CHƯƠNG 4 : KTX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nửa đoạn cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để nấu . không biết vì sao mình lại mua mặc dù mới bắt đầu làm quen với họ , đang lựa thì cô nhận được cuộc gọi của Jina

- Alo

- Chiều nay em khỏi cần lên công ty nhé

- Sao vậy ạ ? - cô thắc mắc để món đồ đang chọn về chỗ cũ

- À , một phần vì hiện tại vẫn chưa có việc làm cho em , phần còn lại cũng muốn tạo sự bất ngờ vì em nhận lời nên em cứ ở trong KTX chờ họ về đi

- À vâng

- Với lại chuẩn bị các lịch trình sắp tới của BTS giúp chị . chút chị sẽ gửi qua vậy nhé - nói xong liền cúp máy không để cô mở miệng nói

Nhìn cái điện thoại chuyển màn hình đen thui cô lại thở dài , mới ngày đầu mà cho nghỉ vậy à ? Mệt mỏi thật ...... Cô thở dài rồi suy nghĩ hồi lâu lại tiếp tục mua đồ về nấu ăn . Sau khi tới KTX đi vào trong , để vali ở trên lầu có gì hỏi phòng sau rồi lại đi xuống theo thói quen dọn dẹp nhà cửa của mình . cô chẳng phải chăm làm hay ưa sạch sẽ quá mức , chỉ đơn thuần là chán nên kiếm việc để làm . Được một lúc đâu lại vào đấy thì cô xuống bếp làm đồ ăn . cột tóc gọn gàng cô bắt tay vào làm , sau hơn 2 tiếng cuối cùng cũng xong

8 phần cơm trộn

Canh kim chi

Thịt cuộn nấm kim châm

Chả giò VN ( cô nghĩ họ nên thử )

Và cuối cùng là tráng miệng chè Khúc Bạch của VN , không biết họ ăn thử sẽ thế nào

Cô đem tráng miệng bỏ vào ngăn mát , quay ra dọn dẹp một chút . Vừa rửa lại mở nước to nên không nghe thấy tiếng họ về

JK : Các anh có thấy mùi gì thơm thơm không ?? Canh kim chi thì phải - mới bước vào anh ngửi thấy mùi thơm phảng phất từ phía bếp

Jin : đúng vậy , ngoài ra còn những mùi thơm khác nữa . Có ai ở đây à ?

JH : nhà cũng sạch quá chừng - anh trầm trồ nhìn xung quanh

JM : không lẽ là..... - nói rồi đi một mạch tới bếp thì thấy cô đang dọn dẹp , trên bàn ăn cũng bày biện đẹp mắt

TH : Y/n ?! Em đồng ý dọn đến đây rồi à - thấy bóng dáng cô ,anh không kiềm được sự vui sướng nên chạy tới chỗ làm cô giật mình chút là bể chén

- A....a...anh

TH : xin lỗi vì đã khiến em giật mình - anh vội xin lỗi

- K..không sao , để em dọn chỗ này - nói rồi cô gom hết mảnh vỡ bỏ vào thùng rác

Jin : ấy coi chừng đứt tay đó , để bọn anh làm cho...

- Không sao đâu ạ ! Mấy việc này em quen rồi , các anh rửa tay rồi ăn trưa đi. Em có làm thử vài món VN hy vọng các anh thích - lúc bỏ vào thùng rác không may tay cô bị đứt đường dài nhưng vì không muốn các anh lo nên giấu đi , mặc cho máu chảy khắp tay cô

Jk: cái cây này ấy à !? Đây là món gì vậy ??

- Đây là chả giò của VN ấy ạ

Jk : chà...chà gì cơ ??

- Chả...giò

JM : chả.....gio , coi bộ khó đọc hơn anh tưởng

- chắc vậy ạ - cô gượng cười , mặt cô cũng tái nhợt đi

JH : em không sao đó chứ !? Nhìn mặt em xuống sắc quá - anh đi lại gần nhưng cô lại lùi đi

- không sao đâu ạ , cho em hỏi phòng em chỗ nào vậy ạ ?

RM : anh quên mất , phòng em ở lầu 2 phòng cuối bên tay trái . kế bên là phòng của J-hope và Jimin

- Vậy em lên phòng sắp xếp đồ trước , các anh ăn đi - nói rồi ôm tay mình chạy nhanh lên trên

JK : lại vậy nữa rồi , thật khó để thân với cô ấy mà

TH : chắc chúng ta nên để một thời gian cho em ấy quen dần

SG : nhưng giờ thì phải quan tâm con bé hơn rồi

RM : sao vậy ạ ??

Jin : con bé bị đứt tay , có máu chảy kia kìa - anh chỉ vào những giọt máu phía dưới nền

JH : gì cơ ?? Em ấy bị đứt tay mà không nói à ??

RM : chắc không muốn chúng ta lo lắng hoặc là sợ bị làm phiền

JM : đầu óc em ấy nghĩ gì vậy ?? Là người một nhà sao có thể phiền chứ - anh thở dài

JK : cơ mà taehyung-hyung đâu mất tiêu rồi - anh nhìn xung quanh

SG : chắc là chạy lên kiếm con bé rồi . để anh đi lấy hộp cứu thương

- ngay tại phòng y/n -

TH : Này Choi y/n , em bị đứt tay đấy à ?? Sao lại không nói cho bọn anh biết chứ - anh gõ cửa phòng

- chỉ là vết nhỏ thôi , không nhất thiết các anh phải quan tâm đâu - cô đổ mồ hôi cầm máu lại

TH : nhỏ ?? Nhỏ mà máu lại chảy nhiều cơ à , đâu mở cửa ra để anh xem

- em không sao , anh đừng bận tâm . anh ăn trưa rồi tập luyện đi ạ , chúng ta có lịch vào chiều nay đó

TH : em đừng có cứng đầu , đừng cứ mãi ôm hết nỗi đau về phía mình như thế

- em không có , mọi việc đều ổn . và em cũng chỉ là quản lí mà thôi , có thể sẽ nghỉ việc bất cứ lúc nào nên các anh đừng thân thiết với em quá

TH : nghỉ việc ??- anh nhíu mày - em mới bắt đầu làm việc thì sao có thể nghỉ

- em chỉ nói là sau này thôi ạ , mời anh xuống dưới và em cần nghỉ một chút . còn nhiều công việc đang chờ em - chiếc khăn trắng đã nhuộm một màu đỏ thẫm , môi cô cũng trắng bệt dần

TH : em..... - anh tức giận nhìn vào cửa

JM : chuyện gì vậy Taehyung ?? - 6 người đang đi tới thì đã thấy anh tức giận

TH : y/n , em ấy rất cứng đầu. Tay bị thương nhưng lại không để bọn mình giúp

JM : y/n à , em có thể nào mở cửa không . đừng tạo khoảng cách với bọn anh như thế - anh gõ nhẹ cửa cười nhẹ

Không phải cô cố ý tạo khoảng cách nhưng vì cô biết nếu gần họ hơn cô sẽ lún sâu vào cái tình cảm không nên có. Cô luôn tự dặn mình rằng chỉ làm việc này để trả nợ cho một người rất quan trọng với cô mà thôi , mặc dù mới gặp họ lần đầu nhưng cô có cảm giác đã gặp rất lâu và cô ghét tình trạng hiện giờ của mình . nhưng cũng không mãi cứ thế này được , cô mất máu quá nhiều rồi với lại nếu để họ biết cô bị thiếu máu chắc lại làm ầm lên cho coi. Haizz rốt cuộc cô làm việc này để làm gì cơ chứ , đứng dậy từ từ bước tới mở cửa cho họ vào

JK : trời ơi tay của em - anh ngạc nhiên cầm tay cô lên

TH : thế này mà bảo là nhỏ cơ à ?? Em chịu đựng để làm gì vậy y/n ?

Jin : anh đã bảo để bọn anh làm cho rồi mà

SG : mới ngày đầu làm việc thì đừng tạo việc làm cho người khác chứ

JM : thôi nào yoongi-hyung , đến đây anh băng bó lại cho - anh lấy hộp cứu thương từ tay yoongi rồi cầm tay cô dẫn tới sopha ngồi

- không cần đâu ạ , để em tự làm. Cảm ơn các anh đã quan tâm em và xin lỗi vì mới ngày đầu đã làm phiền các anh - cô cuối gầm mặt đẩy từng người ra ngoài

JH : em đừng để ý yoongi , anh ấy hay độc mồm vậy thôi chứ cũng quan tâm em lắm

Jin : đúng đó y/n à , đừng để ý đến thằng nhóc đó ....

- đồ ăn sẽ nguội hết đó ạ. Các anh xuống ăn đi , rồi chiều còn đi diễn nữa - cô cười

RM : nhưng mà....

- ...xin các anh đó

JK : được rồi , hãy xuống khi em băng bó xong nhé

- vâng

Khi cả 7 người đi xuống cô băng lại vết thương của mình rồi ngã người lên giường , ánh mắt dần sắt lạnh lại trông rất đáng sợ . nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra nhắn đi , lôi trong balo cái laptop và bắt đầu công việc jina giao . bầu không khí yên lặng đến đáng sợ...

















































Tại sao y/n lại thay đổi tính cách nhanh như vậy ?? Là vì diễn hay thật sự còn điều gì khác . có quá nhiều khúc mắc và hãy đón chờ phần tiếp nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit