Day1: Đôi cánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crystal vẫn nhớ cái ngày đó, cái ngày mà cô được trả tự do sao bao nhiêu năm bị giam giữ.

Bọn chúng bắt cô để thực hiện mưu đồ phản thần, những ngày tháng dài miên man chỉ đối mặt với bốn bề tường và quyển kinh thánh trước mặt, làm sao có thể tưởng tượng được cảnh một thiên thần bị lấy mất sự tự do.

Đúng, Crystal là một thiên thần, hay còn một danh hiệu cao quý khác là vệ thần. Vệ thần của tự do và sự ghi chép đã trở thành một chú bồ câu được nuôi nhốt không hơn không kém. Ngày ngày cô thiên thần ấy chỉ cầu xin thánh quang có thể nghe được lời nguyện của mình, lời cầu nguyện một sự tự do.

Và rồi họ đã đến để giải thoát cho cô, những con người xa lạ nhưng lại là "đồng nghiệp" với nhau, những vệ thần. Cảm tưởng như những vệ thần đó đã được thánh quang gửi đến để cứu lấy Crystal, để trả tự do cho đôi cánh trắng ấy.

Sau những tháng ngày sống nơi ngục tối, giờ đây Crystal đã nhìn thấy được nắng, gió của trời tây và án mây mùa hạ, tất cả đã trở lại, sự yên bình ấy, sự hãnh diện và tự do ấy. Giờ cô lại tiếp tục đứng lên trở thành vệ thần để bảo vệ những giá trị cao quý.

.
.
.
.
.

Ban chiều trên cánh đồng Lavender, trời đã ngã sang sắc vàng dịu, những tưởng mọi thứ sẽ câm lặng và bình yên, nhưng vẫn có những thanh âm làm khuấy động cả không gian.

Crystal lướt đôi cánh trắng qua những ngọn hoa non, bên cạnh cô lúc này là Angela, hai thiên thần cùng nhau sải cánh thả mình theo cơn gió nhanh như diều hâu.

"Cris, nó đang ở phía trước!"

Angela ra hiệu cho Crystal đuổi theo một vật thể không xác định, cô đập cánh tăng tốc, bỏ xa Angela một khoảng. Crystal nhìn chằm chằm vào cây sáo gỗ đang bị một thứ đen ngòm giữ, mắt cô sáng lên thứ ánh sáng của thiên đàng rồi từ từ lấy hai viên pha lê màu lam ánh lục ra từ đai lưng.

"Để xem những kẻ trộm nhanh nhẹn đến mức nào."

Hai viên pha lê phát sáng, Crystal dùng lực ném chúng về phía trước. Cả hai bay từ trái sang phải rồi đảo qua đảo lại, tạo ra hai đừng sáng zic zac đan xen vào nhau, chúng nhanh chóng bay đến chỗ vật thể đó nhưng nó đã né được. Chẳng mấy chốc chúng lại quay ngược về và lần này cũng không khác lần trước, nhưng thứ đen ngòm đó đã biến mất, cô bay qua khỏi vị trí nơi nó biến mất và bất đầu cảm thấy hoang mang.

"Nó đâu rồi?"

Crystal suy nghĩ, đông cánh vẫn cứ lướt trên cánh đồng và mắt vẫn nhìn quanh.

"CRIS! PHÍA SAU CẬU!"

Angel hét lên khi vật đó xuất hiện lù lù sau lưng Crystal, nó nhe hàm răng sắt lịm ra nhào về phí cô.

Thấy thế Angel nhanh tay rút nỏ ra bắn một phát về phía đó, mũi tên hồng lao về phía trước, nhưng thứ đó đã né được.

Mũi tên vẫn không thể dừng lại mà nó cứ tiến thẳng, đến khi Angel nhận ra việc đó thì mọi thứ đã muộn. Nó đã ghim thẳng vào cánh của Crystal.

Crystal cảm thấy sự đau đớn trải dài từ cánh ra khắp cơ thể, theo sau đó là sự mất thăng bằng. Cô chao đảo trên không trung rồi lạng về phía vách núi đá. Cả tấm lưng và đôi cánh trắng đập thẳng vào những vùng đá sắt bén, những phiến đá được mài dũa bởi nước mưa.

Crystal lăn xuống, thân thể liên tục va đập vào sườn núi, sự va đập đã làm những tảng đá lớn lung lay.

Crystal rơi vào một khoảng đất trống, theo sau đó là tảng đá khổng lồ đè thẳng lên đôi cánh trắng đã nhuộm đỏ màu máu tự lúc nào. Cô bất tỉnh, mọi cảm giác trên cơ thể đã biến mất.

Lúc này Angela đã bay đến, cô nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Crystal và không ngừng hoản loạn trước tình cảnh trước mắt.

"Tớ... Tớ xin lỗi, cố lên, tớ sẽ kéo cậu ra, nhanh thôi."

Angela đứng lên dùng hai tay cố đẩy tản đá sang một bên, mắt không ngừng rơi lệ và cổ họng cứ nghẹn ngào. Cô đẩy, kéo, cố nâng lên, đến mức gãy cả móng, nhưng tản đá vẫn không có dấu hiệu lung lay, còn Crystal đã từ từ lịm đi.

Angela cố liên lạc với Minzy để tìm sự giúp đỡ.

"Minzy, tụi chị gặp tai nạn ở đồng Lavender, chị cần em giúp, nhắc lại chị cần em giúp ngay, Crystal bị thương rất nặng... Hết!"

"Cố lên, em sẽ gọi cứu viện ngay!"

Tắt máy, cô lại quay sang nhìn Crystal, thân thể bé nhỏ trắng nõn nà giờ đã bầm dập và rướm máu, Angela chẳng thể dừng việc tự trách móc bản thân...

"Tớ xin lỗi..."

.
.
.

"Cơ và xương của đôi cánh đã bị phá hủy hoàn toàn và không có dấu hiệu tái tạo lại, tổn thương quá lớn... Riêng về những phần khác thì chỉ bị những chấn thương thông thường. Gãy cẳng tay phải, xương quai xanh, ba chiếc xương sườn và phần xương bả vai... "

Minzy xem phần hình chụp cắt lớp và thông báo với mọi người.

"Còn gì có thể tệ hơn cơ chứ.. "

Angela gục mặt xuống và bắt đầu khóc.

"Thật ra là có... "

Minzy đáp.

"Tớ phải thực hiện cắt bỏ đôi cánh để tránh việc chúng bị hoại tử... "

Mọi người đều sửng sờ, việc này đã nghiêm trọng quá mức tưởng tượng.

"Chúng ta cần con bé, không phải đôi cánh."

Fenix nói, câu nói thẳng thắn cắt thẳng vào tim Angela, cô cảm thấy bản thân hiện tại như một tên sát nhân không hơn không kém, dù tất cả chỉ là tai nạn.

Crystal chỉ vừa được bay lượn tự do một thời gian không lâu, giờ đây chẳng lẻ lại phải tiếp tục chịu cảnh tù túng, Angela đã gián tiếp cướp mất sự tự do của bạn mình.

"Đã bao nhiêu lần tôi bảo rằng pháp sư không được đi đôi với xạ thủ? Bộ chúng ta nghèo đỡ đòn lắm sao? Chọn một đỡ đòn đi cùng cô không được sao? Tuyệt, giờ cây sáo đâu?"

Darkila xuất hiện và bắt đầu quở trách Angela, một vệ thần gần như đã chết và bây giờ bà ta lại chỉ quan tâm đến cây sáo chết tiệt.

"Ta mất nó rồi."

Angela đáp.

"Không sao, cây sáo của ma kết không phải là thứ chúng ta nên lo ngại, bên ngoài còn nhiều thần hoàng đạo khác cần được thu thập. Và để tôi nhắc cho cô nhớ thưa quý cô tóc hồng, nhiệm vụ này quan trọng hơn cái tình cảm thiêng liêng của cô nhiều."

Darkila cảnh cáo rồi nhanh chóng khuất dạng, để lại sự sợ hãi bao trùm lấy Angela và những vệ thần khác đang đứng tại đó.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#challenge