2. Trôi tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mất sóng rồi."

Sư Tử thẳng tay ném chiếc điện thoại giật từ tay Bạch Dương xuống mặt sô pha, nhờ cú ấy mà tôi mới tỉnh hẳn.

" Không sao đâu, cứu hộ sẽ đến sớm thôi."

Cô vẫn đang nhẹ nhàng xoa lưng tôi, riêng điều này thì lại khiến tôi tiếp tục bồn chồn. Nhưng Song Ngư và Bạch Dương trông ra chẳng có gì là hãi cả, chúng đang khệ nệ đẩy một cái tủ gỗ to đùng đi lấp kín cửa sổ.

" Ngoài kia gió ngưng rồi nhưng mưa vẫn lớn lắm. Em nghĩ cứ tạm thế cho chắc ăn đã ạ."

" Chuyện sẽ ổn thôi... Bánh kẹo còn nhiều nên cứ ăn thoải mái nhé."

Tôi nhanh chóng vớ lấy viên kẹo vị ổi xanh xanh đặt trên đĩa, thầm tin rằng khi giữ trong miệng thứ bản thân thích sẽ giúp mình bình tĩnh hơn đôi chút. Ấy là trước lúc tôi nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của Bạch Dương ngay lúc nó cặm cụi quét những mảnh thủy tinh và lá cây vụn vặt, đã lao vào nhà qua khung cửa sổ.

Trời mưa rất rất nặng, tôi nghe thấy tiếng nước xối ào ào. Duy trừ cái ô thông gió nhỏ bằng viên gạch trong phòng tắm, mọi chỗ hở hướng tới bên ngoài đều bị Bạch Dương và Song Ngư bít chặt. Kì thực, nếu gió mạnh như khi nó quật cả thân cây khổng lồ vào sảnh chính dưới kia, thì tôi đoán chắc chẳng thứ gì có thể ngăn cản được nữa rồi. Cô khuyến khích chúng tôi ăn nhiều kẹo để trấn an tinh thần, cô bình tĩnh vậy hẳn vì tôi chưa kể việc đã có người nằm lại dưới kia thôi. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không muốn em bé phải " chui" ra ngay lập tức.

Sóng ti vi cùng điện thoại đều mất hút, tựa như bị cô lập hẳn với thế giới, mọi người không hề nhận được một thông báo hay cuộc cứu hộ nào cả. Sau bữa cơm tối mà Bạch Dương đã cố thuyết phục chúng tôi rằng phải ăn thật tiết kiệm. Thời gian trôi quá chậm, ngồi trên đống lửa quá lâu khiến chúng tôi mệt mỏi, cơn buồn ngủ từ kéo sập mí mắt. Tầm mười giờ đêm, xung quanh im ắng, chỉ mỗi tôi vẫn còn dí người lên sô pha với bà cụ non đang chăm chú dán mắt lên một bộ phim tải sẵn.

" Đến tận giờ cậu vẫn thản nhiên cày phim được à?"

Tôi phát bực giật văng dây sạc đang kết nối cùng điện thoại của con bé. Tôi biết Bạch Dương và Song Ngư mang bộ óc hơi hơi bất thường, nhưng cứ thử nghe mấy lời càm ràm, nhắc nhở lặp đi lặp lại rồi phải chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh khó tin ấy, tôi hoang mang tới cáu.

" Cậu có hay xem phim về thảm họa thiên nhiên, hoặc thiên tai lũ lụt gì không?"

" Đừng dọa tớ... Chuyện làm gì có tệ như thế?"

Nói thực, nếu ba mươi phút nữa mà vẫn mắc kẹt ở đây thì tôi cũng nghe theo con bé mất thôi.

" Nghĩ lại xem. Tớ chẳng dám tin dưới sảnh thật sự có người thiệt mạng, Sư Tử đã hét lên rồi chúng ta chạy trối chết..."

Đúng thế, tôi đã hoàn toàn" mù tịt" kể từ khi bỏ chạy lên đây. Hiểu theo cách đơn giản, cái thân cây " độc ác" ấy đã lấp kín cảnh cổng lớn nhất để kết nối với thế giới bên ngoài.

Bạch Dương từ từ cắm lại dây sạc, cặp lông mày tựa muốn dán vào nhau khiến tôi bối rối, trông có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Con bé thủ thỉ, cái chất giọng mà các bà mẹ thường phát ra khi cầm trên tay cuốn truyện cổ tích.

" Từ chỗ chúng ta đang ngồi đây cho đến cửa sông chưa quá mười cây số. Thật sự, chuyện nó vốn nằm ngoài sức tưởng tượng của tớ rồi, nếu mưa cứ rơi mãi và cứu hộ không đến. Thì cậu sẽ tính sao?"

" Thôi nào Bạch Dương, chỉ là một cơn bão chưa kịp báo trước thôi mà..."

Tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cổ họng tôi đang run rẩy liên tục. Gõ một cú chẳng nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt con bé tràn đầy hào hứng.

" Cậu là đồ nhát cáy. Tớ không thích chuyện này đâu, mà có lẽ đây là thời cơ để tớ thể hiện."

Bạch Dương nhảy tưng vào phòng cô giáo, con bé thủ thỉ với cô điều gì đó rồi tiếng nước xả triền miên vang lên tận phòng khách. Dễ dàng thế luôn à?

" Cậu phá gì đấy?"

" Nước tớ để trong đây cậu đừng làm bẩn, tớ chẳng thích ăn mì tôm pha nước mưa đâu."

Sau khi xác định tất cả chai lọ trong nhà đều đầy ắp nước máy. Bạch Dương cẩn thận kiểm tra mọi cánh cửa đã bị chính bản thân lấp kín. Một vài chỗ con bé sẽ lặp lại mấy lần, vậy ra lúc Bạch Dương nghiêm túc thì chứng đãng trí vẫn chẳng thuyên giảm dù chút nào.

Xong xuôi, Bạch Dương kéo tôi tới phòng riêng của con trai cô, Sư Tử đang " vắt vẻo" trên giường còn thằng Song Ngư thì ngoan ngoãn ngả người lên chiếc nệm cũ mèm vừa tìm được từ đâu đó. Chúng tôi thấm mệt hết rồi, cả hai ngã nhào xuống bả vai của Sư Tử. Nó cựa một phát rõ mạnh, Sư Tử chuyển qua thế ngủ dụng võ. Vậy tôi cũng an tâm hơn hẳn.

Tầm hai giờ sáng, tôi mắt nhắm mắt mở đi tìm nước uống. Tiếng mưa vẫn đổ vào bên trong, xối xả và ào ào. Nhiệt độ giảm khá nhiều, cái lạnh đột ngột giữa mùa hè khiến tôi khẽ run rẩy. Cố gắng tịnh tâm để đề phòng sẽ tưởng tượng đến điều ghê rợn, tôi xui xẻo nghe phải vài âm thanh kinh khủng.

" Cộc, cộc, cộc..."

Âm thanh va chạm giữa mặt cửa kim loại và thứ " lạnh gáy" gì đó khiến tôi thót tim. Tôi vội vã chạy về phòng rồi lay lũ bạn dậy, ai lại ghé thăm vào giờ này cơ chứ?

" Chắc ai đó cần trợ giúp."

Tiếng " cộc cộc" nhỏ nhẹ ban đầu đã chuyển thành " rầm rầm" đầy thô bạo. Giữa đêm mưa bão bùng thì chẳng khác nào mấy đợt sấm khủng bố muốn bổ báng lên đầu người ta cả.

" Nếu cứ đập mãi thì xung quanh cũng dậy hết."

" Như thế còn an toàn hơn, nhỡ tên ấy nhờ gió bẻ măng thì sao?"

Chúng tôi bàn tới bàn lưu, tuy Sư Tử khá tự tin về trình độ karate của nó nhưng tất nhiên chẳng ai muốn liều mạng. Gõ cửa căn hộ của một bà bầu chín tháng vào giờ này ắt hẳn không phải chuyện tốt...

" Này, con trai chị đang phá làng phá xóm đấy."

Chúng tôi chưa kịp quyết định nên phản ứng ra sao thì đã thấy cô Xử lù lù xuất hiện. Thật khó hiểu khi cô luôn nhạy cảm và nhanh nhẹn như thế.

" Con bị làm sao thế?"

Vừa lúc cánh cửa mở ra, ánh đèn chiếu rọi lên cơ thể ướt nhẹp của cậu trai với nét mặt đờ đẫn và một chú trẻ đẹp, cô giáo tôi cáu thực sự.

" Làm thế nào con đến được đây?"

" Tôi thấy thằng nhỏ cứ đập cửa mãi, chả hiểu nó lên trên chỗ này bằng cách nào nữa."

Chú trẻ đẹp trả lời nhưng cô Xử tỏ điều không hề quan tâm chú, cô chăm chú lau đi những giọt nước dính trên mặt con trai.

" Cảm ơn cậu nhé."

Chẳng thêm câu nào, cô giáo đẩy chú kia ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

" Chắc cậu ấy mệt lắm ạ."

Hắn vô thức đổ nhào xuống sàn nhà, thứ nước bắn lên khiến tôi liên tưởng sang nỗi ám ảnh vừa lúc sáng. Song Ngư giúp cô thay đồ cho hắn, cô nhờ cậu ta đem hắn đến phòng cô và dặn chúng tôi cứ ngủ ngon. Có lẽ cô cũng rất mệt nên không hề truy cứu nguyên do giúp thằng con trai trông ốm yếu của mình làm sao mà leo lên đến tận đây.

" Nghe nói hắn ở cùng bố, sau khi cô ly hôn ấy."

" Sao mà hắn lên được đây nhỉ?"

" Chèo qua cái thân cây kia rồi leo lên thôi."

" Có người chết bẹp dưới đó thì ai gan vậy. Mà mưa lâu thế thì nước cũng đã ngập hết, huống chi cứu trợ chưa cả đến."

" Tớ thấy chỉ có kẻ điên thật sự mới ra đường khi này... hắn ta chắc say rồi."

Vô lý. Tuy gió không thổi bay người ta nữa nhưng nước sông chảy quanh đô thị sẽ cuốn trôi tất cả. Nói là bị trôi tới đây tôi còn tin.

Chúng tôi không làm theo cô dặn, chẳng ai ngủ say nữa.

- Tác giả: Theo như tớ đã tag sẵn thì Higher thuộc thể loại viễn tưởng, với lại phải có chút gì và này nọ thì mới có chuyện để kể mà. Nếu cậu thấy chi tiết nào phi logic quá thì nhớ lấy cái tag viễn tưởng ấy nhé. Chúc các cậu giải trí vui vẻ!! Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro