🌹Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Cẩm uống hết ngụm cà phê cuối cùng, lấy hai ly giấy và rót đầy nước ấm.

Kha Hướng Dương quá tham lam, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Trước khi điều đó xảy ra, cần phải đưa một người mới lên thay thế, nếu không khi mọi chuyện bùng nổ thì sẽ không ai đủ sức chống đỡ.

PM có không ít nghệ sĩ nhỏ và trung bình nhưng điều quan trọng là phải có một ngôi sao đình đám làm trụ cột, nếu không thì công ty sẽ ngày càng xuống dốc.

Chỉ có điều, Thẩm Phàm Tinh không phải lựa chọn tốt. Bề ngoài thì hoàn hảo nhưng mỗi khi mở miệng... điểm yếu lộ ra ngay.@ThThanhHinVng

Chu Cẩm bưng hai ly nước, dùng sức cánh tay đẩy cửa và lập tức sững người.

Không phải vì ngoại hình của Thẩm Phàm Tinh — đây là lần đầu tiên Chu Cẩm gặp anh, nhưng không khó đoán rằng, để một đạo diễn mời anh đóng phim thì diện mạo chắc chắn không tầm thường. Trong giới giải trí đầy những mỹ nam mỹ nữ, vậy thì tại sao lại chọn một trợ lý?

Điều làm Chu Cẩm ngạc nhiên chính là đôi mắt của Thẩm Phàm Tinh. Ngay khoảnh khắc nghe tiếng động và quay đầu lại, đôi mắt ấy trông ngây thơ như của một đứa trẻ nhưng lại ẩn chứa nét tao nhã như một linh hồn tinh khôi vừa rơi xuống nhân gian. Tuy không còn ngây thơ hoàn toàn nhưng vẫn trong trẻo, như làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ yên ả khiến tâm trạng của người nhìn cũng trở nên tĩnh lặng.

Thẩm Phàm Tinh đứng dậy chậm một nhịp và mỉm cười nhẹ.

Chu Cẩm cũng mỉm cười, bước vào và ngồi xuống ghế bên cạnh bàn họp.

Thấy Thẩm Phàm Tinh vẫn đứng yên, Chu Cẩm chỉ vào ghế đối diện: "Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện từ từ."

Thẩm Phàm Tinh khom lưng, nhẹ nhàng kéo ghế mà không phát ra tiếng động. Sau khi ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt Chu Cẩm và chờ đợi trong im lặng.

Dù đang bực bội nhưng Chu Cẩm cũng không nhịn được mà bật cười: "Đừng căng thẳng, tôi không phải cọp đâu, không ăn thịt người."

Y đặt ly giấy trước mặt Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh cầm ly nước lên bằng một tay, tay còn lại đặt lên mu bàn tay.

Chu Cẩm lắc đầu cười, cảm thấy thật kỳ lạ khi thấy trên một người lại tồn tại hai cảm giác mâu thuẫn: vừa cứng nhắc vừa tự nhiên.

"Những gì cậu nói trong cuộc họp vừa rồi, có bằng chứng không?"

Thẩm Phàm Tinh im lặng nhìn Chu Cẩm, để y tiếp tục nói chi tiết hơn: "Chẳng hạn như video, ghi âm?"

Thẩm Phàm Tinh lắc đầu.@ThThanhHinVng

Chu Cẩm có chút tiếc nuối nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm. Dù sao thì hiện tại, Kha Hướng Dương vẫn là trụ cột của công ty, không thể để mất anh ta được.

Chu Cẩm cau mày: "Nói những chuyện không có bằng chứng, cậu có biết sẽ gây rắc rối lớn thế nào cho công ty không? Cậu cũng sẽ gặp không ít phiền phức."

"Xin lỗi."

Chu Cẩm vốn đã chuẩn bị trước những lời phản bác để nắm thế chủ động nhưng không ngờ Thẩm Phàm Tinh chỉ nhẹ nhàng nói xin lỗi khiến y không biết phải phản ứng ra sao.

Là người từng tiếp xúc với đủ loại người nhưng lần này Chu Cẩm thực sự không thể hiểu nổi Thẩm Phàm Tinh là thật lòng hay chỉ đang giả vờ.

Cuộc trò chuyện kéo dài hai mươi phút và cuối cùng Chu Cẩm rời đi trong cảm giác mơ hồ, trở về văn phòng mà đầu óc rối bời.

Trợ lý bước vào với một xấp hợp đồng trên tay, vẫy vẫy trước mặt Chu Cẩm: "Tổng giám đốc Chu, anh không khỏe à?"

Chu Cẩm quay đầu nhìn cô, gương mặt có biểu cảm kỳ lạ: "Tôi hỏi cô một câu."

Trợ lý: "??"

Chu Cẩm: "Cô nghĩ sao về một người 5 năm không ra ngoài, điều đó có bình thường không?"

Trợ lý cũng có biểu cảm kỳ lạ: "Không bình thường đâu! Kiểu người này có thể có vấn đề tâm lý gì đó. 5 năm... sống một mình lâu như vậy, chắc chắn có vấn đề đó tổng giám đốc Chu. Nếu bạn anh là người như vậy thì anh nên khuyên họ đi gặp bác sĩ tâm lý. Nếu không sau này có thể xảy ra chuyện đấy."

Chu Cẩm gật đầu đồng ý, uống thêm một ngụm cà phê để trấn tĩnh. Dù Thẩm Phàm Tinh trả lời chậm rãi nhưng tư duy của anh rõ ràng, chắc chắn đầu óc không có vấn đề gì. Chỉ có điều, giọng nói của anh vẫn khàn khàn và cách trả lời cũng không thực sự lưu loát.

Trợ lý thấy Chu Cẩm đã trở lại bình thường, lập tức tò mò hỏi: "Tổng giám đốc Chu, anh còn định dùng Thẩm Phàm Tinh không?"

Chu Cẩm uống thêm một ngụm cà phê để tự trấn an và kiên quyết nói: "Không."

Trợ lý không hiểu: "Tại sao? Với ngoại hình của cậu ta chắc chắn sẽ nổi tiếng, cùng lắm thì chỉ cần cho cậu ta ít nói thôi."@ThThanhHinVng

Chu Cẩm lườm trợ lý một cái: "Tôi dùng một quả bom để thay thế một quả bom khác sao?"

Ngày nay nhiều người có xu hướng tự sát. Thẩm Phàm Tinh trở nên kỳ quặc như vậy, rõ ràng là không có người thân hay bạn bè. Đến lúc cậu ta nhảy lầu tự tử thì lại còn rắc rối hơn cả Kha Hướng Dương.

Tốt hơn hết là tìm người khác phù hợp hơn.

Trợ lý hỏi: "Vậy có nên sắp xếp công việc gì cho Thẩm Phàm Tinh không?"

Chu Cẩm trầm tư đáp: "Chuyện này đã khiến Tiền An không hài lòng. Chúng ta tạm thời né tránh, không dính líu đến chuyện của Thẩm Phàm Tinh nữa."

Bên đường, hoa trong vườn nở rực rỡ với đủ màu sắc. Thẩm Phàm Tinh không biết tên chúng, chỉ thấy những bông hoa nhỏ xíu như móng tay ngón út, trông mong manh, khó lòng chống chọi với mưa gió.

Anh dùng cây que nhỏ bới đất, lấy từ ba lô ra một con chuồn chuồn đã chết được bao bọc kín trong khăn giấy. Sau khi tháo khăn giấy, anh đặt con chuồn chuồn vào hố nhỏ.

Tháng 5 trời đã bắt đầu oi bức. Đêm qua, Thẩm Phàm Tinh mở cửa sổ và sáng nay tỉnh dậy anh đã thấy con chuồn chuồn chết trên ban công.

Anh ngồi xổm nhìn hồi lâu, suy nghĩ xem phải xử lý cái xác thế nào.

Thùng rác hoặc bồn cầu có lẽ là nơi nó thuộc về nhưng Thẩm Phàm Tinh lại cảm thấy nó nên được chôn cất. Chỉ tiếc là nơi anh ở không có đất.

Đúng lúc đó, anh nhận được điện thoại bảo tới công ty.@ThThanhHinVng

Sau khi chôn xong, anh ném khăn giấy vào thùng rác, tránh người qua lại và đi men theo bên phải để tránh gây phiền toái không cần thiết.

Ngày lên ngày xuống, điện thoại vang lên rồi lại im lặng. Thẩm Phàm Tinh trở về cuộc sống tĩnh lặng như trước.

Người giao hàng mặc bộ đồ màu vàng, trên mũ có hình hai chú thỏ đang nhảy. Anh ta đặt hộp cơm trước cửa rồi gõ nhẹ.

Sau đó, anh ta thuần thục nhặt hai túi rác bên cạnh cửa.

Người ở nhà này nổi tiếng trong khu vực đặt cơm hộp. Họ thuận tiện vứt rác một lần và được thưởng 5 đồng. Nếu giúp mua đồ, tiền thưởng sẽ còn cao hơn.

Trong nhóm giao hàng, người ta từng bàn tán về tình trạng kinh tế của chủ nhà này. Chắc chắn là không có tiền vì một tháng có tới nửa tháng chỉ ăn mì gói, hoặc nếu gọi cơm hộp thì chỉ gọi cơm.

Mỗi lần gọi tới bảy tám hộp cơm để đủ tiền giao hàng miễn phí, sau đó có thể không cần gọi cơm hộp trong ba ngày liền. Có một shipper trung niên còn thở dài: "Ăn thế này mãi, dạ dày hỏng mất thôi. Ba mẹ cậu ta ở quê mà biết, chắc đau lòng lắm."

Mấy đứa trẻ này, không đứa nào biết cách chăm sóc bản thân.

Tại PM, Kha Hướng Dương bị Tiền An mời gọi mấy lần, cuối cùng buổi chiều cũng đến công ty. Anh ta ngồi chễm chệ trên ghế trong văn phòng của Tiền An, ngáp dài: "Chuyện gì? Tôi còn chưa ngủ đủ giấc đâu!"

Tiền An cố kìm nén cảm xúc, khuyên nhủ: "Đừng quá đà."

Kha Hướng Dương tỏ vẻ khó chịu: "Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi, không phải có mấy fan tự đưa mình đến cửa sao? Trông bọn họ cũng giống nhau, lên giường chẳng khác gì xác chết."

Câu "đưa đến cửa" khiến Tiền An không nhịn được cười lạnh: "Cậu có phải xác chết đâu, ngay cả khi vẫy mông trong toilet thì cũng chẳng ai thèm đụng tới cậu."@ThThanhHinVng

Kha Hướng Dương giờ đã sa sút đến mức này, thực lực không đủ, mặt mũi cũng chẳng tầm thường. Lúc này, sắc mặt anh ta trở nên dữ tợn, giận dữ nói: "Anh đang nói vớ vẩn cái gì thế?"

Tiền An lạnh lùng: "Tôi nói vớ vẩn sao? Cậu để lộ chuyện của Thẩm Phàm Tinh trước mặt bảy tám người, cậu nghĩ cậu còn mặt mũi à?"

"Cậu nghĩ rằng công ty không thể thiếu cậu nhưng cậu không nhìn lại xem, công ty đã đổ vào cậu bao nhiêu tiền. Mỗi thời đại có một ông vua, giờ tổng giám đốc Chu đã chọn người khác rồi và người đó sẽ trở thành ngôi sao mới. Nếu cậu không biết giữ mình, người khác sẽ thay thế cậu và tài nguyên của cậu sẽ bị chia sẻ."

Kha Hướng Dương không coi lời của Tiền An ra gì. Anh ta tự cho rằng mình quan trọng hơn bất kỳ ai đối với công ty, kể cả tổng giám đốc Chu.

Người từ chối anh ta có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng Kha Hướng Dương vẫn khắc sâu ấn tượng về Thẩm Phàm Tinh. Khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, gương mặt anh ta hết đỏ rồi lại xanh.

"Cậu ta nói gì?"

Tiền An đáp: "Nói sự thật, cậu không biết mình trông thảm hại như thế nào sao?"

Kha Hướng Dương biết chuyện này đã làm Tiền An tức giận nên đi đến khóa cửa.

"Tôi trông như thế nào?" Anh ta tựa vào bàn làm việc bằng gỗ đen, lắc nhẹ vòng ba đầy đặn rồi hỏi bằng giọng mỉa mai.

Tiền An thấy căng thẳng, đẩy ghế ra và bước tới phía sau anh ta: "Đạo diễn Tôn đã phỏng vấn thế nào?"

Kha Hướng Dương hừ lạnh: "Còn nói làm gì, anh không phải bảo đảm rằng tôi sẽ là nam chính sao? Thế quái nào mà tôi lại phải thử vai nam phụ thứ ba chứ?"@ThThanhHinVng

Tiền An tức giận nói: "Nam phụ thứ ba? Là cái vai hoàng thái tử ngu ngốc vô đạo đức đó sao?"

Kha Hướng Dương ừ một tiếng: "Tên họ Chu đó sẽ cho Thẩm Phàm Tinh cơ hội xuất hiện sao?"

Tiền An cười lạnh: "Nghe nói giọng cậu ta khó nghe vì lâu không nói chuyện. Nếu luyện tập nhiều, có thể cải thiện. Nếu giọng nói trở lại bình thường, cậu ta sẽ là một hạt giống tốt. Tên họ Chu chắc chắn sẽ sắp xếp cho cậu ta một cơ hội để thử sức."

Kha Hướng Dương nằm úp mặt trên bàn, không biết nghĩ gì, quay người nắm lấy tay Tiền An, mắt cười hiểm độc: "Thẩm Phàm Tinh không biết trời đất, lại dám muốn vượt mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu ta một tay."

Tiền An với cái bụng bia, đáp lại: "Tốt bụng đến vậy sao?"

Kha Hướng Dương nói: "Bên cạnh hoàng thái tử có một thái giám tùy tùng, tôi thấy cậu ta rất phù hợp với vai đó. Anh cho cậu ta vào vai này đi, vừa khéo không cần nói nhiều."

Tiền An chỉnh lại áo, sơ vin vào quần và thắt dây lưng, dặn dò: "Đừng có làm người ta khốn đốn quá."

Kha Hướng Dương là nghệ sĩ quan trọng nhất của Tiền An, hai người có mối quan hệ không bình thường. Tiền An rất quan tâm đến công việc của Kha Hướng Dương, kịch bản nào cũng xem qua trước.

Trong kịch, hoàng thái tử tàn bạo, tùy tùng thái giám của hắn ta chỉ toàn bị đánh đập.

Diễn xuất chỉ là giả nhưng Kha Hướng Dương lại rất thích "chỉnh" người thật ngoài đời.

Kha Hướng Dương ngồi dậy, kéo quần lên rồi lấy mũi chân đá cái tóc giả dưới đất: "Tóc của anh sắp không đội nổi tóc giả nữa rồi."@ThThanhHinVng

Thật kinh tởm nhưng với anh ta thì cũng thành quen rồi. Mấy người tìm đến anh ta đều là già cỗi, xấu xí nhưng sức khỏe tốt, eo khỏe.

Tiền An ngồi lại ghế nói: "Vẫn còn dùng được. Miễn làm cậu sướng là đủ rồi."

"Cậu thử vai nam phụ thứ ba, vậy nam chính là ai?"

Kha Hướng Dương ghen tỵ nói: "Còn ai ngoài Bách Nghiên. Hắn mới đúng là hoàng thái tử thật sự, ai cũng tranh thủ nịnh bợ hắn."

Tiền An cau mày: "Tôi đã hỏi thăm, ban đầu Bách Nghiên từ chối vai diễn này nên họ mới để cậu thử vai nam chính. Sao giờ lại đổi ý?"

Kha Hướng Dương đáp: "Ai mà biết được. Anh nói tôi chơi bời, hắn còn ngầm chơi bời ghê hơn."

Tiền An rít một hơi thuốc hỏi: "Sao cậu biết?"

"Hắn 365 ngày một năm, ngày nào cũng lên hot search. Cư dân mạng đúng là có vấn đề. Tôi tỏ vẻ ngoan hiền thì không ai tin, còn hắn ồn ào ngang ngược thì bọn họ lại làm như không thấy. Thật chán ghét." Kha Hướng Dương vừa nói vừa rút điện thoại, tìm đến trang đầu của hot search rồi ném lên bàn.@ThThanhHinVng

Trên hot search, đứng đầu là tin Bách Nghiên cùng một phụ nữ xinh đẹp vào khách sạn và qua đêm cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro