CHƯƠNG 1: NHẬN VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái ăn mặc rất phong cách , ngũ quan đẹp không góc chết . nhìn có vẻ là tomboy nhưng cô lại có mái tóc màu xám tro dài ngang thắt lưng được uốn thành những ngọn sóng . con gái , con trai đi qua và ai cũng bị hút hồn vởi vẻ đẹp đó. Cô ngậm cây kẹo đứng trước trụ sở BigHit entertainment , ngước lên nhìn toà nhà .... Ôi thật chói mắt quá !! Đang khen ngợi thì bỗng chuông điện thoại vang lên

- Alooo ??

- Y/N !! Mày nộp hồ sơ chưa ?

- Miya đấy à ! Tao chưa , đang ngắm toà nhà một chút

- Ơ hay con này ! Vào nộp lẹ đi chứ , cơ hội làm quản lí của các anh mày có biết nó khó như thế nào không . cuộc đời tao giao cho mày đó Y/N

- ôi điếc tai !! Là mày thích chứ tao có thích đâu - cô bịch tai hướng điện thoại ra xa

- Vào đi , lỡ được nhận là phúc cả đời của tao với mày đó - dây bên kia cười nứt nẻ

- ăn chảo giờ , nụ cười mày gian quá đi. Với lại không có công việc này tao vẫn ổn nha mày - cô đen mặt lại

Trong lúc cô đang cãi nhau với con bạn có hai bóng dáng đang hướng mắt về phía cô

- Anh này !! Cô gái đó hung dữ thật ấy , hình như là tomboy thì phải - cậu chàng cầm một hộp sữa chuối uống

- nhưng nhìn cô ta vẫn ra nét con gái....đi lẹ thôi trễ rồi - người kế bên cậu chàng nói rồi lười nhát kéo cậu đi , thật sự cậu chỉ muốn ngủ mà thôi

Khi hai người khuất dạng , cô cũng từ từ bước vào trong công ty . vừa đi vừa buộc tóc , lấy trong túi áo khoác cái kính cận và đeo vào nhìn cô chẳng khác một thanh niên nghiêm túc , tới được phòng tuyển cô trố mắt nhìn cảnh phía trước . ối mẹ ơi có cần nhiều vậy không ? Rồi khi nào mới tới lượt cô đây ?? , rất nhiều các bạn nữ tới xin việc và đó cũng là một điều hiển nhiên rồi . quản lí của nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu có lượng Fan khủng thì sao có thể dễ dàng bỏ qua mấy cái này được , nếu mà được nhận thì thôi rồi hạnh phúc đến chết chứ chẳng vừa đâu.

Cô gãi đầu thở dài rồi lại đi xuống sảnh chính , cô nghĩ mình nên đi về vì có quá nhiều người mà có tới lượt cô chắc cũng tới mai. Cô thì cũng thích BTS nhưng không cuồng cũng không phải Army , đơn giản vì cô biết nỗi khổ của các anh trong quá khứ , thương các anh vì sự nỗ lực cũng như cố gắng của mình , ngưỡng mộ về tài năng của các anh và suy cho cùng thì Army chính là món quà vô giá mà ông trời dành tặng cho các anh . Vừa nghĩ vừa cười bất chợt bị một tên to tiếng nào đó cắt đứt , cô đưa mắt theo hướng phát ra giọng nói

- Này bà già , bà đụng tôi thì phải xin lỗi chứ !! Bà làm đổ hết đồ ăn lên đồ tôi rồi này bà già chết tiệt này - một cậu chàng màu tóc vàng khè tức giận giơ cái áo bị làm dơ ra , phía sau còn 2-3 người nữa

- D...dạ tôi xin lỗi cậu , tôi sơ ý quá . chỉ là tôi vội đem cơm cho con trai tôi , già cả lú lẫn rồi nên không thấy đường. Xin lỗi cậu - bà ấy ôm hộp cơm cúi đầu xin lỗi rối rít

- Bà tưởng xin lỗi là xong sao bà già ? Này là cơm ư ?? Thứ tồi tàn này là cơm cơ à ?? - cậu chàng tóc vàng đó giựt hộp cơm khinh bỉ rồi quăng vào người bà đồng thời hai người phía sau xô bà té nhưng có một bàn tay đỡ lại

- Bà không sao chứ ạ ?? - Y/N dịu dàng đỡ bà đứng thẳng dậy , lấy khăn lau những vết dơ trên đồ bà

- Mày là con nào ? Không phải việc của mày thì mày đừng có xen vào - hắn ta tức giận nhìn cô

- Ồ ?! - cô vẫn không để ý , tiếp tục cùng bà dọn những hạt cơm bị rớt ra

- Mày bị điếc à con kia ?? Còn bà nữa , lụm thì ra chỗ khác . dơ bẩn chết đi - nói rồi lấy chân đá thẳng vào người làm bà ngã . Đang cười tự mãn cùng đám bạn thì một cú đấm in hằn lên gương mặt của hắn

- ĐM ai ????

- Là tao ! Sao nào , là tao đánh mày đấy thằng chó

- À .... Gái mà cũng mạnh tay gớm , mà nhìn mày cũng ngon nên tao bỏ qua đúng không bọn mày - Hắn cười gian rồi cùng đám bạn cười phá lên , từ từ tiến lại phía cô với ánh mắt thèm thuồng

- Bỏ cái bàn tay đó ra khỏi người tao. Kinh tởm , trong công ty này không ngờ lại có thứ kinh tởm như bọn mày - khi hắn định đưa tay lên chạm vào mặt cô , cô nhanh chóng bắt lấy tay hắn bẻ ra phía sau , một chân đá mạnh vào lưng khiến hắn ngã nhào . đám bạn hắn tới đỡ dậy

- Đ*t mẹ mày con chó , mày tưởng mày có chút ngon bày đặt lên mặt à ? Thứ gái điế.....

- Câm mồm ch* mày vào , sủa nhiều quá - cô lấy nắm cơm dưới đất nhét vào miệng hắn

- Im lặng đi !! Vốn dĩ định tha cho tụi bay nhưng cái gì cũng có giới hạn . mày làm một bà già bị thương , sỉ nhục bà ấy và đặt biệt mày sỉ nhục tao . Ha !!.... mày thật biết cách làm tao điên mà - cô nở một nụ cười rồi thúc mạnh vào bụng hắn

- C ....cô là ai vậy ? - hai người phía sau hoảng sợ cất lời

- Tụi bay đoán xem ......à phải rồi . tụi mày là nhóm O.C nhỉ ? Chậc ....đang trên đà phát triển vậy mà , tiếc thật !!

- C...cô...cô định làm gì ??

- ĐMM con đ* , mày dám.....

- thôi mày , đừng chọc cô ta . cô ta không tầm thường đâu

- có gì mà không tầm thường , nó chỉ là một con nhóc tì vắt mũi chưa sạch có chút võ thôi mà - một cậu chàng khác tới đỡ hắn

- Ồ ?! Hahaah ...... Tụi bây lo mà tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này đi . Chết thì đừng tới đây tìm tao - cô quay lưng lại đỡ bà dậy

- Mày .. ...

- Mời các anh về cho

- Các anh dám đuổi tôi ? Bọn tôi tới đây hợp tác với các người mà lại dám đuổi bọn tôi đi ?? - hắn lên tiếng

- Xin lỗi , bọn tôi chỉ làm theo lệnh mời các anh hợp tác , còn nếu không . ..

- Bọn bay được lắm , con nhỏ kia mày đợi đó. Có ngày tao sẽ bắt và dày vò mày tới chết

Cô không để ý tới lời bọn họ , đỡ bà lại chỗ ghế ngồi rồi nhanh chóng dọn phần cơm đổ đó

- Cảm ơn , cảm ơn cô nhiều . rất cảm ơn cô

- ấy ấy bà ơi đừng quỳ , không đáng đâu ạ ! Bà lớn rồi đừng làm thế ảnh hưởng sức khoẻ

- Cảm ơn cô...

- Không có gì ạ ! Việc nên làm thôi , nhưng hộp cơm ngon như vậy lại bị làm đổ như thế này thì tiếc quá ....hay con dẫn bà đi mua hộp cơm khác nhé ! Bà không cần trả tiền cho con đâu , này là con tự nguyện thôi. Mua xong con cùng bà đưa cơm cho con bà nhé !? - cô quỳ một chân , lấy tay ôm lấy bàn tay bà cười dịu dàng

- Cảm ơn cháu , cháu thật tốt bụng - bà khóc rồi xoa đầu cô

- Bà à đừng khóc , việc con nên làm thôi ạ !! Đừng khóc mà bà - cô thấy bà khóc cũng buồn theo , lấy tay lau rồi đỡ bà dậy

- Giờ hai bà cháu mình đi mua cơm nhé ! Sẵn mua cho bà bộ đồ mới luôn. Đồ này bị bọn cặn bã kia làm dơ mất rồi - cô cười rồi dìu bà ra ngoài , sau khi đi khá xa , 7 con người nào đó từ đâu xuất hiện nhìn theo bóng cô

- Này này , vừa nãy các anh có nhìn thấy cô ấy không ?? Ngầu chết đi được

- Nhìn cũng được , lại còn biết võ nữa

- Đúng vậy , nhìn cô ta khác hẳn những người con gái khác

- Nhưng anh thấy khá là nghi ngờ , cô ta có thân phận gì mà một trong đám đó lại sợ cô ta như vậy ??

- Em cũng thấy vậy , sợ này không phải sợ bình thường

- A Suga hyung , cô gái hồi nãy đứng chửi người trong điện thoại ta gặp ban nãy này

- Anh biết rồi , cô ta tới xin việc

- Việc gì ? - cả đám đồng thanh

- Quản lí chứ gì nữa , vậy cũng hỏi. Không thấy tập hồ sơ cô ta mang bên người à ?

- Giờ mới để ý

- Em chấm cô ta rồi đó

- Anh cũng chấm cô nhóc đó . mặc dù ngầu nhưng lại không bằng worldwide handsome anh đâu

- Nhanh nhẹn vậy chắc chụp được mỗi khi em làm vỡ đồ nhỉ ?

- Em cũng chấm em ấy

- Vậy nhận em ấy nhé

- Nhưng không biết tên thì làm sao mà nhận ??

- Ừ ha !! j-hope hyung nói đúng đó

- Cô ta tên là Y/N

- Sao em biết vậy jungkook ?

- sáng đi ngang qua em có liếc nhìn cái tên trên tập hồ sơ

- Vậy được rồi , vào thông báo với phòng nhân sự đi . để cho mấy bạn Army kia về nữa , mặc dù thấy có lỗi nhưng tụi mình cần một quản lí có trách nhiệm hơn

- Jimin hyung nói đúng đó . RM hyung , anh vào thông báo đi

- Ừ

Phía trên ngay chỗ bọn họ đứng có một dáng người chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện

" Quả là người mà ta chọn , sau này mọi chuyện mới bắt đầu mà thôi !! Ta trông chờ các con gặp nhau lắm "

Vừa nói vừa cười sau đó khuất dạng đi







































Cái người trên lầu đó là ai ??? Thân phận của Y/N là gì ?? Tất cả có được giải đáp không ?? Hãy đón chờ nhé !!!!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit