhưng nó vẫn được ra đời. Đã nói nhà nó nghèo thì làm sao ba mẹ nó nuôi nó được, may sao có người bạn sắp sang Mỹ, hiếm muộn về con cái, ngỏ lời xin nhận nuôi nó. Nhưng bà nó không cho, nói mẹ nó nếu không nuôi thì để bà. Vậy là từ nhỏ nó lớn lên trong sự nuôi nấng của bà.

Năm nó lớp 8, nó biết yêu. Cái lý do nó yêu sớm là do ở cùng với bà, bà nó thì làm sao hiểu tâm lý nó cho được. Nó quen anh, anh lớn hơn nó 2 tuổi_ tức học lớp 10. Hai người gặp nhau ở nhà thờ, nó là người theo đạo.

Ba mẹ anh biết được thì ra sức ngăn cản, mẹ nó cũng thế. Nhưng làm sao có thể chia cắt nó và anh. Biết bao lần hai người hẹn chỗ gặp mặt, trớ trêu là đều có người nhìn thấy và gọi điện méc mẹ nó hoặc mẹ anh. Thế mà, tình yêu của 2 người không vì thế mà dừng lại, YoonGi và Srin vẫn cứ thế mà qua lại. Nó hay viết thư tay cho anh, anh cũng thế. Có lần mẹ anh đọc được nên biết chuyện hai người yêu nhau. Bà sang nhà mẹ nó nói.

5 năm sau, mối tình đẹp vẫn duy trì. Một ngày anh bỗng hỏi nó

_ Em muốn anh đi du học không ?

_ Chời, anh ngu tiếng anh muốn chết, đi đâu được !

Nói thì nói, chưa đầy một tháng sau khi YoonGi hỏi nó, hồ sơ anh chuẩn bị xong. Nó bị bất ngờ...ngày nó biết nó khóc dữ lắm. Mà nó đành chấp nhận. Hôm đó, tiễn anh ra sân bay, thằng bạn của hai người tặng Yoongi và Srin mỗi đứa một bức tranh vẽ chì. Trong tranh là nó và anh

_ Tao ngưỡng mộ tụi bây lắm, tao đã dành thời gian để vẽ này. Sau này có nhớ nhung thì lấy ra mà xem nhá

Quả thật là ai nhìn vào cũng ngượng mộ. Vậy là Srin và anh cứ thế yêu xa. Khoảng thời gian đầu hạnh phúc vô cùng. Năm ấy nó 18 tuổi, có Skype rồi cơ. Phải nói là từ lúc anh qua Úc, hai người tối nào cũng "ngủ chung". Nó ở đây thường đi dạy thêm đến tận 9h tối, còn bên chỗ anh là 2 giờ sáng. Tối bên đó, anh ngủ trước rồi đặt báo thức lúc 2h (tức 9h bên nó) để gọi Skype. Lần nào anh cũng đàn, cũng hát nó nghe. 2 người họ khi ngủ cũng vẫn để Skype như thể "ngủ chung". Lúc anh bên Úc đi làm ở quán cà phê cũng vẫn là nhờ Skype để cho nó thấy. Tuy là yêu xa nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sự hạnh phúc.

Noel năm đó, nó từng có cái ước mong là được gặp anh, nhưng nó biết đi đi lại lại rất mất công, ngặt nỗi vé máy bay đi lại dịp lễ thường rất mắc nên cái ước mong anh về bên nó, nó đành dẹp sang một bên. Nó đang đứng trước cửa nhà thờ, bỗng nó nghe tiếng ai gọi lên ở nhà của nó.

"Ai mà đi gọi tên ở nhà của mình ?!?"

Rồi nó quay lại, trước mắt nó là anh_Min YoonGi, hoàn toàn bằng da bằng thịt, không phải là cái màn hình điện thoại kia. Srin bất ngờ lắm chứ, nó đơ đến độ anh phải gọi nó vài ba lần. Thật ra Yoongi cũng không có ý định về, nhưng nhớ nó quá thì làm sao ? Nó và anh đường đường chính chính nắm tay vào nhà thờ dự lễ, nó không còn chứng kiến những con mắt liếc nhìn, xì xầm về hai người như ngày đầu. Xưa, người ta cũng nói: "Mới nhỏ mà bầy đặt yêu với đương". Nay, chứng kiến được sự chung thuỷ của hai người, họ ngưỡng mộ. Cái tin vui hơn là, nó và anh đều được hai bên gia đình chấp thuận. Quả là tình yêu cao cả đã làm thay đổi cả thế giới

1 tháng sau, nó quyết định thi IELT để đi du học. Srin nghĩ "Qua bển thì sẽ gặp anh GiGi,mình phải cố gắng". Lòng thành của nó hình như là đã làm động lòng trời, Srin vượt qua kì thi dễ dàng. Cầm trên tay tấm bằng, nó vui lắm chứ. Rồi sau đó, nó bị đả kích, bạn thân nó_Jinny_người đã qua Úc trước nó một tháng, Srin thấy Jinny đăng ảnh lên Facebook, trong đó...nó thấy anh. Anh đang vui lắm thì phải. Tim nó đập nhanh, lòng nó như lửa đốt. Nó đang ở bên ngoài, dưới thời tiết 10 độ, nó đang trên đường từ trường nhận bằng để về nhà.

Nó nhanh chóng ghé qua một cửa hàng tiện lợi, nhập password facebook của anh. Nó với anh chắc đã đủ yêu thương nhau để biết pasword FB và mọi thứ. Nhưng mà, đây là lần đầu nó xâm nhập vào thế giới của Yoongi, nó vốn dĩ không muốn phá sự riêng tư của anh. Lại lần nữa, thế giới trong nó sụp đổ, mặt nó tái đi, nụ cười vui vẻ ban nãy của nó cũng dập tắt, dòng tin nhắn của YoonGi_người yêu nó và Jinny_bạn thân nó

"Hôm nay thò tay qua muốn nắm tay anh mà không được, đợi mẹ em về rồi tụi mình được tự do"

"Ừm, anh đợi đấy nhá, sau này đền bù đi"

Nó choáng váng độ xém té, may mà có người lại đỡ kịp. Không còn từ nào để diễn tả được tâm trạng của nó ngay lúc này, hai người nó thân nhất, quan trọng nhất đời nó bây giờ lại cùng hợp nhau lại mà lừa dối, phản bội nó. Srin mạnh mẽ, nhưng làm sao đây, nó cảm thấy bản thân như con ngốc. Vậy tấm bằng IELTs nó vừa lấy được thì sao ? Giờ nó có qua cũng để làm gì ?

_ Bạn có sao không ? - người đỡ Srin lên tiếng

_ Tôi...tôi không sao...cảm ơn - nó cười nhạt trong khi lòng thì như bị ai xé nát

Nó thất thần bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dường như nó quên luôn cả lối về, nó thấy đường về nhà sao mà xa quá, nó nhớ lúc Suga và nó còn ngày ngày nắm tay nhau đi trên con đường này, nó nhớ...nhưng Srin nghĩ bây giờ nó chẳng còn cái quyền đó nữa. Đi được một đoạn, nó bỗng nghe tiếng ai đó gọi nó, quay lại trong vô thức, nó thấy bóng dáng thân thuộc

_ "Mày tỉnh lại đi Srin, đó không phải anh ấy đâu...mày thôi đi..." - nó tự nghĩ

Nhưng mà đó là sự thật, là Yoongi, anh lại lần nữa xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt nó. Ánh mắt nó mơ hồ, nửa muốn khóc, nửa muốn giả vờ bình thường như chưa từng biết chuyện gì cả. Suga từ từ bước tới, nắm lấy tay rồi ôm nó thật chặt vào lòng

_ Anh..anh....sao lại ở đây...

_ Nhớ em

Gì cơ ? Dù không biết đó có phải là lời thật lòng hay không nhưng nó vẫn cảm thấy vui. Thậm chí nó còn gần như quên mất chuyện lúc nãy nó vừa thấy. Nó thương anh chứ, nhưng nó thầm nghĩ liệu anh có còn thương nó như bây giờ anh đang làm ? Hay chỉ là cái lớp vỏ bao che cho sự lừa dối mà anh dành cho nó. Nghĩ vậy, nó đẩy Gigi của nó ra

_ Em sao vậy ?

_ Anh...vẫn không đổi password FB ?

_ Gì vậy Srin, anh...

Yoongi đã nhận ra điều gì đó bất thường, đúng, anh quên mất những dòng tin nhắn thân mật mà anh đã gửi đi cho Jinny mấy hôm trước anh còn chưa xoá

_ Nếu vậy thì anh cũng nên xoá chúng đi chứ, anh bất cẩn thế

Nó mạnh miệng quá, nhưng ai biết được trong lòng nó đang cháy rực một ngọn lửa của tuyệt vọng. Cả hai đứng nhìn nhau, để lại một khoảng trời buồn. Rồi đột nhiên, Jinny, đứa bạn nó thân nhất, bước đến kéo tay Gigi của nó

_ Nếu m biết rồi thì t sẽ không nói gì nữa. Srin à, t với anh Yoongi đang quen nhau

_ Ừm, cái đấy m không nói t cũng biết rồi

_ Jinny sao em lại ở đây, đi về ngay

_ Anh sợ cái gì ? Hôm nay vốn dĩ tụi mình về đi để ra mắt họ hàng cơ mà

Tim nó thắt lại, tai nó cũng muốn ù đi, "ra mắt" ? Nó sống trên đời tuy chưa đủ lâu nhưng đã đủ chính chắn và trưởng thành. Thế sao nó lại bị lừa dối bởi chính những người nó yêu quý nhất. Nó mất niềm tin vào cuộc sống, thấy mình như con ngốc

_ Ra mắt... - nó dùng ánh mắt vô hồn nhìn anh

_ Srin à, nghe anh nói đi

_ Thì anh cứ nói đi, tôi đâu có làm gì đâu... - cái cách nó đổi xưng hô sao mà lạnh lùng quá

_ Anh giải thích cái gì ? Srin thông minh lắm, m hiểu hết những gì t vừa nói chứ ? - Jinny giọng chảnh bỏ xừ

_ Ừ t hiểu, và t cũng cảm ơn m vì đã cho t hiểu thêm về con người của m, bạn thân của t à - Srin nó nhấn thật mạnh từ "bạn thân"

_ Ồ, đến giờ m vẫn xem t là bạn thân ? M tốt quá, t sẽ trân trọng m hơn

_ Nếu không gọi m là bạn thân, t cũng chỉ có thể gọi m là mặt dày lắm mồm thôi

Srin nó nói vậy rồi bỏ đi, để lại là Jinny tức đến độ muốn ói máu. Yoongi cũng chả thể làm gì, đành nhìn nó một cách bất lực.

Kể từ ngày đó, nó xem như Yoongi chưa từng bước qua đời nó. Nó có khóc, có buồn, chỉ cỡ ba tháng thôi rồi nó thôi. Khoảng thời gian đó đối với nó như đang ở địa ngục, không thể đến tìm anh, không thể nhắn tin, bất cứ thứ gì, có lần nó xém tự tử vì nhớ anh, nhưng may là có người cứu nó kịp. Bây giờ nó quên được Yoongi rồi, cho đến một hôm, Jinny hẹn nó ra quán nói chuyện. Nó định là không đi nhưng rồi cũng đến điểm hẹn

_ Srin à...t thật sự xin lỗi m

_ Chuyện gì cơ ? T cứ nghĩ m sẽ cảm ơn t

_ T nói thật Srin à, t xin lỗi m, m nghe t nói. Đáng ra chuyện này m sẽ chẳng thể biết được nhưng t nghĩ m là người cần biết nhất - Jinny nói rồi dừng lại như muốn lấy hơi

_ Nếu m không nói nhanh thì t về trước, t đang bận...

_ Anh Yoongi bệnh đó - Jinny ngăn bước nó định bước ra khỏi ghế

_ Bệnh ? Thì m đưa ảnh đến bác sĩ đi, t không rảnh để đưa...

_ M nghe đây, anh ấy bệnh từ 3 tháng trước rồi kìa

"Chẳng phải là lúc mình và anh ấy chia tay nhau chứ.."

_ Chuyện hồi 3 tháng trước...là do ảnh nhờ t...thật ra cũng không hẳn là 3 tháng trước...là 6 tháng trước m à...

Nó ngạc nhiên nhìn bạn nó, nó có linh cảm không lành. Jinny kéo nó ngồi xuống

_ 6 tháng trước, lúc t vừa nhận bằng IELTs thì nhận được điện thoại từ anh Yoongi...

<<<<<<Flashback>>>>>

_ Ồ, anh Yoongi đấy à ?

_ "Ừm anh đây"

_ Đáng ra người anh phải gọi là Srin chứ ?

_ "Anh có chuyện muốn nhờ em được không ?"

_ Chuyện gì vậy anh ?

_ "Em đồng ý giúp anh có được không ?"

_ Dạ...nhưng mà...thôi được rồi, em giúp nhưng là chuyện gì ạ ?

_ "Em giả vờ hẹn hò với anh đi"

_ Cái gì ?!? Anh sao vậy, em sẽ giết anh nếu anh dám làm Srin của em buồn đó !

_ "Anh xin em...giúp anh"

_ Anh Yoongi à, không ngờ anh lại là con người như vậy, Srin nó vẫn ngày ngày đợi anh, ngày ngày ngóng tin nhắn của anh, vậy mà giờ anh lại..

_ "Anh bị bệnh..."

_ Gì cơ ?

_ "Khối u động mạch não"

_ Anh đừng có giỡn vậy chứ, anh nghĩ em sẽ tin anh sao ?

Nghe Jinny nói vậy, Yoongi tắt máy, gửi hình hồ sơ bệnh án của anh. Jinny nó xem xong thì muốn choáng

_ Nhưng anh làm vậy để làm gì chứ ?

_ "Để Srin quên anh"

_ Aiss anh sao không chọn một cách nào khác đi, cách này em đọc truyện thấy hoài mà cuối cùng nữ chính hay nam chính gì cũng có quên đâu. Em nghĩ anh nên tìm cách khác

_ "Xin em đó Jinny..."

<<<<<<EndFlashback>>>>>

_ Tất cả những gì m đã thấy trên FB đều là do ảnh dàn dựng. T biết m đau lòng, nhưng t còn đau lòng hơn nếu m vì t mà giận anh YoonGi, thậm chí giận luôn cả t nên t mới quyết phải kể cho m dù cho Yoongi ảnh đã cấm. Ngày mà m gọi t là mặt dày lắm mồm đó, lúc trên máy bay để trở về anh ấy cứ tự dặn lòng là khi thấy m anh ấy sẽ giả vờ như đang âu yếm t. Nhưng mà ai ngờ thấy m là ảnh lại ngay, nếu lúc đó t không nghĩ ra cái trò "ra mắt họ hàng" thì chắc giờ m cũng đang bù lu bù loa với t đấy, chuyện là vậy...

_ Vậy anh ấy nếu không muốn t biết thì hôm đó quay về làm gì ?

_ Ảnh nhớ m, ảnh muốn gặp m lần nữa

_ Giờ ảnh đang ở đâu ?

_ M ra xe, t chở m đi. Dù ảnh có giận t vẫn phải chở m đến đó. Anh không cầm cự lâu được nữa đâu

Nói rồi Jinny tính tiền, chở Srin đến thẳng bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của anh, nó nhận được tin Gigi của nó chỉ còn vài giờ cuối cùng. Nó cố chạy thật nhanh vào phòng. Anh thấy nó, anh ngạc nhiên lắm kìa. Da anh xanh xao, đôi môi tái nhợt, ánh mắt không có chút sức sống. Thấy anh, nó khóc

_ Anh sao lại không nói cho em ! Sao lại bày ra trò đó !

_ Srin à bình tĩnh m à, anh ấy đang mệt đấy

_ Anh ác lắm !

Dỗi hờn, nó bước đến ôm chầm lấy anh, anh cũng bật khóc. Đã bấy lâu rồi anh chưa cảm nhận được hơi ấm này, Jinny nhìn vậy cũng cảm động theo. Mong ước cuối cùng của anh là được gặp nó, chỉ cần nó thôi. Giờ nó đã xuất hiện trước mặt anh. Anh cười

_ Anh yêu em Srin à, sống tốt nha em...

Hơi thở anh yếu dần, mắt anh nhắm lại, tay anh trượt ra khỏi người nó, để lại chỉ là tiếng "te" dài của máy đo nhịp tim. Khoảnh khắc này đối với nó sao mà đáng sợ quá, chưa bao giờ nó sợ âm thanh này đến vậy. Nó ngẩng người lên, sao anh lại nhắm mắt ? Sao anh lại không ôm nó nữa ? Nó kêu sao anh không trả lời ?

Bác sĩ ùa vào, nó bị đẩy ra xa anh, nó ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vô hồn, nước mắt ướt đẫm đôi mi nhìn người nó yêu đang nằm trên giường với biết bao nhiêu bác sĩ đang đứng xung quanh...

_ Chúng tôi rất tiếc...

_ Các người nói dối...tất cả chỉ là bịa đặt...

_ M bình tĩnh đi Srin...

Nó không nói, từ từ bước đến bên giường của anh, lần nữa nó hôn lên đôi môi đang lạnh ngắt của anh. Nó đứng đó, chỉ nhìn anh. "Em đến chỗ anh sớm thôi"

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro