Đêm Thứ Nhất (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương I

Diệp Thần đè ép Thanh Hạ lên cánh cửa, gấp gáp áp sát môi mình lên đôi môi mềm mại ướt át của cô.

Thanh Hạ dãy dụa, ra sức muốn thoát lui. Nhưng thể chất kém cỏi của cô căn bản không thể so được với anh, cô càng muốn đẩy anh ra, anh càng mạnh mẽ sáp lại gần, ép cô đến không một kẽ hở.

Diệp Thần mút mạnh lấy cánh môi mềm mại của cô, cảm thấy lửa giận trong lòng cũng hao giảm đôi chút, nhưng lại nhớ đến cô thân mật cười nói với người con trai khác trước mặt anh, lửa giận trong lòng một lần nữa dâng lên.

Tay anh đỡ sau gáy Thanh Hạ ép cho nụ hôn càng thêm sâu, tay còn lại thô bạo lướt xuống bờ mông căng tròn co dãn của cô mà vỗ mạnh lên.

" A "

Thanh Hạ bị đau, há miệng kêu một tiếng, Diệp Thần lại nhân đó đưa đầu lưỡi mình vào, cuốn lấy lưỡi cô.

Dây dưa hơn 10 phút, trong khoang miệng Thanh Hạ nơi nơi đều là hơi thở mát lạnh của Diệp Thần. Đến lúc Thanh Hạ cảm thấy mình nhất định sẽ chết vì ngạt khí thì anh mới quyến luyến buông tha cho cô.

" Anh rốt cuộc nổi điên cái gì "

Thanh Hạ suy yếu tựa lên cửa thở dốc, ai oán trừng mắt với người đối diện.

" Hắn là ai "

Diệp Thần chống một tay lên cánh cửa, thân hình cao lớn vạm vỡ của anh như giam cầm cô trong vòng tay mình. Thấy Thanh Hạ im lặng, giận dữ của anh lại điên cuồng trào lên, vẻ mặt trong bóng tối vừa nặng nề vừa lạnh lùng.

" Nói ngay "

Ánh mắt anh rét lạnh, một tay nâng cằm cô lên, siết thật chặt.

Thanh Hạ cảm thấy rất ủy khuất. Không phải là do anh không thèm tin tưởng cô sao? Dù có giải thích như thế nào thì anh cũng không chịu nghe, thậm chí còn nghĩ rằng cô bao che cho hắn ta mà nổi giận vô cớ.

Diệp Thần anh tưởng rằng bà đây là quả hồng mềm muốn bóp sao thì bóp à?

Mơ đi, đã vậy bà đây sẽ không thèm thuận theo ngươi nữa.

" Chúng ta chia tay đi, em nghĩ mình không còn cảm giác với anh "

" Em vừa nói cái gì? " Diệp Thần có vẻ như bị đả kích lớn, nhìn chằm chằm cô, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến cực hạn.

" Em nói chúng ta chia tay, em không còn thích anh nữa "

Thanh Hạ ngẩng đầu, ương ngạnh nhìn Diệp Thần, nhân lúc anh sững người liền dùng hết sức lực đẩy ra thân hình cao lớn rồi xoay người chạy trối chết.

Nhưng còn chưa được ba bước Diệp Thần đã bắt được cô, kéo mạnh lại, khóa trái cửa phòng rồi thô bạo ném lên giường.

Thanh Hạ theo bản năng lùi vào một góc, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngón tay thon dài chậm rãi cởi ra từng chiếc cúc áo, cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện hiện ra. Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, thế nhưng vào trong mắt Thanh Hạ lúc này lại đặc biệt đáng sợ.

" Muốn chia tay? Em tốt nhất nằm mơ đi "

.......

Ngoài trời, nắng đã tắt từ lâu.

Trong phòng lúc này vẫn là một mảnh kiều diễm.

" Ân...a...a.. Diệp Thần... anh..a.. là tên khốn nạn.. a.." Hoan ái hơn 2 canh giờ khiến Thanh Hạ đã chẳng còn sức lực để khóc lóc, chỉ biết nắm chặt ga giường rên rỉ nỉ non, tiểu huyệt phía sau bị đâm đến đau đớn tê liệt.

Diệp Thần lại làm như không nghe thấy, nắm chặt eo cô, xốc nó lên cao, cơ bụng rắn chắc của anh va chạm mãnh liệt với bờ mông tròn của cô.

" Ha... vẫn còn tinh lực để mắng chửi anh cơ à " Cuối cùng Diệp Thần cũng mở miệng đáp lại, hơi thở mát lạnh của anh phả vào vành tai cô, " Xem ra anh cần phải cố gắng hơn nữa rồi ".

Dứt lời, anh rút ra côn thịt dữ tợn, lật người cô lại, úp mặt cô xuống ga trải giường, tách hai chân cô thành một góc thật lớn rồi không hề báo trước, cắm thật sâu, thật mạnh vào tiểu huyệt còn đang run rẩy.

" A...Diệp..Thần...đ..a..u "

Thanh Hạ trợn mắt, nước mắt không kiềm chế được tuôn ra như mưa, ngoài đau ra thì cô hoàn toàn không còn cảm nhận được gì khác.

" Đừng mà Diệp Thần, em không chịu nổi "

Hiếm có khi Thanh Hạ nói được một câu hoàn chỉnh, thế nhưng Diệp Thần lại căn bản không thèm để vào mắt.

Ương ngạnh lần mò xuống dưới, bàn tay to của anh nắm lấy bầu ngực cô, ngón tay nắm chặt nhũ hoa, thân dưới va chạm mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một sâu hơn.

" Không chịu nổi cũng phải chịu. Hôm nay anh cam kết sẽ làm em không xuống được giường ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro