Chương 12: Trời cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến gần nhà của cậu, anh thấy có một đám người đang đứng tụ họp ngay trước cửa. Cậu nhận ra ngay đó là nhừng họ hàng đáng ghét của mình. Người đang đứng trước cửa la lối om xòm vì không được vào kia chính là bác cả của cậu. Họ liên tục đập cửa, có người còn muốn trèo vào nhưng không được vì bên trong nhà là Anh Tú - anh trai của cậu đang cầm đá ném thẳng về phía những người đang leo lên rào kia.

"CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG TRƯỚC KHI TÔI GỌI CẢNH SÁT ĐẾN!!"- Anh bước xuống xe quát lớn. Dọa vậy thôi chứ lúc trong xe anh gọi rồi. Dòng thứ này là cho lên phường ăn bánh nó với vừa. Nãy giờ hành đọng của những người này cũng đã được cậu quay lại. Để coi chối đường nào.

"Nè cậu kia, cậu là cái gì mà dám lớn tiếng ở đây"- bác cả đứng ra hỏi.

"Đúng đó/đúng/bày đặt hả mày"- những người đằng sau cũng xồn xồn lên bắt đầu ồn ào.

"Vậy thì mấy người là cái chó gì mà đứng ở đây. Trông nhà giúp chủ à"- Anh cười khẩy

"Cái thằng nít ranh láo xược này. M hỗn láo với ai hả"- ông ta lao lên định đánh anh thì từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang đến. Lão già bị giữ lại bởi hai cán bộ tức tối mà vùng vẫy.

"Má nó nhà là của t. T giành lại thì có gì là sai"- ông ta gào lên.

"Rõ ràng đây là nhà của gia đình tôi"- cậu bước xuống xe nhìn ông ta đang bị giữ mà hả hê.

"A...a...Hiếu về rồii"- Tú nhảy lên vui sướng khi thấy cậu em mình lâu lắm mới về.(cho ảnh dô vai ngốc ngốc v thấy có lỗi quá à. H có nên khum 🥲🥲🥲)

Anh mở cổng chạy ra ôm chầm lấy cậu, cậu cũng vui vẻ mà ôm anh. Anh Tú của cậu dù có phần ngốc ngốc từ bé nhưng trong tiềm thức của Tú, Tú luôn phải bảo vệ cậu em này.

"Anh ở nhà có vui không có làm quen được bạn mới không?"- cậu ôm anh trai, vuốt lưng hỏi.

"Có có...là anh Sinh. Anh Sinh cũng có cái xe giống như vậy nè"- Tú chỉ tay về xe của Dương.

"Ồ sao làm được vậy ta"- cậu thắc mắc.

"Nhà anh Sinh ở cuối đường áa. To lắmmm. Hôm trước anh Sinh qua dẫn đi chơi nữa"- Tú chỉ tay về phía cuối đường.

"Kìa kìa anh Sinh kìa"- y chỉ tay về phía một người đàn ông đang chạy bộ đến. Gã ta thở hồng hộc, dang tay đợi y chạy đến. Y cũng bỏ Hiếu ra mà chạy lại nhảy lên ôm gã để gã bế lên dỗ dành hỏi

"Mấy người này có làm gì không đó? Tú có bị thương ở đâu không?"- gã một tay đõ ở mung cho y không bị té, tay còn lại vỗ vỗ lưng y như dỗ trẻ.

"Cóo... hức...Ném đá vào đâyy nèe. Huhu...đau lắm...đau lắm anh Sinh ơii"- y bây giờ mới nước mắt ngắn nước mắt dài trên vai gã mách, tay chỉ vào đầu. Gã vội đỡ em bật ra đôi chút để nhìn thì lúc này mới để ý là trên trán có một vết xước to, máu cũng đang từ từ chảy ra.

"Má nó mấy cái con chó này"- Gã quay lại đưa ánh nhìn sắc lem về phía đám người đó. Tính quay đi về nhà lấy xe chở y đến bệnh viện thì anh lên tiếng

"Anh Trường Sinh. Sao anh lại ở đây?"

"Ủa chú em làm gì ở đây đây?"- anh cũng hoi bất ngờ.

"Anh đưa lên xe để em..."

"A..."- cậu la lên.

"Tại anh mà ba tôi mới bị bắt"- con trai út của lão già kia do thấy ba mình bị công an bắt giữ không cam tâm nên tách ra chay đến đấm vào má cậu. Cậu ngã xuống đất, tay chân do chống xuống mà trầy hết. Anh lao vào đấm thằng nhóc đó. Mới được hai cãi đã nghe sau lưng có tiếng gọi.

"Hiếu chảy máu kìa...huhu...không được...huhu"- tiếng Anh Tú làm anh chợt khựng lại. Anh quay lại thấy ở giữ hai chân cậu toàn máu là máu. Anh vội buông thằng khốn đó ra mà chạy đến bế cậu lên đưa lên xe

"Hiếu ơi em làm sao vậy. Hiéu ơi đừng làm anh sợ. Hiếu ơii"

"Em đau bụng...huhu...đau bụng quáa"- cậu ôm bụng mặt tái đi.

"Mau đến bệnh viện đii"- Trường Sinh cũng đưa anh Tú lên xe mà rời đi. Các cán bộ công an thì bắt giữ cả bọn người đó lại đưa về cơ quan làm việc.

__________________________________________

"MAU CỨU NGƯỜI ĐI"- Anh quát lớn.

Máu của cậu lúc này đã dính đầy vào áo của anh. Nhưng cũng không đáng để bận tâm lắm. Em nhỏ nằm trong lòng anh đang nhăn mặt đau đớn. Tay ôm bụng mà thở dốc. Ngay lập tức cái y bác sĩ đã có mặt để hỗ trợ. Cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh Tú cũng được đưa đi rửa vết thương ở trán và bôi thuốc vào các vết bầm trên người do mấy người đó ném đá vào y.

Anh và gã ngồi trước của phòng phẫu thuật mà tinh thần căng như dây đàn. Một lát sau Tú được một cô y tá dẫn đến. Y khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần này là do y lo ôm anh Sinh nên mới không bảo vệ được em Hiếu, y không xứng làm anh của Hiếu nữa. Y sẽ không tha cho mấy người đó đâuu.

"Hức...hức...em...em...lo ôm...anh...hức... nên Hiếu... Hiếu mới... bị đánh...hức... oaaaaa"- y òa lên khóc lớn.

"Ấy không phải đâuu. Là tại mấy người đó mà. Tú đã làm rất tôt rồi. Nín đi nhaa. Anh thương Tú mà"- gã lau nước mắt cho y, xót xa nói.

Lúc này mẹ cũng đã chạy đến.

"Có chuyện gì vậy các con?"- mẹ hỏi cả ba.

"Huhu...mẹ ơii...hức"- y thấy mẹ thì khóc dữ dội hơn nữa.

"Nào nào ngoan nín đi bình tĩnh kể mẹ nghe. Không sao mà"- dù trong lòng đã như lửa đốt nhưng mẹ vẫn cố bình tĩnh để ôm y mà dỗ y nín khóc. Anh và gã kể lại hết mọi việc cho mẹ nghe. Mẹ chỉ gật đầu rồi lại dỗ dành y.

Y khóc đến khi hai mắt xưng húp lên rồi kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên băng ghế của bệnh viện. Lúc này mẹ mới quay sang nói chuyện cùng hai người (con rể)

"Chuyện này tạm thời khoan hẵn nói với chú. Các con cũng hãy bình tĩnh nhé. Cô tin Hiếu của cô sẽ không sao đâu. Sinh con đưa thằng Tú về giúp cô được không. Thằng bé cũng thấm mệt rồi. Còn Dương ở lại nói chuyện với cô"

"Dạ vâng ạ"- gã đáp rồi bước đến bế y lên. Dương cũng đưa chìa khóa xe cho gã chở y về. Khi chỉ còn lại mẹ của Hiếu và anh, mẹ mở lời trước:

"Con với Hiếu đang yêu nhau đúng không?"

"Dạ...dạ..."- anh ngập ngừng có chút bàng hoàng.

"Không sao, cô không cấm cản hai đứa. Đối với cô Hiếu là đứa rất vâng lời. Từ khi còn bé, thằng bé đã hiểu được hoàn cảnh gia đình của bản thân. Nó không bao giờ vòi vĩnh hay đòi hỏi bố mẹ điều gì. Thậm chí thằng bé còn luôn tìm cách để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Cô cũng nhiều lần khuyên nhưng thằng bé cứ bảo không sao. Thằng bé cũng rất ít bạn. Nói đúng hơn là nó ghét kết bạn. Vì ngày xưa khi học ở đây nó luôn bị bạn bè bắt nạt, nên nó ghét các bạn cùng lớp và dần tự tách mình khỏi tập thể. Con cũng là người bạn đầu tiên Hiếu dẫn về nhà. Nếu con và Hiếu đang thật sự yêu nhau thì cô không cấm cản gì cả vì cô nghĩ cô nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt của con. Cách con nhìn Hiếu đã chứng minh cho cô thấy và cô tin vào trực giác của chính mình"

"Dạ con với Hiếu đang yêu nhau ạ. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Con hứa là con sẽ lo cho Hiếu bằng tất cả nhừng gì con có. Con sẽ không làm phụ lòng cô cũng như Hiếu đâu ạ."- Anh mắt đỏ hoe nhìn mẹ cậu.

"Cả con và thằng bé Sinh kia đều mít ướt quá chời. Nãy cô chạy đến nó cũng sắp khóc đến nơi rồi. Thôi nào không sao. À mà còn gọi cô gì nữa gọi mẹ đi"- mẹ ôm lấy anh xoa đầu nói.

"Dạ vâng mẹ"

<cạch>

"Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Minh Hiếu?"

"Dạ đây ạ"

"Bệnh nhân đã an toàn rồi. May mắn là chỉ bị trầy xước. Đứa bé cũng không sao cả. Do bị tác động mạnh nên động thai gây ra xuất huyết. Ý chí của cậu ấy rất tốt nên hiện tại mọi thứ đã qua rồi. Cậu ấy sẽ được chuyển về phòng để theo dõi. Nếu không có gì bất thường thì sáng mai kiểm tra lại là có thể xuất viện. À một người đi theo tôi để nghe dặn dò đôi chút"

"Dạ cảm- ủa khoan. Bác sĩ có nhầm lẫn gì không. Cậu ấy là con trai mà."- Anh bàng hoàng lần thứ n trong ngày. Giỡn giỡn ai ngờ nó thật luôn mới sốc

"Ừm cái nàyy. Để mẹ nói con nghe sau nhé. Giờ con đi theo bác sĩ để nghe dặn được không mẹ đi tính viện phí với cả còn về với bố nữa"- mẹ cười xòa nói

"Ấy mẹ ơi. Thẻ đây ạ mật khẩu là **** mẹ cứ thanh toán đi không sao đâu. Con đi trước đây ạ"- Anh theo bác sĩ rời đi.

"Vậy đâu được. Dương..."- Anh đi mất hút rồi nên mẹ cũng đành.

Sau khi nghe bác sĩ dặn về chế độ ăn uống nghỉ ngơi của cậu rồi giải thích những thắc mắc của anh xong thì anh được về với Hiếu. Minh Hiếu tỉnh dậy trong phòng thấy không có ai cũng có chút tủi thân. Chưa đầy nửa năm mà cậu nằm viện tận hai lần. Không biết mẹ với bố biết chưa nữa.

Cậu đang ngồi suy nghĩ thơ thẫn thì anh đẩy cửa bước vào. Thấy cậu đã tỉnh anh vui mừng chạy đến ôm mà hôn lấy hôn để, mừng đến mém khóc luôn

"Em làm anh sợ muốn xỉu. Em hết đau chưa. Em với con mà có làm sao thì anh không sống nổi mất"

"Gì nữa? Con cái gì ba, thôi đi anh giỡn quài àa"- cậu lại đẩy anh ra mà chốii.

"Anh hong có giỡn. Nó thành thật rồi. Con mình đang ở đây nèe"- anh đặt tay lên bụng cậu.

"Anh đừng giỡn nữa màa"- mặt cậu tái mét.

"Em hong thích em bé hãa:((("- còn mặt anh thì ỉu xìu, buồn bã.

"Hong...hong phải nhưng mà em còn đang đi học mà"- cậu rối rắm lắm gòi áaa.

"Ừmmm. Anh xin lỗi Minh Hiếu. Anh ích kỉ quá rồi. Anh luôn tôn trọng quyết định của em nên nếu em muốn tiếp tục đi học thì anh vẫn ủng hộ hay nếu Minh Hiếu muốn cùng anh xây dựng gia đình nhỏ thì anh chỉ xin Minh Hiếu bảo lưu 1 năm thoii. Sau đó tất cả mọi chuyện về con cứ để anh lo. Minh Hiếu đồng ý hongg"- anh ngồi xuống ghế gục mặt vào bụng cậu mà trình bàyy hết nỗi lòng của mình.

"Nhưng mà còn bố mẹ nữaaa."

"Mẹ biết hết rồi. Mẹ cũng đã nói chuyện với Dương rồi."- mẹ cậu đẩy cửa bước vào.

"Dạ?"- cậu thắc mắc. Chưa kịp hỉu chiện gì đã thấy anh đứng lên mời mẹ ngồi ghế miệng còn đon đả

"Dạ mẹ ngồi đây đi ạ"

"Cảm ơn con"

"Uãaa chiện này là saoo. Hai người vậy là sao?"- châm mày cậu nhăn lại  đậu hiện lên 8000 dấu chấm hỏi. Thấy cậu như vậy anh và mẹ đều bật cười rồi kể lại cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.

"Chuyện là vậy đó con. Vậy giờ quyết định của con ra sao? Dù con chọn như thế nào mẹ với Dương cũng đều tôn trọng con"

"Con... con nghĩ là con sẽ tiếp tục..."- mới nói tới đó nhìn qua thấy anh nhắm tịt mắt khum dám nghe làm buồn cười quá nên phải chọc cái gòi mới nói tiếp được.

"Nhìn mặt anh mắc cừi quá àaa. Con sẽ giữ đứa bé ạ. Dù sao bé cũng hong có tội gì mà. Con sẽ bảo lưu rồi đi học sau ạ"

"Anh cảm ơn em...hức...huhu anh cảm ơn em"- anh khóc lóc ôm lấy cậu cảm ơn làm mẹ với cậu cười nắc nẻ.

___________________________________________

Ròi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nhéeee.

Đùa chứ nếu hết bí lúc nào là tớ viết lúc đó liền. Mạch truyện cũng đang phát triển okie màaa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhaaa.

Iu mọi người nhìuu

À mà ai thấy vai của Anh Tú nó kì kì thì mọi người cmt ikkk tớ sẽ viết lạiii:(((

Tại thấy có lỗi dới ảnh quáa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro