1. Nước mắt, cửa sổ, cánh đồng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc Họa Mi và Em

Tôi nhìn thấy em vào buổi chiều đầy nắng, đôi mắt em trong veo xanh màu trời và nụ cười em rực rỡ như đóa hoa chớm nở.
---
Tôi chuyển đến khu bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố này đã được 2 tháng, sau khi bác sĩ chẩn đoán rằng tôi sẽ chết nếu như không được phẫu thuật thay tim trong vòng 3 tháng tới.

Cả cuộc đời tôi, cho đến nay số ngày ở bệnh viện còn nhiều hơn số ngày ở nhà, màu trắng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng và mùi máu cứ lẫn quẫn nơi đầu mũi.

Trái tim tôi quá yếu đuối để đảm đương trách nhiệm của nó đối với có thể, và rằng việc hít thở đối với tôi cũng đã là sự nổ lực cố gắng hết mình.

Tôi hầu như dành cả ngày dài chỉ đến nhìn về nơi vô định xa xôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay bất công về cuộc sống, bởi lẽ chưa từng nếm trải vị ngọt nhân giang làm sao biết được hoàn cảnh bản thân là tồi tệ thế nào.

Thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân đã sống lâu hơn rất nhiều so với những hoàn cảnh tương tự ở xung quanh. Cả tuổi thơ chỉ dành cho việc chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, nơi tôi ở chưa từng nhìn thấy sự sống, chỉ thấy tương lai về cái chết đã được định sẵn trên giấy khám của bác sĩ, thời gian của tôi được đếm ngược từng ngày, là số phận đã được định sẵn từ lúc chào đời.

 Bố mẹ tôi là những doanh nhân thành đạt, họ luôn bận rộn trong cuộc sống của mình, điều họ dành cho tôi là chi trả số tiền viện phí cao ngất ngưỡng, dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất, nói sao nhỉ, có lẽ là thật may mắn cho tôi vì nếu sinh ra trong gia đình khác có lẽ tôi đã chết đi được vài kiếp với tình trạng bệnh tật hiện tại.

Tôi cũng chưa từng có bạn bè, bạn bè là thứ đáng giá xa xỉ hơn cả mạng sống, bởi lẽ có thể tôi sẽ mất đi ngay người vừa kết bạn hôm qua, dẫu sao tôi cũng đâu biết được khi nào thì thần chết đến và đưa chúng tôi rời xa nhau. 

Tôi từng nghĩ rằng, cả cuộc đời tôi sẽ nhạt nhẽo và đơn sắc mãi cho đến lúc tôi lìa đời.

Tôi càng vốn không tin vào thần linh, vì nếu thần, ngài ấy có tồn tại thì cũng không dành cho một kẻ bị bệnh tật dày vò đến sắp đứt hơi tàn như tôi. Ấy vậy ngày em đến, tôi tin rằng thần không những tồn tại, ngài còn nghe thấy lợi nguyện cầu từ tôi. Vì ngài đem đến cho kẻ hèn mọn nghèo nàn sức sống này một thiên thần rực rỡ nhất.

Ngày em đến... Đó là ngày thứ 2 sau khi tôi được chuyển đến đây, từ giường bệnh của tôi, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, ngó ra là một khoảng sân trãi đầy cúc họa mi, kéo dài không bất tận, như đủ rộng để gọi là một cánh đồng hoa. Tôi nhìn thấy em.
---
Đó là một cô gái nhỏ, em mặc một chiếc váy hoa, đi chân trần trên đất. Em có một mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng hoàng hôn, một đôi mắt màu xanh lưu ly, và một nụ cười tỏa nắng đủ để làm tan chảy mọi trái tim băng giá nhất trên đời. 

Em luôn đến rừng hoa vào buổi trưa và ở đấy đến chiều, đôi lúc em sẽ mang theo truyện tranh, sách, móc len, đôi lúc sẽ dẫn theo một chú cúng to bự. Những ngày mưa em sẽ ngồi rất lâu, rất lâu, tai đeo headphone, đung đưa chân mình để nghịch nước và ngắm mưa. Những buổi trưa hè đầy nắng em sẽ ngủ trên chiếc thảm trải dưới bóng râm. 

Không biết tự bao giờ niềm mong ngóng cả ngày của tôi chỉ là để ngắm nhìn bóng hình em. 

Tôi tự hỏi liệu em có thấy tôi?

Hay em chỉ là một ảo giác tươi đẹp mà người sắp chết tưởng tượng ra?
---

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em, lần ấy à, em mang theo một giá tranh và miệt mài với nó, tôi nghĩ chắc em bận vẽ nó ở nhà mất rồi. Liệu em có còn đến đây? Liệu em có biết rằng có một kẻ sắp chết đang trông chờ hình bóng em đến mỏi mòn? Giá mà được gặp em thêm lần nữa trước khi tôi lìa đời.

Đêm ấy tôi đã nằm mơ, tôi thấy mình đến khu rừng ấy. Giống như em, tôi đi chân trần, bước trên con đường giữa những đóa hoa. Em đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy trắng dài đến gối, em cười và chìa tay ra với tôi. Tôi đưa tay ra đón lấy tay em, bàn tay mềm mại và ấm áp. Đột nhiên gương mặt em mờ dần, từ vị trí đầu tim em chảy ra chất dịch nhộm đỏ chiếc váy trắng. 

Tôi bất lực trong giấc mơ của chính mình, chỉ biết trơ mắt nhìn em ngã xuống, em nằm giữ vũng máu đỏ, những giọt máu tràn ra từ cơ thể em nhộm cả khu rừng đầy cúc họa mi trắng giờ đã hóa đỏ. Em chết với nụ cười trên môi, đôi mắt nhắm nghiền và không bao giờ chớp mi trở lại. 

Phải chăng con người sắp lìa đời lại mơ về cái chết?

Đau! Tim tôi đau khinh khủng, tôi cảm nhận được sự co thắt đầy mệt mỏi của quả tim. Cảm giác như có hàng nghìn đôi tôi tay đang bóp lấy trái tim đầm đìa máu chảy của tôi, chúng bóp lấy cổ tôi, cố chấp tước đoạt đi hơi thở yếu ớt của tôi. Mồ hôi túa ra từ cơ thể tôi ướt đẫm một khoản giường bệnh, cùng với sự co thắt của trái tim, cơ thể tôi cũng co giật từng hồi. Nước mắt tôi rơi không tự chủ, đã ướt đẫm nữa bên gối, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ khóc vì một cơn đau tim... 

Xung quanh một hồi huyên náo, tôi từ nữa tỉnh nữa mê, đến bất tỉnh nhân sự. Tôi sắp chết rồi. 

______

______
Tôi tỉnh dậy vào một buổi chiều cách đó một ngày sau. Cùng với một đống dây nhợ được gắn vào người, là nhịp đập mạnh mẽ xa lạ của trái tim mà trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi được báo tin vui rằng có người thân vừa qua đời của một người tốt bụng nào đó đã tình nguyện hiến tặng quả tim cho tôi. Không thể nói được cảm xúc của tôi lúc này là thế nào, là vui mừng khi mình sẽ được sống tiếp hay buồn bã vì một người đã từ giã cõi đời. Suy cho cùng, việc tôi cần làm bây giờ là tịnh dưỡng.
Tôi cố quên đi giấc mơ kinh hoàng ngày hôm đó, chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch về cuộc gặp gỡ với em sau khi mình khỏe mạnh.

Tôi được chuyển viện.  
____

Vì thời gian phục hồi sao ghép tim không thể ngắn hơn, nên tôi vẫn phải ở bệnh viện vài tháng. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên tôi làm là đến cánh đồng hoa cúc họa mi, tìm gặp em ấy. 

Gió tuyết lạnh lẽo rít gào và len lõi qua từng chân tóc của tôi, khiến mái tóc tôi trở nên rối mù. Lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận cái lạnh lẽo của gió tuyết, được đưa tay hứng từng bông tuyết nhỏ, dù chúng sẽ tan ngay khi vừa chạm đến bàn tay tôi. 

Họa mi không còn, bao phủ cả cánh đồng là một màu trắng xóa của tuyết, lạnh lẽo và buồn bã.

Nhưng tại đây tôi lại gặp một người. Nổi bật giữa làng tuyết trắng lạnh lẽo. 

Tôi gặp anh, anh rất cao, gương mặt anh giống em ấy đến 8 phần, chỉ thay 2 phần nữ tính bằng 2 phần nam tính.

Chỉ là... nếu nói tôi gặp em vào một ngày đầy nắng, ánh mắt lưu ly của em đông đầy ánh sáng. Thì đôi mắt xanh của anh lại đông đầy nét u buồn và trầm lặng, tĩnh mịch đến đau lòng của một ngày tuyết phủ trắng xóa và lạnh lẽo.

Khoảnh khắc chạm mắt anh, tim tôi đập liên hồi, ngỡ như những ngày còn ở viện. Nhưng, không hề đau... là một cảm giác xa lạ khác, tôi không nghĩ mình ghét cảm giác này, cũng chẳng biết gọi tên nó là gì. Có chất lỏng ấm nóng lăn dài trên má tôi, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến. Tôi chỉ chăm chú nhìn anh, tôi lại sợ, sợ anh sẽ như em ấy, như một bông tuyết nhỏ sẽ tan biến khi nắng về.

Anh thả đôi chân dài, cất bước về phía tôi. Khi đến trước mặt tôi, anh rũ đôi mi dài nhìn tôi, sau đó vươn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt ấm nóng đang ngự trị trên má tôi. 

Đó là chàng trai có đôi mắt buồn đẹp nhất của tôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro