7 Days and Nights of Yunjae-ness and an odd.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 Days and Nights of Yunjae-ness and an odd.

Author: Sanzo unnie

Trans: Yura

Beta: Narumi (and thank Uni:X)

Pairing/Characters: Yunjae

Rating: PG

Form: Ficlets: A series of 8 (1/8)

Genre:Fluff

Đã được sự đồng ý của tác giả

link back to fic

Gift for Jen già XD

[1.] The begining

Day of the Beginning.

Nhảy là niềm đam mê của anh. Như thể những bản nhạc đang chơi trong đầu anh và cơ thể anh di chuyển ngay theo những âm thanh đó. Cậu biết đó là thế mạnh của anh, dấu ấn riêng của anh và là một trong những điểm khiến anh trở nên khác biệt. Cậu đổ cho đôi chân dài và mảnh của anh và cơ thể hoàn hảo cho những chuyển động như thế, không thể kiềm chế cảm giác ganh tị rằng cậu cũng muốn có món quà đó.

Cậu tròn mắt khi không ai chú ý. Cậu biết rằng anh là một vũ công bẩm sinh còn cậu thì cần phải luyện tập. Bây giờ thì cậu đang dùng cái quái gì để tự thuyết phục mình vậy.

Cậu thở dài, nhảy rồi lại ngã.

"Đồ vụng về ~" Anh thốt lên trước khi những ngón tay dài và thon nắm lấy bàn tay cậu, và tay kia thì nắm cổ tay cậu, kéo cậu đứng dậy, và cậu cảm nhận được hơi thở của anh trên gáy.

Cậu nhìn anh và anh mỉm cười.

"Đừng chần chừ mà hãy đưa mình theo những điệu nhạc ấy. Tớ sẽ đỡ cậu nếu cậu lại ngã."

Cậu nhìn vào đôi tay đang nắm lấy mình.

Cái nắm tay vững chắc bảo đảm với cậu những gì mình nói.

Cậu cố vấp ngã lần nữa ~ cậu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy thích làm thế,

Anh không đỡ lấy cậu; nó đã khiến anh giật mình,

Và anh đã ngã cùng cậu.

Night of the Beginning.

Cậu có một chất giọng rất hay. Như điệu hát ru bạn vào giấc ngủ, như tiếng chuông báo thức vào mỗi sáng sớm, như người chỉ huy trận chiến khi cậu cố bày tỏ quan điểm hoặc như một người mẹ khi cậu dỗ dành anh bằng những lời khích lệ.

Anh luôn lắng nghe mỗi khi cậu hát, ước rằng mình cũng có thể tạo ra những âm thanh như cậu.

Anh thở dài. Không thể giấu đi sự thất vọng khi anh không thể tìm ra được điểm nhấn đúng của bài hát.

Cậu nhìn anh. Và anh quay đi.

Anh lắng nghe cậu hát đoạn của mình, khéo léo chỉnh cho anh.

Nhưng anh biết, anh sẽ không thể tạo ra những âm thanh dù chỉ hay bằng một nửa cậu.

"Hát từ trong tim cậu ấy, Yunho-yah ~" cậu nói và đặt tay lên tim anh để nhấn mạnh lời của mình, "từ đây này" cậu di chuyển nhẹ bàn tay và mỉm cười,

Tim anh lỡ một nhịp đập.

[2.] Real

The Reality of day and Night.

Một lịch trình khác, một chuyến đi khác, và một đất nước khác.

Jaejoong mỉm cười trước cuộc tranh cãi đang diễn ra trong khi nhận chiếc cốc nóng được chuyển cho mình và nhấp một ngụm.

"Cậu có nghĩ có gì đó đang xảy ra giữa Yoosu không ~"

Jaejoong nhìn lên chủ giọng nói đó, Yunho đang nhấp cà phê, cầm chiếc cốc bằng một tay.

"Changmin đã có lần hỏi tớ thế ~ nó bảo đã nhìn thấy Yoochun lén lút bước vào phòng Junsu, mới đây thôi ~ là bạn cùng phòng của Yoochun, cậu không để ý à ?" Yunho tiếp tục trong khi lật quyển tạp chí bằng tay kia, không nhìn vào Jaejoong.

"Tớ chỉ nhận ra rằng khi tớ chập chờn ngủ, nó thức dậy và ra ngoài ~ có lẽ cậu nên hỏi nó về chuyện đó ấy, cậu là trưởng nhóm mà ~"

"Nhưng cậu là bạn tâm giao của nó ~" Yunho đáp, mặc dù anh ghét phải nói ra điều đó, không hiểu vì sao, bạn tâm giao nghe rất sâu sắc, như thể mối quan hệ đó bao gồm cả sự trung thành và tình yêu vậy ~.

"Sau cùng thì đó cũng chỉ là fan-ser thôi, tớ không trách họ nếu họ ~" Jaejoong dừng lại, "nếu họ có cảm giác ~" cậu dừng lại ở đó.

"Như cậu và Changmin-yah à ~" Yunho trêu, đặt chiếc cốc xuống.

"Ôi, không ~" Jaejoong cười, "Jaemin chỉ là cặp đôi đánh nhau thôi, chúng tớ không có gì sâu nặng ngoại trừ những vết bầm dập cả." cậu khịt mũi, "còn cậu nghĩ sao về Homin, Yunho?", cậu cười khúc khích.

"Homin là bạn cùng phòng." Yunho nói, "và Ho thực sự rất quan tâm Min, nó là đứa nhỏ nhất ~" Yunho lật sang trang khác, "Jaesu thì sao?" anh hỏi.

"Có vẻ như Su bị cướp mất rồi ~" Jaejoong cười, "Jae phải sống mà không có Su ~" cậu thở dài,

"Aigoo~ điều đó có nghĩa là 2U cũng biến mất? Tiếc thật đấy, tớ rất thích cặp đôi này ~" Yunho cười,

"Ahh, vậy là cả Jaechun lẫn Hosu đều đã biến mất ~" Jaejoong nói, nghiêng đầu lại gần Yunho và thì thầm, "Tớ yêu Hosu ~" cậu bĩu môi,

"Tất cả cặp đôi đều chết hết vì Yoosu rồii ~" Yunho cười và trán anh chạm và đầu Jaejoong, "chúng ta nên tách Yoosu ra càng sớm càng tốt ~"

"Cậu nghĩ sao về YunJae ?" Jaejoong thì thầm, Yunho dịch chuyển trên ghế trước nhìn Jaejoong, mắt cả hai gặp nhau.

Jaejoong cảm thấy mặt mình đang ấm dần lên, cậu quay đi và nhấp café nhưng dừng lại vì Yunho đã giữ lại và lấy chiếc cốc.

Jaejoong cảm nhận được trên da thịt mình nơi Yunho đã chạm vào, nóng bỏng. Cậu quay sang nhìn anh, nhướng mày thắc mắc hành động của Yunho,

Yunho lờ đi, uống cạn chiếc cốc và trả nó lại cho Jaejoong.

"Cậu có thể uống của tớ ~" Yunho nói và cười,

Jaejoong nhíu mày trước khi vói tay lấy cốc cafe của Yunho~

"Tên Yun ~" Yunho thì thầm khi đầu Jaejoong lướt qua anh, "có tình cảm với Jae ~"

Jaejoong có thể ngửi được mùi cafe thoảng qua từ hơi thở của Yunho và cậu quay sang nhìn anh.

"Còn Jae thì sao?" Yunho hỏi, kéo đầu lại gần hơn, "Jae nghĩ gì về Yunjae?"

Jaejoong nhìn thẳng vào mắt Yunho, mặt cả hai gần như chạm nhau.

"Là thật ~"

Cậu thì thầm, hơi thở phả lên môi Yunho.

[3.] Let him know

A day to let him know.

Cậu thức dậy và vào phòng anh.

Cậu đặt tay lên trán anh và nhìn thấy mi mắt anh động dậy khi mình chạm vào.

Cơ thể anh nóng và đầy mồ hôi.

Cậu tự mắng mình vì đã truyền hơi lạnh vào anh.

Cậu hôn lên trán anh và thì thầm một vài câu dỗ dành trước khi đi vào bếp và làm cho anh một ít cháo yến mạch, mắng Changmin tới lui vì đã ăn thức ăn trong nồi.

Cậu quay lại phòng anh, đỡ anh dậy và đút ăn, mỉm cười cái cách anh vừa ăn vừa ngái ngủ. Sau đó cậu cởi đồ anh ra, cười nhạo khi mới đầu anh từ chối và lau cơ thể anh bằng chiếc khăn ướt.

Cậu đặt anh nằm xuống để ngủ tiếp, kiểm tra mail của anh cho lịch trình mới và mắng lũ em vì làm ồn quá mức.

Junsu bĩu môi và Yoochun kêu ca rằng cậu không làm ồn gì cả mà chính là Changmin ấy, trước khi cậu trừng mắt và tụi nhỏ lại bĩu môi.

"Anh yêu Yunho huynh quá mức ~" cậu nghe Changmin lẩm bẩm,

"Anh hiếm khi nói ra điều đó, nhưng rõ ràng anh chăm sóc anh ấy chu đáo quá mức ~" Junsu thì thầm,

"Anh yêu anh ấy hơn ba chúng em ~" Yoochun than vãn,

"Anh không có ~" Cậu bước lại phía Yoochun và đặt tay lên đầu tên nhóc, "Anh yêu mấy đứa bằng cậu ấy chứ ~".

Cậu mỉm cười và bước vào phòng Yunho, chui và chăn và ôm anh từ phía sau.

"Tránh ra nào" anh thì thầm, "không cậu sẽ lại ốm đấy."

Cơ thể anh quá nóng so với cậu, mồ hôi anh làm ướt chiếc sơ-mi của cậu, và anh đẩy nhẹ cậu ra.

Cậu không chịu di chuyển. Cậu thổi lên trán anh để giúp anh cảm thấy dễ chịu, và anh cười khúc khích.

Cậu nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đang say giấc của anh.

Và cậu tự hỏi, có thể yêu một người nhiều đến thế sao?

A night to let him know.

Anh vẫy tay với fans lúc bước qua cửa sân bay, khi anh cảm nhận được cậu đang bước đi bên cạnh mình.

Cậu hiếm khi vẫy tay, cho dù cậu còn quan tâm họ hơn cả anh.

"Cậu là sân bay của tớ ~" anh thì thầm vào tai cậu trong lúc đang bước đi, "nơi tớ có thể luôn luôn đáp trở về ~"

Anh bước vào xe và nghe Ipop, "Cậu là âm nhạc của tớ ~" anh nói khi cậu ngồi xuống cạnh mình, "âm thanh đi cùng sự lặng lẽ của tớ mỗi ngày và mỗi đêm."

Yoochun đút anh bữa tối trong tay mình, trong khi hào hứng tán dốc với Junsu và Changmin.

"Cậu là thức ăn của tớ ~" và anh có thể nhìn thấy lũ em ngừng nói chuyện để lắng nghe câu tiếp theo, "và cậu là món ăn ngon nhất ~"

Cậu trừng mắt. Anh biết cậu ghét việc này, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục nói.

Anh sẽ luôn luôn nói ra những điều này.

"Cậu là nước mà tớ uống và tắm mỗi ngày, không khí mà tớ hít thở ~"

"Im đi nào, Yunho-yah ~" cậu trợn mắt, dù thế anh vẫn nhìn thấy được nụ cười đang cố giấu đi trên mặt cậu,

"Tớ yêu cậu, tớ muốn cậu, tớ cần cậu ~"

"Tớ biết ~"

"Tớ là của cậu, cậu là người yêu của tớ, cậu là tất cả với tớ ~"

"Yunho, làm ơn đi, tai của lũ nhỏ đỏ hết lên rồi ~" cậu thì thầm,

"Nhưng tớ yêu cậu ~"

"Tớ biết!" cậu đánh lên tay anh, "nhưng tớ không phải là con gái ~"

Cậu là người phụ nữ của tớ, bạn gái của tớ, vợ tương lai của tớ, công chúa của tớ ~" anh bị cắt ngang và cậu lại đánh lên tay anh, và anh nghe tiếng lũ em cười,

"Cậu là người đàn ông của tớ, bạn trai của tớ, chồng tương lai của tớ, hoàng tử của tớ ~"

Cậu bịt miêng anh lại và anh mỉm cười sau lòng bàn tay cậu.

Anh vẫn luôn hiểu rằng,

Tất cả những từ ngữ trên thế giới này đều không thể diễn tả được cậu có ý nghĩa với anh như thế nào.

[4.] Defeated

How the dark defeats you.

Anh biết cậu nổi điên với cả thế giới. Chỉ là cậu đã trút hết lên người anh.

Anh cảm nhận được nắm đấm của cậu lên ngực mình và chân cậu dẫm lên ngón chân anh trước khi chạy vào phòng.

Cậu đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong.

Anh ngồi trước cửa phòng, tựa đầu và lưng vào cửa.

Tiếng tích tắc của đồng hồ, nhiều giờ trôi qua~

Giấc ngủ chậm rãi lôi kéo anh.

Khi anh gần như đã khép mắt lại, cửa mở ra.

Đôi tay ấm áp ôm lấy anh.

Hơi thở ấm áp phả trên cổ anh.

"Tớ xin lỗi, Yunnie-yah~"

Cơn đau trên ngực anh biến mất.

Anh sẽ là bao cát cho cậu mỗi khi cậu đánh mất bình tĩnh.

Vì anh hiểu cậu đã phải vượt qua rất nhiều thứ.

Rất nhiều.

Và cậu~

Xứng đáng với bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ.

How the light defeats you~ twice.

Cậu nghe thấy tiếng anh từ phòng khách, vang vọng từ trong căn bếp cậu đang đứng.

Cậu đặt củ cà rốt trên tay xuống và lắng nghe tiếng anh la mắng, giữ lấy từng câu và những lời chửi rủa anh thốt ra. Cậu đoán nguồn gốc sự giận dữ của anh từ những tiếng chửi rủa đó.

Lịch làm việc quá chặt chẽ, sức khỏe không tốt của mấy đứa em~

Anh mắng, gằng từng chữ.

Cậu hiểu rằng anh đang rất giận dữ.

Cậu bước vào phòng khách, nhìn thấy mấy đứa em ngồi sát vào nhau trên ghế đệm với vẻ mặt sợ hãi.

Tay anh vung vẫy xung quanh, đôi tai đỏ lên và lưng anh đối diện với cậu.

Cậu để ý mấy đứa em đang nhìn mình và cậu mỉm cười với chúng.

Cậu từ từ đến trước mặt anh, và anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.

Tim anh đập nhanh và cậu đặt tay lên đó.

"Yunho~" cậu gọi tên anh.

"Cái quái gì…" anh thốt ra tiếng chửi rủa dài cho đến khi ngừng lại để bắt nhịp thở.

"Yunho~" cậu lại gọi tên anh trước anh tiếp tục, kéo môi mình đến gần môi anh.

Anh nhướn mày.

"Yunho~" cậu thì thầm trên môi anh, và cậu cảm nhận được nhịp tim anh đang dần bình ổn trở lại.

Cậu mỉm cười, nhưng anh không mỉm cười lại.

Anh quay đi, bước đến và thả mình trên ghế cùng lũ em,

Mấy đứa em thở dài nhẹ nhõm.

Anh giống như lửa vậy~

"Lại đây, Jae."

Cậu bước đến và ngồi lên chân anh, tựa lưng vào ngực anh.

Với ngọn lửa đó, cậu là nước~

Cậu cảm nhận được thân nhiệt anh trên lưng mình, và tim anh lại đập nhanh hơn, nhưng hoàn toàn vì một lý do khác.

và dầu.

 

 

[5.] Being away

The Day misses you.

Cậu soạn tin nhắn khác và bấm nút gởi đi, đợi hồi âm của anh.

Cậu thở dài và tự khuyên bản thân phải biết kiên nhẫn, biết rõ rằng anh rất chậm chạp trong việc soạn và gởi tin nhắn.

"Chết tiệt ~" cậu lại thở dài. 20 phút để soạn tin nhắn 'Tớ đang bla bla~' đúng là lâu quá đáng rồi.

"Sao vậy, hyung?" Yoochun liếc nhìn từ sau cuốn sách anh đang đọc,

Cậu lờ đi tên nhóc và bước vào bếp, lấy lon bia khỏi tủ lạnh và nốc cạn trong khi bật nắp di động mỗi giây để kiểm tra tin nhắn.

"Tối rồi, Yunho ~ khỏi phiền cậu trả lời."

Cậu gởi đi tin nhắn cuối cùng, bước vào phòng khách và thả mình trên ghế đệm, làm ngạc nhiên JunSu và Changmin đang nằm dưới sàn nhà gần đó.

Cậu tự rủa mình vì không thể để anh một mình ngay cả khi anh rời xa chỉ trong vòng 2 ngày.

Cậu biết là anh đang ở nhà, họp mặt cùng gia đình, nhưng mà, chỉ cần một tin nhắn thôi cũng tốn của anh nhiều thời gian để trả lời đến thế à?

"Tớ ghét cậu ~"

Cậu lầm bầm, và cậu nhìn thấy JunSu và Changming liếc thoáng mình.

"Tớ sắp giết cậu đây ~"

Cậu nhìn thấy lũ em cười nhăn nhở và cậu ném chiếc gối đệm cạnh mình về phía chúng, và chúng ném trở lại cậu, khiến máu cậu sôi lên và cậu hét vào chiếc gối đệm trong khi nghĩ cách làm thế nào để thủ tiêu người yêu mình và phải chôn xác cậu ta ở đâu.

Nhạc chuông "First love" vang lên khiến cậu ngac nhiên, và cậu liếc nhìn tên người gọi.

Cậu mở máy và từ chối cuộc gọi.

"First love" lại gọi lần nữa. Cậu từ chối.

"First love" vẫn không bỏ cuộc, và cậu đành nhấc máy.

"Jae yêu ~"

"Erm~"

"Omo~ cậu giận tớ à?"

"Sao tớ phải thế?" khịt mũi.

Anh cười, và cậu nhận ra bản thân đang tan chảy, mỉm cười, và cười lại với anh.

The Night misses you too.

Anh đọc tin nhắn của cậu và mỉm cười, đóng nắp di dộng và bỏ nó vào túi sau khi đã chắc chắn để nó ở chế độ rung.

"Để anh giúp ~" anh cười với cô em nhỏ và lấy con dao khỏi tay cô, "Jaejoong oppa có lần bảo anh chúng ta nên cắt phía này này ~"

Cô cười và chăm chú nhìn, học hỏi kĩ thuật anh đang chỉ cho cô. Anh cảm thấy thật đáng yêu khi cô thèm ăn súp rau lúc nửa đêm.

Điện thoại rung và anh mở máy ngay lập tức, đọc tin nhắn và lại đóng nắp.

"Oppa, anh đang cười như đồ ngốc ấy ~ ai thế? Sao anh không trả lời tin nhắn?"

Anh chỉ cười và trả lời, "Jaejoong nói chúng ta không nên luộc rau quá lâu ~" anh nói và giao lại công việc cho cô.

"Em ghét nấu ăn ~" cô than vãn và anh cười, mở di động và đọc lại tin nhắn vừa nhận được.

"Jae yêu việc nấu ăn ~" anh nói, và anh nhìn thấy cô thả nguyên liệu vào nồi một cách cẩu thả, "ahh~ em nên học cách nấu ăn từ Jaejoong oppa~"

Cô bĩu môi và anh vò đầu cô, "đừng có bĩu môi giống Jaejoong oppa thế nữa ~"

Cô càng bĩu môi hơn và khuấy thức ăn một cách vụng về, và anh nắm tay cô cùng làm.

Điện thoại lại rung, anh lấy nó khỏi túi và lại mỉm cười.

"Tối rồi, Yunho ~ khỏi phiền reply."

Anh biết, đây là lúc cần một cuộc gọi. Anh lùi đến góc bếp và nhấn số cậu, cười nhẹ vì đã hoàn thành nhiệm vụ trêu chọc cậu.

"Ngủ ngon, Joongie ~" anh thì thầm sau khi kết thúc cuộc gọi dài và quay trở lại bên em gái.

"Xong chưa nào?" anh hỏi cô khi cố không nhe răng cười, anh đang rất hạnh phúc ~ rất mãn nguyện, nhưng cô không nên biết về việc đó.

"Vâng ~" cô đáp và mỉm cười, "oppa trông rất hạnh phúc ~"

"Hạnh phúc?" anh nhướn mày.

"Là Jaejoong oppa, đúng không?"

Anh cắn môi.

"Oppa-yah~" cô mỉm cười, "từ lúc anh về nhà, anh không ngừng nhắc đến tên anh ấy ~"

"Gì?" anh lúng túng nhìn cô,

"Omo~" cô cười mỉa, "oppa của tôi đang rất yêu ~"

Anh chớp mắt.

Vì cô biết, và vì cô đã nói đúng hai điểm.

Đó là Jaejoong và anh đang rất yêu.

 

 

6.] Expressing love

He conquers your light with love.

Cậu mở mắt khi cảm thấy tai nghe của mình bị lấy ra khỏi tai.

Anh nhìn cậu và mỉm cười, lấy chiếc iPod khỏi tay cậu và đặt nó lên bàn nhỏ cạnh giường.

Cậu cười đáp lại anh, và anh nằm lên cậu, chơi với tóc cậu và vuốt má cậu.

“Cậu muốn gì nào?” cậu hỏi anh, mặc dù đã biết tỏng cậu trả lời.

Anh nhún vai và mỉm cười, trước khi cuối xuống và hôn cậu.

“Cậu muốn gì, Yunho-yah?” cậu hỏi lại khi anh rời môi cậu.

“Erm?” anh ngập ngừng, lắc đầu tỏ ý rằng anh không muốn gì cả và anh lại cuối xuống, hôn lên môi cậu trước khi trượt xuống cằm và cổ.

Là thế. Cậu cười. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận anh muốn gì khi chuyện này đến. Anh hiếm khi nói gì, anh cũng hiếm khi rên rĩ, anh thậm chí còn cực kì ít nói từ ngữ yêu thương nào trong lúc làm chuyện đó.

Cậu tách chân ra và quấn lấy chân anh, và cậu có thể cảm nhận được anh đang chuyển động một cách thoải mái trên cậu, khiến từng phần trên cơ thể cậu vuốt ve anh.

“Cậu muốn gì?” cậu thì thầm khi anh cởi áo cậu và hôn lên ngực cậu, cắn nhẹ xuống đến bụng cậu và anh kéo quần cậu xuống, cùng với quần trong.

“Cậu biết mà ~” đó là tất cả những gì cậu nhận được, trước khi anh cởi đồ ngủ ra.

Và chết tiệt là cậu yêu từng điều nhỏ nhặt nhất mà anh làm. Sự nhẹ nhàng của đôi tay anh, sự mãnh liệt trong những nụ hôn, những âm thanh hiếm hoi, cảm giác anh ở trong cậu, hơi ấm trên da thịt, nhịp điệu, tốc độ, và sự hòa hợp trong tâm hồn cả hai.

Cậu yêu nhiều hơn nữa, cái cảm giác nóng bỏng/lạnh buốt khi cậu cảm nhận được anh đã giải phóng hết vào trong cậu.

nhất là ~ khi anh nằm xuống bên cạnh cậu, thở nhẹ khi gối đầu lên vai cậu với đôi mắt nhắm nghiền và thì thầm “Tớ yêu cậu ~” quá dịu dàng so với những lúc khác, với bàn tay anh đặt lên tim cậu khi thiếp đi.

Trông giống như đứa trẻ (của Kim Jaejoong) vậy,

Êm đềm, thanh thản, và thỏa mãn.

He conquers your darkness with love.

“Yunho~” cậu ngồi xuống cạnh anh, nhìn vào tạp chí trong tay anh, “bận àh?” cậu hỏi, và anh cảm nhận được tay cậu trườn trên lưng mình, trước khi luồn vào áo anh và chạm vào da.

“Sao thế?” anh hỏi và đặt tờ tạp chí xuống, nhìn quanh để xem thử có đứa em nào bắt gặp hành động của cậu không. Anh có thể nhận ra ba cặp mắt đang lãng tránh mình và giả bộ nói với nhau ngay sau đó.

“Tớ muốn cậu ~” cậu thì thầm và trước khi anh có thể đáp trả, cậu đã kéo anh đứng dậy từ ghế salon ngoài phòng khách vào đến phòng ngủ.

Anh cười khi cậu đẩy anh ngã xuống giường và trèo lên người anh, hôn lên môi anh và khắp khuôn mặt.

“Có rất nhiều thứ tạo thành tớ, tớ ~” anh nói, “cậu muốn thứ nào?”

”Tất cả ~” cậu nói trong khi cởi áo sơ-mi và quần của anh ra, “tất cả của cậu ~”

“Ahh~” anh mỉm cười và cởi đồ cậu ra, “cậu muốn tớ như thế nào?”

Cậu nằm xuống bên cạnh anh và kéo anh nằm lên mình.

“Như thế này ~” cậu mỉm cười và anh ngắm nhìn vẻ mặt đẹp như một thiên thần của cậu trước khi cúi xuống hôn cậu.

Anh yêu mọi thứ thuộc về cậu, tình yêu cậu đã thể hiện trong suốt những cử chỉ vuốt ve, tiếng cười cậu chỉ bật ra khi anh trêu cậu, âm thanh của những lời thì thầm… nhưng điều anh yêu nhất là khi anh đi vào trong cậu, tiếng rên rĩ của cậu trở thành những từ ngữ rời rạc ~ giống như những lúc cậu say.

Anh nhắm mắt lại, kìm những tiếng rên của bản thân và lắng nghe ~.

mỗi thời khắc là những từ ngữ khác nhau, ‘Tớ yêu/muốn/cần cậu, ‘cậu thật nóng bỏng’, ‘nhanh hơn nữa, Yunnie’, ‘Chúa ơi’, ‘cậu là tất cả của tớ’…, tất cả những lời anh ước cậu sẽ nói ra khi cậu đùa với anh ngoài phòng khách hoặc khi cậu thức giấc, hoặc là trước khi cậu đi ngủ.

Nhưng có lẽ, bởi vì cậu chỉ thốt ra chúng ngay lúc này, khiến những lời nói đó xuyên thẳng vào tim anh.

Và anh yêu cậu.

“Tớ yêu cậu ~”

Anh mỉm cười và lập lại câu nói đó.

Suốt những lần ân ái, cậu là khao khát của anh, một ca sĩ.

Và anh là chính mình, vũ công của cậu.

[7.] Possessive

The warmth of you belongs to him.

Anh biết cậu yêu tất cả những gì thuộc về anh, nhưng có năm thứ trên người anh khiến cậu yêu hơn những thứ còn lại một chút. Đôi tay của anh, đôi môi, Yunnie nhỏ, hông và ngực của anh.

Và khi một trong những vũ công nắm tay anh, thúc hông anh, chạm vào ngực anh và cười thật đáng yêu khi nói anh có một vết bẩn trên môi và giúp anh lau nó, ngay tức khắc, điều đầu tiên anh làm là nhìn xung quanh để kiểm tra nếu người yêu của anh bắt gặp những hành động xấu xa được thực hiện một cách chuyên nghiệp và có vẻ như không thể tránh khỏi.

Anh mở to mắt khi cậu mỉm cười với anh, trước khi cậu quay đi và bắt đầu vui vẻ tám chuyện với lũ em.

Anh bị bắt tại trận rồi.

"Jaejoong!" anh tươi cười gọi tên cậu khi tất cả về đến căn hộ, mấy đứa em thận trọng mỉm cười với anh, và thì thầm "chúc may mắn huyng", "chúng em sẽ nhặt xác của anh" trước khi ngồi xuống phòng khách, xem tivi như thể những lời của chúng không chút tác động đến anh.

Anh khịt mũi và lê bước theo sau người yêu dấu.

"Jae baby~" anh nắm tay cậu và cậu giật ra, quay lại nhìn anh mỉm cười trước khi vào phòng, nụ cười đó khiến anh lạnh cả người.

"Mệt àh?" anh xoay cậu lại nhìn mình và hôn lên môi cậu, chỉ để hét lên khi cậu cắn lên môi anh.

"Đau ấy ~" anh vòng tay ôm cậu và cậu vặn nó một cách thật karate-do, trước khi đẩy anh xa ra.

"Omo~" anh xoa cánh tay đang đau, "Jae yêu của tớ đang nổi giận ~"

"Không phải Jae yêu của cậu ~" cậu lầm bầm và cầm khăn bước vào phòng tắm.

"Tớ tắm chung với cậu nhé?" Anh cũng cầm khăn và theo cậu.

"Cậu biến đi ~" cậu nhướng mày và chạy và phòng tắm, anh chạy theo và đẩy cậu vào tường khi cậu chuẩn bị bước vào, "Yunho!" cậu bĩu môi,

"Tớ thề là tớ thực sự đã cố tránh cô ấy chạm vào mình ~" anh nói, mỉm cười trước cái bĩu môi đáng yêu của cậu, "đừng nổi điên hay ghen vậy chứ ~" anh bĩu môi lại với cậu.

"Tớ không có ~" cậu đẩy anh sang một bên và bước vào phòng tắm.

Anh vào theo cậu và khóa cánh cửa sau lưng lại.

"Yunho, làm ơn đi ~ tớ cần không gian riêng của mình," cậu đẩy anh đến cửa.

"Tớ xin lỗi ~" anh kéo cậu lại và đến bên vòi tắm, mở nước lên người cả hai, "Tớ sẽ tắm rửa sạch sẽ bản thân khỏi những va chạm của cô ta, của bất cứ ai chạm vào tớ hôm nay ~" anh cởi đồ và tắm rửa cơ thể bằng sữa tắm của cậu.

"Nhìn vào mặt tích cực nào, ít ra chưa ai từng chạm vào Yunnie của tớ cả ~ ngoại trừ cậu," anh véo má cậu và cậu bĩu môi, đánh lên tay anh.

"Người ta sẽ tìm cách để chạm vào Yunnie của cậu," cậu đáp và thêm vào, "à nhầm, người ta sẽ tìm cách để chạm vào Yunnie của tớ."

Anh cười trước khi ôm cậu vào lòng, cảm nhận được cậu cứng người trong vài giây trước khi tay cậu chạm vào da anh, gột rửa hết những va chạm của bất cứ ai lên người anh ngoại trừ của cậu.

"Cảnh cáo cậu Yunho ~" cậu thì thầm, vẫn không chịu mỉm cười, "Tớ sẽ nổi cơn tan bành ngay lúc cậu để bất cứ ai chạm những chỗ họ thích trên người cậu, tớ thậm chí sẽ không quan tâm là chúng ta đang ở trên sân khấu hay chương trình phát sóng ~"

"Vâng, Jae yêu ~" anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu nhưng cậu lại quay mặt đi. Anh hôn lên chóp mũi và mỉm cười nhìn cậu.

Anh biết một trong những luật lệ của Hoàng tử Kim Jaejoong~

Không được phép, không được phép dù chỉ một lần, chạm vào những phần yêu thích của cậu trên cơ thể anh.

Bởi vì chúng không thuộc về bất cứ ai khác ngoài cậu.

Only he could own the coldness.

Cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng quanh mình khi bước vào thang máy của căn hộ, và những ánh nhìn sau lưng cậu.

Cậu nhớ đến những cái va chạm đã làm bẩn cơ thể mình suốt chương trình và cậu nhớ, hơn cả rõ ràng, đôi mắt sắc lạnh nhìn mình khi những sự va chạm đó lướt trên người cậu.

Thang máy mở và cậu bước ra trước, lắng nghe tiếng bước chân của bốn người sau lưng mình. Cậu mở khóa và lũ em nhanh chóng bước vào trong, lủi vô phòng ngủ của chúng.

Cậu nhẹ nhàng sải bước vào phòng, cảm nhận được sự tồn tại của anh ở phía sau và khi đã vào trong, cậu có thể nghe được âm thanh của cánh của được đóng và khóa lại.

Anh nắm tay cậu và cậu bị đẩy vào tường, trước khi môi anh đặt lên môi cậu và hôn cậu đến nghẹt thở.

Dữ dội và mãnh liệt ~ những nụ hôn, đôi tay đang tháo bỏ quần áo cậu và của chính anh, đôi tay nâng cậu lên, cơ thể đẩy cậu lên giường ~ không chút dịu dàng, lần đầu tiên anh đối xử với cậu không chút dịu dàng như thế.

Cơ thể anh cọ xát, chỗ đó của anh chạm vào cậu, đôi môi anh hôn, răng anh cắn, tay lướt khắp người cậu, đôi chân anh giữ lấy cậu ~ nhanh, mãnh liệt, dữ dội, hoang dại~

Anh hất tóc mái của cậu ra và cậu đối mặt với anh, nhìn vào đôi mắt nâu ~ chứa đầy ham muốn, giận dữ, đam mê và cậu ~

Hơi thở của cậu ngưng lại khi anh đưa tất cả vào trong cậu chỉ với một cú đẩy, và cậu rên lên khi anh rút ra và lại đưa vào, mắt không hề rời khỏi cậu và cậu nhìn lại anh, nhìn lại, nhìn lại ~

Đó là sự hoang dại nhất anh từng có với cậu, sự nhanh chóng nhất mà anh thoát ra bên trong cậu và cậu kiệt sức bên ngoài anh.

Anh đổ lên người cậu và cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của anh trên cơ thể mình, cùng nhau tạo nên một nhịp đập ~ điên cuồng để rồi bình tâm lại.

"Yunho~" cậu thì thầm vào tai anh khi cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy đầu cậu và cậu gần như có thể nghe được sự hối tiếc của anh qua tiếng anh hít vào.

Anh đã đóng dấu cậu là của anh ~ những dấu răng trên ngực, những vết đỏ trên cổ, vết cắt trên môi, và những vệt dài ở lưng dưới của cậu.

"Yunho~" cậu lại thì thầm và ôm anh thật chặt, cảm nhận môi anh đang hôn lên những dấu vết trên ngực mình, trên cổ, và trên môi trước khi anh cúi xuống và hôn lên bên hông cậu.

"Tớ xin lỗi ~"

"Đừng ~" cậu mỉm cười trên da anh.

"Tớ làm cậu đau rồi ~ Tớ xin lỗi ~"

"Không ~" lần này cậu kéo anh đối mặt mình, và mỉm cười với anh, "cậu là một tên người yêu ghen tuông thô bạo và đó thực sự là địa ngục của giao hợp ~" cậu kéo anh lại gần hơn và thì thầm vào tai anh.

"Tớ thích nó ~"

Cậu lướt môi trên tai anh, cằm và dừng lại ở môi ah ~

"Tớ thích cậu hoang dại ~" cậu thì thầm trước khi hôn anh.

Cậu muốn được đánh dấu thuộc sở hữu của Jung Yunho.

------------------

An odd]

Night and day.

"Chết tiệt phim này chán thật ~" cậu nói trong khi gối đầu lên vai anh và nhắm mắt lại nhưng tiếng nhai nhóp nhép khiến cậu không ngủ được.

"Nó không chán ~" anh nói với cái miệng đầy thức ăn, "nó rất thú vị ~" anh đút thêm bỏng ngô vào miệng và tiếp tục tập trung vào tivi.

Cậu nhìn quanh, Yoochun đã ngủ gục trên vai Changmin và JunSu trên vai cậu, nhưng Changmin thì vẫn đang hào hứng xem như người yêu của cậu vậy.

"Tớ đói ~" cậu than vãn và anh đút bỏng ngô cho cậu, "Tớ không thích đồ ngọt Yunho~ thứ ngọt ngào duy nhất mà tớ thích là những thứ từ miệng cậu ấy, không có bỏng ngô cay sao?"

Anh cười và cậu nghe được tiếng khịt mũi của tên nhóc Changmin.

"Cậu than vãn nhiều quá đấy ~" anh vòng tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn, những ngón tay nghịch tóc cậu và anh hôn lên trán cậu, thì thầm bảo cậu ngủ trên vai anh cho đến khi bộ phim kết thúc. Cậu gật đầu và anh đặt bỏng ngô sang một bên, vòng tay ôm cậu vào lòng và cậu tựa đầu mình vào ngực anh.

"Nhân vật nữ đó quá cố chấp ~" cậu nói khép mắt lại,

"Không ~ cô ấy chỉ kiên nhẫn thôi ~"

"Nội dung lỗi thời rồi ~"

"Không! Nó cổ điển ~"

"Lời thoại sến quá mức ~"

"Không ~ nó lãng mạn mà, Jae."

"Bỏng ngô của cậu ngọt quá ~"

"Nó vừa phải đấy chứ."

"Ah, có lẽ chỉ là do tớ quá mệt mỏi vì chương trình hôm nay ~"

"Chương trình hôm nay hay mà, tớ thích nó ~"

"Nhưng trang phục thiệt kinh khủng ~"

"Tớ trông cool khi mặc nó ~"

"Sao cậu cứ phải luôn phản bác lại tớ thế ?"

"Tớ không có ~ và cậu lại than vãn rồi ~" anh cười chính lời bình phẩm của mình.

Cậu mở mắt, rời khỏi vòng tay anh và quay sang nhìn anh,

"Cậu là cái thể loại nào đó mà tớ không phải vậy ~" và cậu biết là bản thân lại đang than vãn,

"Tớ biết điều đó ~" anh nói, hoàn toàn quên lãng bộ phim mình thích và quay sang nhìn cậu, mỉm cười như thể Jung Yunho đã chiến thắng.

Cậu đưa ngón trỏ lên trước mũi anh, muốn nói gì đó có thể dẹp đi cái vẻ mặt đang cười mỉa đó, nhưng không thốt ra được từ nào.

"Cậu như con nít ấy, Jae yêu ~" anh lại cười mỉa, chỉ là còn thêm theo cả vẻ gian tà nữa.

"Ngừng cười kiểu đó đi ~" cậu sít lại gần và hôn anh, phớt lờ tiếng khịt mũi của Changmin lúc này đã chuyển sang tiếng ho khan.

Anh là một thứ gì đó mà cậu không phải vậy

Đó là lí do vì sao cậu cần anh. Cậu cần anh. Cần anh. Anh.

Light and darkness.

Đã bao giờ bạn gặp những điều mà bạn không thể lý giải được không?

Anh biết là mình có.

Anh ghét thức ăn cay còn cậu thì rất thích chúng, anh nghĩ rằng màu hồng quá nữ tính, nhưng với cậu nó lại rất đẹp và màu xanh là thứ màu kinh dị. Cậu cười ở các lễ trao giải còn anh thì lại khóc. Cậu chưa bao giờ là con người của sáng sớm, trong khi anh lại thức dậy trước tất cả. Cậu thích loại phim kinh dị mà anh cực kì sợ phải xem. Cậu thích hôn môi dưới của anh và anh thì nghiện môi trên của cậu. Anh không biết làm thế nào cậu chịu ở bên dưới, còn cậu lại tự hỏi sao anh không bao giờ muốn thử. Con nít chưa bao giờ làm anh khó chịu nhưng đôi lúc cậu lại rất sợ chúng. Anh không ăn khuya, đó lại là thói quen xấu của cậu. Anh rất dễ ngủ, cậu thì cần phải trò chuyện trước khi khép mắt lại. Anh thích tập thể dục, còn cậu là một tên nhóc lười biếng. Cậu bảo mắt anh quá nhỏ nhưng cậu vẫn yêu anh chết được, anh đáp bởi vì cậu so sánh chúng với mắt mình, và cậu là thiên đường của anh.

ngay lúc này, cậu đang ngắm sao qua khung cửa sổ của căn hộ, đầu hơi chếch sang trái còn nước mắt đang đọng ở khóe mắt trong khi anh vừa bước vào phòng, vẫn đang cười vì những câu nói đùa của Changmin.

Cậu tin rằng tất cả hạnh phúc mình có được sẽ qua đi và không có thứ gì tồn tại mãi mãi nhưng anh lại tin rằng mình có thể kiểm soát hoàn toàn hạnh phúc xung quanh bản thân và anh sẽ khiến những hạnh phúc đó mãi mãi tồn tại. Vĩnh viễn.

Anh đến sau lưng và vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu lên vai cậu và hôn lên đó.

"Nhận lấy sức mạnh của tớ, Kim Jaejoong ~"

"Chia sẻ sự mềm yếu của tớ, Jung Yunho ~"

"Mãi mãi."

Cậu nắm lấy tay anh và dựa người vào anh.

Và khi đó.

Những khác biệt trên cơ thể anh và cậu vừa khớp với nhau.

Trọn vẹn nhất.

Hoàn hảo nhất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro