Vô tình hay hữu ý chạm mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dậy thôi nào.

Bà Liên nặng nhọc đến bên giường cô con gái diệu, đôi mắt thâm quầng đầy những mạch máu li ti vì khóc nhiều lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé xinh đẹp mà lòng đau xót khôn tả.

_ Thêm một xíu nữa thôi mama.

Lime vùi đầu vào chiếc gối bông ngộ nghĩnh nũng nịu.

_ Mẹ đi mua sắm vài thứ, con trông nhà nhé.

_ Vâng ạ.

Tiếng bước chân xa dần, một sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng đã gắn bó với Lime hơn mười tám năm trời...

Cô khẽ trở người thở dài.

_ Mình... sắp chết thật rồi...

Mắt Lime nhòe đi...

Sau khi biết bản thân bị ung thư máu giai đoạn cuối cô từ chối sử dụng mọi loại thuốc duy trì sự sống. Vì hiểu rất rõ... dù có cố gắng cũng chỉ gượng thêm được cùng lắm một tháng nữa mà thôi.

Khẽ dùng khăn giấy lau chất dịch lỏng tanh đỏ chảy ra từ hai hốc mũi Lime cười nhạt nhìn máu vương vãi trên gối.

_ Thật may là mẹ không phát hiện ra.

Ăn sáng và dọn dẹp mọi thứ xong xuôi Lime mở laptop.

_ Chà cũng không có tin gì hot nhỉ.

Cô thất vọng đăng nhập facebook.

* Comment ngày tháng năm sinh, trùng yêu bảy ngày luôn. ^^ Nhìn qua mà không bình luận gặp vận đen đủi đừng trách =)) *

Một trạng thái chễm trệ trên bảng tin của Lime.

Đắn đo vài phút cô viết liền một dòng.

_ Dù sao cũng chẳng mất gì!

Lúc sau...

* Hello, bắt đầu trò chơi nhé :3 *

* Hở @@~ *

* Cái status ban nãy ý :v *

* Oh! *

* Bạn tên gì?*

* Hoàng Tú Nhi nhưng cứ gọi là Lime cũng được *

* Không hỏi han mình à? -_- *

* Ờ, cho xin cái tự thuật của you đi ==" *

* Đường Kiều Lâm, trùng sinh nhật với Lime =)) *

* O.O~ *

* Làm bạn gái mình nhé! *

* What the... *

* Xem cái bình luận của Lime đi -_- *

* Mình comment vui thôi, không cần thực hiện đâu ~~ *

* Chiều nay 3h30' tại Sky Coffee, Lâm sẽ đợi *

* Ơ... *

Không để Lime có cơ hội từ chối ánh sáng nick đối diện đã chuyển sang màu tối sẫm.

_ Cuối cùng mình cũng được gặp cô ấy rồi!

Kiều Lâm vẻ mặt lộ rõ vui sướng, vội vàng chuẩn bị cho buổi "hẹn hò" anh mong đợi đã lâu.

_ Đẹp trai vậy mà khùng!

Sau khi xem xét nhan sắc "người bạn" vừa chat với mình Lime chẹp lưỡi.

_ Chẳng biết cậu ta có nói thật không nữa! Mà thôi kệ đi.

Cô nhún vai đến cạnh chiếc Piano lướt những phím đàn thật buồn...

_ Em tránh mặt những người bạn thân... và chỉ nhìn về phía anh thôi. Lần đầu em học nấu ăn và chỉ để chờ anh thôi. Anh thật ích kỉ, thật tồi tệ. Anh làm mọi việc mà anh muốn... Ngày nào cũng vậy, em khóc rồi cười, như một kẻ điên rồ... Anh muốn em trở nên như vậy sao?

_ Con gái mẹ hát hay quá.

Tiếng vỗ tay át đi âm thanh sụt sịt bà Liên khẽ vuốt tóc Lime.

_ Mẹ! Con đói rồi nấu cơm cho con ăn đi!

_ Ừ, lát xuống con nhé.

Lime cười híp mắt, đây là hành động duy nhất cô có thể làm để an ủi mẹ. Bỗng dưng cô cảm thấy trời đất quay cuồng, choáng váng.

_ Tỉnh rồi hả con.

_ Con lại mới ngất hả mẹ.

Vừa nói Lime vừa gõ nhẹ đầu nhìn bà Liên lau nước mắt mà xót xa.

_ Có cảm thấy chỗ nào trong người khó chịu không? Hay mẹ đưa con đến bác sĩ nhé.

_ Không sao đâu mẹ. Con ổn rồi mà.

_ Ăn đi con.

Bát cháo dinh dưỡng bốc khói nghi ngút Lime nhận lấy và xử lí một cách ngon lành.

*Reng reng*

_ Để con ra mở cổng.

_ Hé lu!

Hai cái đầu đen thập thò ngoài cửa.

_ Sao chúng mày lại đến đây.

Lime giả vờ cau có nhìn Trang và Lân.

_ Bà nội thôi làm giá cho con nhờ, khéo mà nhớ tao muốn chết còn bày đặt.

Trang lè lưỡi trêu Lime.

_ Chúng cháu chào bác ạ!

_ Hai đứa vào nhà đi.

_ Dạ thôi ạ, để chúng cháu lôi con lợn gầy này đi chơi một chút bác nhé.

_ Ừ, mấy đứa đi về sớm bác nấu cơm chờ nhé.

_ Tạm biệt bác ạ!

_ Con đi đây mẹ.

Xỏ giày một cách vụng về Lime vơ vội cái túi xách rồi chạy theo hai con người "xấu tính" kia.

_ Chờ tao!

_ Nhanh lên, mày cứ như con rùa ý.

Trang càu nhàu.

_ Cơ mà đi đâu đây?

_ Sky Coffee thẳng tiến!

Bất chợt Lime dừng lại.

_ Tao không đến đấy đâu!

_ Sao thế?

Bốn con mắt đảo liên tục như muốn giết cái kẻ vừa lên tiếng kia.

_ À, tao đi, hehe.

Lime cười trừ, đầu thì miên man suy nghĩ về cuộc hẹn online với "cậu bạn facebook" của mình.

_ Ê, ngồi đây chờ, lát tụi tao quay lại.

_ Ờ.

Lime dường như không hề để ý đến thái độ bí hiểm của Trang và Lân.

Năm phút sau...

_ Một cà phê đen không đường của quý khách đây ạ!

Mở đôi mắt to tròn, Lime hơi ngạc nhiên.

_ Chắc chị nhầm rồi, em đang đợi bạn, chưa gọi gì đâu.

_ Cứ để ở đó, cảm ơn chị.

Cậu thanh niên với mái tóc đen, làn da trắng bóc cùng khuôn mặt vô cùng điển trai tiến gần đến bàn của Lime.

_ Chào Lime - người yêu bảy ngày của Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro