Chương 13 : ta không phải ta không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

=============================

"Ngươi chính là tiểu quân y mà A Quyết hay nhắc tới ?"

Nam tử này có thanh âm trong trẻo, thập phần dễ nghe, nhưng trong cảnh tượng xác chết rải khắp nơi như này vẫn làm Linh Cửu cảm thấy sởn tóc gáy.

Y quay đầu lại liền thấy sau lưng mình không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử khá cao. Người này mặc một bộ bạch y, một đầu tóc dài dùng bạch ngọc phát quan chỉnh tề buộc đuôi ngựa cao, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, tay còn cầm một thanh quạt xếp, áo mũ chỉnh tề, bộ dáng tựa như cậu ấm của dòng dõi thư hương nào, cũng giống hồ ly tinh trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là cái nào cũng không nên xuất hiện trên chiến trường.

Linh Cửu đề phòng mà lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói: "Ngươi là ai?" Suy nghĩ, hắn lại cẩn thận mà bổ sung một câu: "Ngươi là người sao?"

Người nọ thở hổn hển một chút rồi cười nói: "Sao vừa gặp mặt đã mắng người rồi ?"

Linh Cửu thấy biểu tình của hắn sinh động, lại chú ý tới dưới người hắn xác thật là có bóng, lúc này mới xác định hắn là người. Nhưng thử nhìn, y lại phát hiện một chỗ không tầm thường, tên nam tử này ngũ quan cực kỳ quen mắt, đặc biệt là đôi lông mày kia , cùng Thượng Quan Quyết quả thực không có khác biệt, chẳng qua ánh mắt của hắn có chút u ám, sâu không lường được.

"Ngươi là......"

"Ta là Thượng Quan Ngọc, ca ca của Thượng Quan Quyết." Nam tử kia không đợi Linh Cửu nói xong, tự giác mà khai báo gia môn, "Hẳn là ngươi đã từng nghe hắn nhắc đến ta."

Nguyên lai người này chính là hạnh lâm thánh thủ Thượng Quan Ngọc mà Hứa lão tiên sinh khen không dứt miệng.

Khó nén vẻ khiếp sợ, Linh Cửu chậm rãi gật đầu nói: "Ta biết ngươi. Nhưng ngươi vì sao lại ở đây?"

Thượng Quan Ngọc nói: "Tự nhiên cùng chung mục đích với ngươi."

Linh Cửu bị hắn nhắc nhở, nhanh chóng xoay người lại, hai bước vòng đến thi thể có bóng dáng rất giống Thượng Quan Quyết .

Đây quả thực là một gương mặt quen thuộc, nhưng lại không phải là Thượng Quan Quyết mà là một cận vệ bên người hắn.

Tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, Linh Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sức lực của cả ngươi ở trong nháy mắt phảng phất bị rút cạn, thậm chí đại não cũng trống rỗng. Chẳng qua rất nhanh y đã phục hồi tinh thần lại, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt đôi mắt cận vệ, thấp giọng nói: "Đa tạ."

Khi đầu óc thanh tỉnh, y liền chú ý đến động tác của cận vệ , tay không cầm kiếm hơi mở ra, bày một tư thái bảo hộ. Trên chiến trường, ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy thì ai có thể khiến hắn dù có liều mạng chính mình cũng phải bảo vệ chứ ?

Chỉ có Thượng Quan Quyết.

Thượng Quan Ngọc đi đến bên người Linh Cửu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của y: " Yên tâm , A Quyết chưa chết."

Linh Cửu nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh thẳng tắp mà nhìn về phía Thượng Quan Ngọc, trong ánh mắt là chờ mong không thèm che giấu.

Bị một thiếu niên đẹp như vậy có ánh mắt như vậy nhìn chằm chằ , Thượng Quan Ngọc cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, lại nhịn không được cười, nói tiếp: "Hắn đang ở đại doanh Tây Quyết. Ngươi đi cùng ta, ta mang ngươi đi cứu hắn."

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, phán đoán một chút phương hướng, sau đó bước đi, Linh Cửu đi theo phía sau hắn .

Không bao lâu sau, bọn họ đi vào một cánh rừng cách đó không xa, Linh Cửu nói: "Chúng ta cứ đi như vậy hả? Có phải hơi chậm không ?"

Thượng Quan Ngọc quay đầu lại nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: "Ta là một thư sinh yếu đuối, không đi nhanh được ."

Linh Cửu cả kinh, dừng bước chân, y giữ chặt tay áo của Thượng Quan Ngọc: "Vậy ngươi đừng đi, nói vị trí đại doanh Tây Quyết cho ta, ta tự mình đi."

Thượng Quan Ngọc bị y kéo cho một cái không kịp phòng ngừa, lảo đảo hai bước mới đứng vững, hắn rút tay áo của mình về , một lần nữa sửa sang lại hảo quần áo, tốt tính nói: "Tiểu quân y, tạm thời đừng nóng nảy. Đại doanh mười vạn đại quân, không phải muốn là xông vào được ."

Linh Cửu nói khẳng định nói: "Ta có thể."

Thượng Quan Ngọc lắc lắc đầu: "Có lẽ ngươi có thể lẻn vào dễ dàng , nhưng A Quyết thân là chủ soái của Bắc Chiếu , Chắn chắn sẽ có trọng binh canh gác, thậm chí có thể tướng quân Thác Bạt kia tự mình trông coi. Ngươi muốn đem y ra chắc chắn phải giao phong chính diện với quân binh Tây Quyết ."

Linh Cửu nói: "Này không phải chuyện đương nhiên sao?"

Thượng Quan Ngọc gấp quạt trong tay lại, hơi mỉm cười: "Đương nhiên không. Chúng ta phải quang minh chính đại mà đi vào, sau đó quang minh chính đại đem A Quyết ra ."

Linh Cửu chưa tới kịp suy xét như thế nào quang minh chính đại mà đi vào, trong rừng cây đột nhiên có gió nhẹ phất động, có một âm thanh xào xạc từ các cành cây khô.

Linh Cửu bước chân khẽ nhúc nhích, nháy mắt đem Thượng Quan Ngọc che ở phía sau, trường kiếm trong tay đã là ra khỏi vỏ.

Ngay sau đó, từ sau cái cây cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân, một thân hình mảnh khảnh hiện ra dưới ánh trăng lạnh lẽo .

Nàng có một đôi lông mày lá liễu cùng đôi môi đỏ mọng, mặc trên mình một chiếc váy dài màu đỏ tươi , tay áo dưới tay như ẩn như hiện làm lộ rõ một cái vòng ngọc tinh tế. Đây là một nữ tử ăn mặc vô cùng lộng lẫy xinh đẹp.

Đối mặt với nữ tử bí ẩn lặng lẽ xuất hiện này, Linh Cửu theo bản năng mà đề phòng, Thượng Quan Ngọc lại nhẹ nhàng ngăn chặn tay cầm kiếm của y, bình tĩnh nói: "Chớ hoảng sợ, người một nhà."

Nàng bước chân nhẹ nhàng, chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới cạnh hai người, rõ ràng là một cao thủ.

Nữ tử hơi khom lưng, hành lễ với Linh Cửu, Thượng Quan Ngọc đi ra phía trước, thân mật kéo tay nàng: "Vị này chính là Mộc Thiên Hoa, hoa khôi của Bồi Tinh lâu , cũng là phu nhân của ta."

"......" Linh Cửu trầm mặc một lát, phát ra từ nội tâm mà nói một câu: "Hai vị thực xứng đôi."

Một người thư sinh hồ mị, một người cái nữ quỷ mỹ diễm, cũng quá xứng đôi rồi.

Thượng Quan Ngọc cùng Mộc Thiên Hoa đối với câu ca ngợi bất thình lình này cảm thấy có chút bối rối , nhưng vẫn nhìn nhau cười rồi vui vẻ tiếp nhận .

Sau khi nhận thức nhau, Mộc Thiên Hoa nói với Thượng Quan Ngọc: "Tiểu Ngọc, tính canh giờ, quân Tây Quyết mai phục ở nơi đây sắp tỉnh rồi ."

Thượng Quan Ngọc gật gật đầu: "Vừa lúc, để bọn họ mang chúng ta đến đại doanh Tây Quyết ."

Dứt lời, phu thê hai người nhấc chân muốn đi, Linh Cửu lại cả kinh nói: "Từ từ, nơi đây có quân Tây Quyết mai phục?!"

"Đúng vậy, đại khái bọn chúng cho rằng Bắc Chiếu quân sẽ phái người tới tìm A Quyết." Thượng Quan Ngọc nói, "Yên tâm, chúng ta đã báo tin cho Tiểu Lâm Tử rồi, quân Bắc Chiếu sẽ không tới."

"......" Linh Cửu nhất thời không biết nói gì, y ý thức được chính mình quá mức lỗ mãng, nếu không phải có vợ chồng Thượng Quan Ngọc đến đây trước , dọn dẹp hết toàn bộ phục binh, thì bây giờ có khả năng y đang bị bao vậy .

Y tất nhiên sẽ không bởi vậy mà bỏ mạng, chẳng qua thời gian giải cứu Thượng Quan Quyết sẽ bị trì hoãn.

Nhìn bộ dáng Linh Cửu trầm mặc không nói, Thượng Quan Ngọc trấn an mà vỗ vỗ đầu vai y, sau đó chỉ vào quân phục Bắc Chiếu trên người Linh Cửu , nhìn Mộc Thiên Hoa nói: " Trước khi đến đại doanh Tây Quyết phải đôi quần áo cho y cái đã ."

Bên kia, đại doanh Tây Quyết đèn đuốc sáng trưng, binh lính tuần tra một vòng tiếp một vòng, tuần tra vô cùng nghiệm ngặt , ngay cả ruồi bọ cũng không thể ra vào.

Trong doanh đại chủ tướng, Thượng Quan Quyết bắt chéo đôi chân dài, có chút lười nhác mà ngồi dưới đất, mũi tên xuyên qua vai còn chưa được lấy ra tay chân đều bị xiềng xích quấn chặt, trên người đầy máu, chật vật bất kham, lưỡi đao của hai binh lính Tây Quyết còn kề sát cổ hắn .

Nhưng mặc dù ở trong tình trạng này, hắn vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, hơi buông mắt xuống, thậm chí nhịn không được ngáp một cái.

Chủ tọa truyền đến một trận cười nhạo, ngay sau đó, một cái thanh âm du dương uyển chuyển chậm rãi nói: "Gặp nguy không loạn, không hổ là Quân Thần Bắc Chiếu."

Thượng Quan Quyết hơi ngẩng đầu, theo hướng thanh âm nhìn qua, tầm mắt cố định ở tướng quân mặc giáp đang quấn một cái băng vải trên cổ, cũng cười nói: "Hai năm chưa lên chiến trường, ngượng tay."

"Thật là hoảng sợ nha, mũi tên tiến một tấc, ta đã có thể đã chết rồi." Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến băng vải trên cổ, Thác Bạt Tuyết Nhan nói, "Ta rất tò mò, ngươi vì cái gì muốn dừng lại?"

Thượng Quan Quyết nhướng mày nói: "Ta cũng hoảng sợ nha, ngươi vậy mà là một nữ nhân, còn xinh đẹp như vậy ."

Bàn tay sau lưng của hắn nhẹ nhàng động một cái, vẻ mặt hắn cứng đờ trong giây lát .

Hắn có thể cảm giác được sự tê dại ở năm ngón tay và sự ớn lạnh trong xương, hơn nữa bởi vì bả vai trúng tên, cả ánh tay cũng có chút cứng đờ.

Thác Bạt Tuyết Nhan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thần sắc dần dần lạnh xuống: "Ngươi tốt nhất nên rõ ràng, cho dù nhất thời ngươi mềm lòng tha ta một mạng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi."

Thượng Quan Quyết: "......"

A, ta không phải, ta không có, ta chỉ là ngượng tay thôi.

"Ta cũng rất tò mò, trên chiến trường ngươi rõ ràng có thể giết ta, cần gì phải bắt ta về đây ?"

Thác Bạt tuyết nhan cười lạnh nói: "Phụ thân ta chết như thế nào ngươi còn nhớ rõ không? Ta sao có thể để ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được?"

Nhưng vào lúc này, có một người binh lính tiến vào thông báo: "Tướng quân! Binh lính mai phục phái đi đã trở lại."

Thượng Quan Quyết sắc mặt khẽ biến, Thác Bạt Tuyết Nhan chú ý tới, hơi hơi mỉm cười, hỏi: "Có gặp được quân Bắc Chiếu không?"

"Không, không có......" Kia binh lính thần sắc có vẻ có chút hoảng loạn, "Nhưng là, có mấy người, đi theo bọn họ trở lại."

Thác Bạt Tuyết Nhan cả kinh, từ ghế chủ tọa đứng lên: "Người nào!"

"Không mời tự đến, mong thứ lỗi."

Không chờ binh lính kia đáp lời, một giọng nam trong trẻo xuyên qua lều trại truyền vào.

Ngay sau đó, có một bàn tay thon dài cầm quạt xếp xốc rèm doanh trại lên, một bạch y nam tử không nhanh không chậm mà đi vào. Nửa khuôn mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra một chiếc cằm cong duyên dáng cùng đôi môi mỏng nhạt .

Thấy có người tản bộ mà tiến vào, vài cận vệ của Thác Bạt Tuyết Nhan rút trường đao ra, nhanh chóng vây quanh. Nhưng vũ khí của bọn họ còn chưa rong nháy mắt đã bị bẻ gãy !

Không biết khi nào, bên người bạch y nam tử đã có thêm hai nữ tử, một người mặc hồng y lộng lẫy, tư dung tuyệt đại, một ngươi mặc váy dài màu vàng nhạt, đẹp tựa đào lý*, đều là tuyệt sắc.

*Đào lý: Danh từ Cây đào, cây lý, thường dùng để chỉ người phụ nữ đẹp.

Thượng Quan Quyết ở giây phút có người xông tới liền tự giác xê dịch vị trí, giờ phút này đang ngồi ở một bên góc, cười như không cười mà nhìn bạch y nam tử kia.

Bên này, lại có binh lính muốn xông lên, Thác Bạt tuyết nhan lại lập tức giơ tay ngăn lại, nàng một lần nữa ngồi xuống, nhìn nam tử bạch y kia nói: "Nói đi, các ngươi là người nào? Ai cho các ngươi tiến vào đây?"

Này ba người, tự nhiên là Linh Cửu cùng vợ chồng Thượng Quan Ngọc, chẳng qua Thượng Quan Ngọc mang theo mặt nạ, mà Linh Cửu thì bị Mộc Thiên Hoa hoàn toàn thay hình đổi dạng một phen.

Khi Mộc Thiên Hoa giao cho y bộ y phục của nữ tử này, y đã từ chối. Về chuyện này, Thượng Quan Ngọc giải thích nói: "Bồi Tinh ngoài ta ra thì đều là nữ tử, nếu ta mang thêm một nam tử đi cùng thì sẽ rất mất tự nhiên."

......

Thượng Quan Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra lưỡi đao trước mặt, từ từ nói: "Tại hạ là lâu chủ của Bồi Tinh lâu, chịu người gửi gắm, tiến đến bái kiến."

"Bồi Tinh lâu?" Thác Bạt Tuyết Nhan nhíu mày nói, "Ta nghe nói qua, tổ chức đệ nhất sát thủ đứng đầu bảng. Vị đại nhân vật kia thần thông quảng đại như thế nào mà cư nhiên có thể làm lâu chủ các hạ đích thân tới?"

Thượng Quan Ngọc nói: "Quốc công Triều Kỳ Tấn , Mặc Dung. Vị này xác thật là đại nhân vật, đệ đệ hắn năm năm tước bỏ mạng trong một trận chiến với Bắc Chiếu , cho nên......"

"Cho nên hắn muốn mua mạng củaThượng Quan Quyết?"

"Không sai." Thượng Quan Ngọc khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng tay lên, chỉ vào Thượng Quan Quyết trong góc nói, "Cho nên, ta hy vọng ngài giao vị tướng quân của Bắc Chiếu này cho ta. Suy cho cùng, quy củ duy nhất của Bồi Tinh Lâu chúng ta là không từ thủ đoạn ."

--------------------

A Quyết là nam nhân có bối cảnh rất cứng , mặt khác mọi người có thấy lão ca có chút soái không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro