Anh sẽ cho em 7 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Connor's POV

Đã một tuần kể từ ngày chia tay Chris. Tôi không còn tâm trí để tập trung cho học kì tiếp theo. Ngày nào cũng vậy, tôi đều theo dõi Chris đang bám theo cậu trai nào. Tìm kiếm bóng hình của cô ấy trong trường và ngắm nhìn cô ấy từ xa cũng dần dà trở thành một thói quen mới của tôi. Tôi vẫn nói chuyện và nhắn tin với cô ấy như bình thường, nhưng dường như Chris lạnh nhạt hẳn, cô ấy ít nói và ít hào hứng hơn trước. Dù sao khi thấy cô ấy thoải mái bên cạnh những người bạn của mình, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi đều đang có những hành động của một thằng dại gái giống như cái thời năm nhất theo đuổi Chris. Cô ấy thực sự rất xinh, tôi đã thích cô ấy qua mái tóc màu vàng cùng với đôi mắt xanh dương xa xăm trong lần đầu gặp gỡ. Tôi đã vắt óc nghĩ ra bao nhiêu tình huống để được nói chuyện với cô ấy. Và bây giờ đây, tôi cũng đang tìm kiếm cách để khiến cô bạn gái cũ quay về bên tôi. Mặc dù biết là rất khó, nhưng tôi muốn được ngồi cạnh cô ấy, được ôm cô ấy như khoảng thời gian mà chúng tôi từng bên nhau.

Cho đến một ngày...

Một cô gái với vẻ ngoài bí ẩn đến gặp tôi. Vóc dáng cô ấy hơi gầy, chiều cao cũng hơi khiêm tốn. Nửa khuôn mặt bên trái của cô ấy bị che phủ bởi mái tóc ngắn ngang vai, xoăn nhẹ và có màu nâu vàng. Nếu nhìn sang phần mặt bên phải, trông cô ấy cũng khá xinh, và mắt phải của cô ấy có màu đen láy, khác hẳn so với đôi mắt xanh sâu hút của Chris.

- Em là Dahlia Pine - Cô ấy giới thiệu.

Dahlia Pine. Tôi nhận ra cái tên này bởi em là sinh viên năm nhất nổi bật trong trường. Dahlia là một hoạ sĩ bìa sách rất được yêu thích trong giới trẻ. Tôi cũng rất thích những hình vẽ của em trên cuốn tự truyện của nhà văn Jeffrey Albright - một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đã có lần năm cuối cao trung, tôi đã viết một lá thư gửi đến nhà xuất bản để mong gặp được họa sĩ bìa sách Dahlia Pine. Chúng tôi uống cà phê và nói về ông Albright cùng những tác phẩm của ông ấy. Qua lần đó, tôi biết được Dahlia rất có niềm đam mê với sách truyện đa thể loại, đồng thời cô ấy cũng dành tình yêu lớn cho thế giới hội họa. Tiếc rằng lần nói chuyện đó tôi đã không kịp xin số điện thoại để liên lạc.

Và trong tình huống tự giới thiệu này, tôi đoán có lẽ cô ấy đã quên tôi.

- Mặc dù em và anh chưa có cơ hội quen biết nhau, nhưng em cũng như bao cô gái khác, đã thích anh từ lúc vào trường, vậy nên liệu anh có thể cho em cơ hội?

- Xin lỗi nhưng anh...

Câu trả lời của tôi bất chợt dừng lại, bởi lúc ấy tôi thấy Chris đi qua. Cô ấy nhìn tôi và quay sang thấy Dahlia. Tôi thấy đôi mắt của cô ấy ánh lên sự bất ngờ rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất.

Trong đầu tôi lúc ấy hiện lên một kế hoạch. Thay vì từ chối Dahlia, tôi có thể lợi dụng cô ấy để làm Chris ghen, đến lúc đó Chris sẽ lại nhận ra rằng cô ấy vẫn còn có tình cảm với tôi. Chúng tôi sẽ quay lại với nhau, tiếp tục viết nên câu chuyện của hai người. Không hiểu sao, tôi nhớ lại trò chơi của tôi và Chris lúc tôi tỏ tình...

- Dahlia, anh xin lỗi nhưng anh không thích em. Tuy vậy anh vẫn sẽ cho em một cơ hội....

Trong đầu tôi lặp lại những lời nói của Chris.

Dahlia chỉ im lặng.

- Anh sẽ cho em 7 ngày. Chỉ trong 7 ngày thôi, em sẽ là bạn gái anh. Nếu đến ngày thứ 8, anh có tình cảm với em thì chúng ta sẽ tiếp tục...

- Còn không thì chúng ta chia tay? Em hiểu, vậy em sẽ nhận cơ hội này. - Dahlia điềm đạm trả lời, hệt như cái cách trả lời của tôi một năm về trước.

Sau khi Dahlia bỏ đi, tôi đột ngột nhớ lại lần gặp mặt hai năm về trước. Tôi đã từng cảm nắng Dahlia một thời gian ngắn sau lần đó. Tôi thường xuyên ra hiệu sách tìm mua những quyển sách do cô ấy vẽ bìa. Những cuốn sách đó đã chất đầy trên giá, và mỗi khi buồn chán tôi lại hay đem ra ngắm những hình minh họa, nó giúp tôi xua đi sự mệt mỏi. Dahlia đã từng xuất bản một quyển scrapbook về những tác phẩm của riêng cô ấy, nó bán rất chạy. Tôi mua nó và đã bị mê hoặc bởi nét vẽ ấn tượng của Dahlia.

Giờ đây, tôi chỉ đang sử dụng cô ấy như một phần trong kế hoạch ích kỉ của mình. Dahlia là một người mà tôi yêu quý, nhưng tại sao? Tôi không thể gọi cô ấy lại và từ chối cô ấy, bởi tôi biết cảm giác không được đáp lại tình cảm nó đau khổ dường nào. Tôi lại không thể cứ tiếp tục coi cô ấy là bạn gái trong 7 ngày kế tiếp, bởi nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro