#day??(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên sau khi tôi chết.

quoa, bất ngờ chưa? đã ngủm nhưng tôi vẫn có thể viết nhật kí được này.
hôm qua vào tầm chiều chiều, tôi và XX có mặt ở bãi biển để ngắm hoàng hôn lần cuối cùng. tiếc là mặt trời còn chưa kịp hạ xuống, tôi đã hạ trước rồi. khi ấy tôi ho khù khụ, hoa với máu thi nhau làm dơ mặt cát trắng (vẫn chẳng có bông hồng xanh nào, buồn thật), XX bên cạnh anh ấy hoảng đến độ không biết phải làm gì, còn tôi thì cứ ho mãi, như kiểu muốn khạc cả nội tạng ra cho thỏa mãn vậy. rốt cuộc sau đó thì tôi chết luôn (???) dù tôi chẳng biết mình đã chết kiểu gì. tầm mười hai tiếng sau tôi mới có ý thức trở lại và nhận ra mình biến thành một cái gì đó như hồn ma (??????), tôi gặp mấy gã kì lạ, có lẽ cũng là hồn ma như tôi, bảo tôi một ngày nữa sẽ xuất phát, rồi họ biến mất luôn. xuất phát cái quái gì chứ? đi đầu thai à? còn bây giờ thì tôi đang vừa viết cái này vừa đứng nhìn bạn bè ôm thi thể tôi khóc lóc. ừ thì cũng đáng buồn đấy nhưng nhìn từ góc của tôi thì nó hài chết đi được. quan trọng hơn, tôi vừa nghe được một tin động trời.
XX khi nãy đã tìm đến hai đứa bạn của tôi tâm sự, bảo rằng ngày xưa ảnh cũng từng yêu tôi vãi ra, nhưng lúc đó là lâu lắm lắm rồi. ôi mẹ ơi tin được không? vậy tôi chính ra không phải tình đơn phương, mà là tình cảm hai bên nhưng lệch thời điểm, bỏ lỡ nhau tiếc vậy luôn á??? nhưng giờ biết cũng không còn nghĩa lí gì cho lắm, vì tôi đã chết rồi mà, xác còn nằm chình ình bên kia kìa. ước gì có cách để nói với XX rằng tôi còn ở đây, và đang nghe lén (thật ra không lén lắm) anh ấy nói chuyện nhỉ? xong nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy vậy cũng được rồi, ít nhất thì khi tôi chết ảnh cũng đã khóc cho tôi, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

___________

ngày thứ một ngàn không trăm chín lăm sau khi tôi chết - tức tròn ba năm.

tôi đầu thai làm con của XX.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki