Quyển I :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thành phố Sakura? - Một giọng nói trong trẻo như thiên thần cất lên, giọng nói đó là của Uma Iteza - một cô bé mười bốn tuổi mọt sách đáng yêu.
  - Ừm, đó là một thành phố rất đẹp, nó còn được mệnh danh là "City Fantasy". Ở đó, hoa anh đào nở quanh năm từ tháng một đến tháng mười hai. Ngoài ra còn có nhiều địa điểm hấp dẫn khác, vườn "Mạn Châu Sa Hoa" vườn "Thiên Đường Tím", vườn quốc gia "Sakura Mystery", hồ "Yanagi",... nhiều lắm lắm luôn ấy chứ! - Một giọng nói khác cất lên, giọng nói này trầm hơn giọng nói trong trẻo của Sagittarius nhiều, vì nó là giọng của một cô gái trưởng thành - Hana.
  - Woaa!! Chắc đó sẽ là một nơi lý tưởng để thả hồn vào những quyển sách nhỉ. - Iteza nhắm nghiền mắt lại, như thể cô bé đang tưởng tượng ra cảnh đó, rồi cô từ từ mở đôi mắt trong veo của mình ra, để ngắm nhìn bầu trời xanh qua khung cửa cửa chiếc tàu hỏa. Bầu trời hôm nay thật sáng sủa, những áng mây trắng mặc kệ sự đời, nó cứ lặng lẽ, lặng lẽ trôi, rồi những áng mây nhỏ chạm vào áng mây lớn, cuối cùng, chúng kết hợp lại thành một mảnh trắng khổng lồ nhưng có cảm giác mềm mại. Cứ như kẹo bông vậy. Rồi quá trình đó cứ lập lại như một vòng tuần hoàn...
  - Đến nơi rồi kìa, Iteza nhìn xem, đẹp hơn cả tưởng tượng luôn chứ!!! - Hana chạm ( mạnh ) vào vai Iteza rồi chỉ qua thành phố Sakura phía trước.
  - Đau đấy, chị Hana. - Sagittarius nhăn mặt nhìn Hana.
  - Yeah!! Sakura ơi, ta tới đêyyy!!! - Nhưng có vẻ Hana không thèm quan tâm tới Iteza luôn. Giờ cô như những áng mây vậy, quên hết sự đời mà tiến lên phía trước ( khác là những áng mây thì lặng lẽ, còn cô thì... )
- Han... Hana, đợi em, lạc nhau bây giờ!! - Iteza nhanh nhẹn luồn lách qua đám người đông như kiến, tiến thẳng tới chỗ Hana. Nói thì nói cho oai vậy thôi, chứ chưa kịp nhanh nhẹn tiến thẳng thì cô đã... té ngay bước đầu tiên.
  Và sau đó, Hana chạy trước, còn Iteza chạy theo sau,tay cô thì cầm một đôi giày búp bê màu xanh ngọc, đã vậy còn la lớn mất hết vẻ thục nữ : "Chờ đã!! Đừng đi nữa!! "
  Cảnh tượng này sao có cảm giác quen quen. À, cảnh lọ lem làm rơi giày thủy tinh rồi hoàng tử đuổi theo đây mà. Bây giờ mọi người xung quanh từ khách du lịch đến dân ở đây đều nhìn họ với một ánh mắt rất ư là "thân thiện". Còn về vụ vì sao Iteza cầm đôi giày là vì lúc nãy cô bị té, phải, té tới mức văng luôn đôi giày. Và vì sợ đuổi không kịp tốc độ chạy "siêu âm thanh" của Hana, cô đành vừa chạy vừa cầm đôi giày.           
***Và một lúc sau ***
  - Ủa, sao trông em có vẻ không khỏe vậy, Iteza? - Hana làm vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội trưng ra cho cục than tên Iteza đang ngồi thù lù đằng kia xem.
  - Im đê!!! - Cái cục than kia bực tức đáp lại. Gì chứ, đã là lần đầu tiên đến thành phố Sakura, chẳng những không tạo ấn tượng tốt cho người ta, mà còn khiến người ta nhìn mình bằng đôi mắt có thể so sánh với đôi mắt đang nhìn một sinh vật lạ, sinh vật từ sao Hỏa hoặc sao gì gì đó.
  Vậy mà cô nàng Hana - ngây - thơ - vô - tội còn không hề biết, mặc dù người ngoài cuộc cũng có thể biết rằng Iteza đang rất tức giận. Có lẽ chỉ số EQ của Hana rất thấp, đúng hơn là thấp hơn mức thấp.
  - Này Iteza, có những điều em cần phải biết khi đến thành phố Sakura này. - Hana tự nhiên bật chế độ "thanh niên nghiêm túc" nói với Iteza.
  - Dạ?? - Iteza đáp lại, cô có vẻ hơi ngạc nhiên, một phần ba là vì không hiểu và tò mò, hai phần ba còn lại là vì tên phởn đời Hana lại có thể nghiêm túc thế này. Chuyện lạ có thật là đây ư?
  - Một : Em phải nghe và làm theo những điều kiện của người lớn tuổi hơn mình, để thể hiện phép tôn trọng và lịch sự của nơi nổi tiếng này.
  Hai : Em có thể ra ngoài vào ban đêm, nhưng không được phép lén lút.
  Ba : Em không được xả rác bừa bãi, dù là nơi riêng tư hay ở nơi công cộng.
  Cuối cùng : ... Em không được phép xem quyển sách tựa đề "Little Red Riding Hood"...
  - "Little Red Riding Hood"? Ba điều đầu tiên thì cũng không có gì khó hiểu, vì đây là một nơi nổi tiếng, còn điều thứ tư thì...- Iteza khó hiểu.
  - Tốt nhất là em đừng nên biết gì nhiều về nó... Không tốt đâu! - Hana căn dặn cô bé.
  - Những lúc này coi bộ chị giống người lớn hơn rồi đó! - Iteza.
  - Ồ! thế à? Muahaha!! - Hana cười một cách "dịu dàng".
  "Có lẽ em nhầm!?"
  Đó là suy nghĩ của người mà ai cũng biết đó là ai.
                   **********
Đêm đã khuya, Iteza vì không quen chỗ ngủ mới nên gật gù thức dậy. Cô muốn tham quan cảnh đêm của nơi này, nên nhẹ nhàng trùm lên người một chiếc áo khoác mỏng, rửa sạch miệng rồi lặng lẽ ra ngoài ( Iteza ngủ ở một ngôi nhà riêng thuộc về người thân của Hana ).
  Không khí đêm của Sakura thật lạnh, bây giờ, cô bé chỉ thấy vài cặp tình nhân đi dạo quanh bờ hồ Yanagi. Iteza vào một thư viện kế bên hồ, giờ này dù đã khuya, nhưng nơi đây vẫn còn sáng đèn. Những ngọn đèn mập mờ chiếu sáng cả thư viện, lúc này nếu tính cả cô, thì chỉ có bốn người ngồi đây đọc sách.
  Cô khẽ bước vào trong, cố không gây ra tiếng động lớn. Rồi cô lại gần kệ sách lớn nhất, cô bị những quyển sách ở đây mê hoặc, cô dần dần chìm vào thế giới riêng của mình. Đó là thế giới trong những quyển sách. Cô bị cuốn hút đến mức cô đi đến cuối thư viện từ lúc nào không hay. Cô đã chạm tay của mình vào "Little Red Riding Hood", cô giở ra đọc mà quên mất điều thứ tư Hana đã nói. Sau đó, cô...
                  **********
Iteza mở mắt, cô đã bất tỉnh từ khi nào nhỉ, nhưng giờ đó không phải điều mà cô bé quan tâm.
  "Mình đang ở đâu?"- Iteza thầm hỏi trong lòng.
  "Á, mà khoan, hình như mình nhỏ hơn chút thì phải!!"
  Iteza bình tĩnh khoanh tay, cô cố gắng vặn óc suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Rồi cô nhớ lại lời nói của Hana "Em không được phép xem quyển sách có tựa đề "Little Red Riding Hood ".
  Hiện giờ, Iteza đang khóc thầm, nhưng thật ra là khóc không ra tiếng, khóc không nổi.
  "Không thể ngồi đây mãi được, thử đi xung quanh xem." Iteza nghĩ và hùng hổ đứng dậy, nhưng có vẻ, ông trời đã định cho cô cái số nhọ.
  Dẫm lên đuôi của một con sói con.
  Từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu là kế sách chống kẻ thù, bảo toàn tính mạng. Nhưng, dù các kế đó có hay đến thế nào đi chăng nữa, thì...
  "Chạy là thượng sách, dzọt lẹ!! "    Vâng, bé Iteza đáng yêu của chúng ta sau mười giây để thấu hiểu được tình hình, bé đã sử dụng kế này - chuồn.
  Nhưng... "bé" sói đâu có ngu.
  Một, hai, ba!!! Rượt!!!
  -Oaa!!! Sói!! - Iteza vừa chạy vừa la hét với âm lượng khủng.
  Con sói sắp tới gần cô, vì quá sợ, cô vô vọng lấy đôi tay mình ra đỡ, lòng cô thầm nghĩ :"Chết rồi!"
  Nhưng, có lẽ số mệnh của cô chưa kết thúc ở đây.pl
  Lúc cô đưa đôi tay ra trước mặt con sói, thì có một luồn sáng vây quanh nó, rồi BÙM!!! Mọi thứ xung quanh nổ tung, may mà Iteza chỉ bị xây xát nhẹ. Cô lồm cồm bò lại chỗ con sói. Thật bất ngờ.
  Trước mặt cô giờ là...
 
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro