Quyển II :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước mặt cô, giờ là...

.

.

.

  Một cậu bé có hai tai và một cái đuôi sói.

  H-Hả! Cái gì kì thế?! Giống người gì đây! Nhân loại mới à?! Mà, con sói đáng sợ hồi nãy đâu rồi??

  - À! À! Xin lỗi! C-cậu, cậu không sao chứ??! - Iteza bối rối hỏi. Ủa, mà khoan! Sao cô lại phải xin lỗi chứ.

  - "Không sao chứ" cái đầu nhà ngươi!! Đau lắm đấy biết không con nhỏ chết tiệt! - Cậu bé ( lai sói ) kia tức giận quát thẳng vào mặt Iteza.

  Cái thái độ đáng ghét gì thế này??! Người ta đã quan tâm hỏi han như vậy rồi mà còn bày đặt kiêu!! Đừng tưởng mình dễ thương một chút là lên mặt nhé! Mà, công nhận... hắn dễ thương thật.

  Iteza mãi suy nghĩ nên không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm cậu bé phía trước bằng đôi mắt dò xét và kì thị.

  - Ngươi, ngươi nhìn cái gì chứ?! - Cậu bé kia hỏi.

  Chết! Nãy giờ Iteza nhìn người ta kiểu đó. Hỏi có giống mấy đứa biến thái lập dị không chứ.

  - À... C-Chào cậu! Mình là Iteza Uma. Nãy giờ mình không có nhìn và nghĩ gì về cậu đâu! Ahihihi!!

Mặc dù Iteza nói vậy. Nhưng dựa vào cách nói của cô thì người ta cũng biết nãy giờ cô nghĩ gì rồi. Biết quá rõ là đằng khác.

  Không khí im lặng đến ngột ngạt...

  - Hừm!! Lại là nó! - Cậu bé sói kia như nghe được một âm thanh nào đó, khẽ nghiến răng rồi lập tức chạy nhanh về phía bìa rừng.

  Iteza chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé có cảm giác không lành, thấy cậu bé kia chạy thì... chạy theo luôn cho chắc.

  - Con nhãi kia!! Mi chạy theo làm gì?! - Cậu bé sói vừa chạy vừa hỏi ( đúng hơn là chửi ) ( có vẻ thô tục )

  - Cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá!! Thấy không ổn thì chạy theo! Có gì không được chứ?! - Iteza cũng không vừa, cãi lại cậu bé kia.

  Từ đằng xa, một bóng người đang chạy đến với tốc độ rất nhanh. Nếu theo Iteza so sánh ( lúc tò mò nhìn lại đằng sau ) thì dù người này chạy bộ, nhưng có thể còn nhanh hơn chiếc tàu hỏa ( dữ vậy )

  "Tên này có vẻ bình thường, không bị đột biến bẩm sinh như... ai đó!" =_=

  Cậu bé kia vẫn chạy, sắc mặt không được tốt lắm. Có thể là do chạy hết tốc lực trên một đoạn đường dài, hoặc là do... cái thứ gì đó... ở đằng sau. Mà nếu nhìn kĩ lại, hình như tên đằng sau có gì đó hơi khác người thường một chút. Hắn... khoan! HẮN KHÔNG CÓ CHÂNNN!! Bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút, có thể là do hắn chạy nhanh quá thôi. Nói mới để ý, nãy giờ tên sói kia chạy nhanh quá mức bình thường, mà sao cô không bị bỏ lại phía sau chứ?

  Vì thắc mắc, Iteza quay đầu lên phía trước nhìn thử... và...

.

.

.

.

  - ÁAAAAAAAA!!!!! SAU NGƯƠI NẮM TAY TA??!! - Iteza "nhẹ nhàng" hỏi với âm lượng... mà, âm lượng gì cũng được, kệ đi! Và còn tặng thêm bé sói tội nghiệp kia vài quả đấm trên đỉnh đầu.

  - Ta cho mi nói lại đó!! Ai mới là người nắm tay hả?! Mi nắm! Là MI nắm đó!! Chặt tới mức muốn gãy tay luôn rồi!!! - From kẻ bị đấm.

  - Ủa? Nói mới để ý há! Ra ta nắm tay ngươi. Ahihihi! Sorry nha! - Iteza ngơ ngác gãi đầu.

  - VẬY SAO CÒN CHƯA BUÔNG RA??!! Mà, só rì rì rào rào gì đó là gì ạ? -_-"

  - Là sorry! Sorry đó cha nội! Ông không học tiếng Anh hả?

  - Tiếng Anh? Tiếng Anh là cái gì? Ăn được không? Dù chưa ăn thử nhưng ta nghĩ chắc là không ngon đâu nhỉ! Mấy con cá với mấy con nai trong khu rừng kia ngon hơn nhiều nhiều!

  Biểu cảm của Iteza Uma lúc này : +_+"

  Nhưng không may, do lo nhiều chuyện với nhau nên cả hay người dừng hẳn lại. Và cái bóng đen kia đã đuổi tới.

.

.

.

.

.

  - CAPRICORNNNNNNN!!!!!!!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro