#day3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ ba trước khi tôi chết. [ 02:54 ]

bạn bè ồ ạt đến thăm tôi sau một quãng thời gian khá dài thấy tôi không xuất hiện. có vài người tôi còn chẳng nhớ ra là ai dù họ rất nhiệt tình, cảm giác thật tội lỗi. họ ăn uống và chơi với tôi cả ngày (khá ồn ào, nhưng bằng một thế lực nào đó thì họ không bị tống ra ngoài). tâm trạng của tôi đi lên rất nhiều, đôi khi cũng nên có vài buổi tiệc nhỉ? nhất là đối với một người sắp chết (như tôi). trời chuyển tối, mấy đứa bạn kia của tôi bắt đầu ra về dần. sau khi người cuối cùng nói lời tạm biệt, bác sĩ giám sát của tôi bước vào. nhưng lần này có vẻ ông ấy không còn sức khuyên nhủ tôi phẫu thuật nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi bên đầu giường xong bắt đầu tâm sự với tôi. ông kể tôi nghe những ca bệnh ông từng gặp qua, những kiểu người ông từng tiếp xúc. chà, nó cũng khá thú vị nên tôi đã nghe từ đầu đến cuối luôn. sau cùng, ổng vỗ vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần thông cảm bảy phần như ba, "cậu là người bình tĩnh đối diện với cái chết nhất trong những người tôi từng gặp qua đấy" đó là câu cuối bác sĩ nói trước khi ông rời đi vì nhận được tin của một bệnh nhân khác từ y tá. lời này thật sự làm tôi suy nghĩ khá nhiều. ừ, tại sao tôi lại bình thản như vậy nhỉ? - tôi tự hỏi, rồi tự trả lời - có lẽ bởi vì từ khi thấy bông hoa đầu tiên rớt từ cổ họng mình ra, tôi đã biết mình vô phương cứu chữa rồi. đêm đó là một đêm không ngủ.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanahaki