Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn kia liền quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, thì thấy 2 cô gái liền cười khẩy vài tiếng. Anh nửa tỉnh nửa mơ cũng theo hướng đó nhìn theo, đôi mắt anh cũng không còn sức mà mở nữa rồi.

"Gì đây? 2 đứa con gái mà ra oai ở đây cái gì chứ?" - Đám côn đồ.

"2 đứa con gái thì sao hả? Mấy người các người khinh thường con gái à?" - Thiên Hân Nghiên.

Sau đó Hân Nghiên nắm tay cô bạn mình kéo cô lại sau lưng.

"Lộ Khiết, đứng sau lưng mình" - Thiên Hân Nghiên.

"Được" - Lâm Lộ Khiết.

"2 đứa bây trong cũng ra gì và này nọ đó, tụi bây cho 2 đứa nó dô" - Đám côn đồ.

"Dạ, đại ca" - Đám côn đồ.

"Khỏi động tay động chân, tôi có chân tự vào" - Thiên Hân Nghiên.

"Các người ỷ đông hiếp yếu à? Đúng là không đáng mặt đàn ông mà, còn tỏ vẻ oai nghiêm gì ở đây chứ? Đồ đàn bà" - Lam Lộ Khiết.

"Chửi hay lắm Lộ Khiết, đúng là bạn tôi mà" - Thiên Hân Nghiên nghĩ.

Đám côn đồ khi nghe câu đó xong đều tức đến đỏ mặt, có một tên giơ tay lên định đánh Lộ Khiết nhưng chưa kịp ra tay thì nghe một câu nói đầy thách thức của Thiên Hân Nghiên.

"Ê, muốn nói chuyện thì ở bên đó mà nói. Còn muốn đánh nhau, thì quay qua đây. Thiên Hân Nghiên tôi tiếp mấy người" - Thiên Hân Nghiên.

Nghe xong câu đó bọn cô đồ cười ầm lên một tiếng."Thiên Hân Nghiên ơi, ngầu quá điii" - Lâm Lộ Khiết nghĩ.

"Được con nhóc này thú vị, ngươi muốn đánh nhau với bọn này á?" - Đám côn đồ.

Vừa nói dứt câu thì cả bọn đều xông lên, chưa đầy 10 phút thì Hân Nghiên với đủ loại võ đánh bọn chúng không còn nhận ra. Xong đó cô còn tự cao quẹt mũi một cái cười với bọn chúng.

"Ha! Đúng là đọc thêm truyện võ cũng giúp ích được vài chiêu để đấm bọn này mà" - Thiên Hân Nghiên.

"Này mà là con gái á? Bọn bây đi thôi, này con gì chứ con gái cái gì chứ. Nhớ mặt bọn này đó" - Đám côn đồ.

"Gì chứ? Bọn bây nói tao là con gì chứ? Có giỏi thì đứng lại lần nữa đi. Mặt bà đây không nhớ, bà nhớ mặt bọn mày làm gì hả?" - Thiên Hân Nghiên.

Trong lúc đó thì Lộ Khiết đã đến xem tình hình của người đàn ông này như thế nào thì lên tiếng:"Hân Nghiên nè, còn người này tính sao đây?" - Lâm Lộ Khiết.

"Sao nhìn người này cứ quen mắt thế nhở? Mà ta đưa người này đến bệnh viện đi" - Thiên Hân Nghiên.

"Được".

Sau đó Hân Nghiên phải cố gắng cõng người này ra đường lộ, còn Lộ Khiết thì xách phụ 2 chân của người này sau đó bắt taxi đến bệnh viện. Cõng người đàn ông này mà miệng Hân Nghiên không dừng nói:

"Người gì mà nặng như vậy hả? Ăn nhiều như thế mà để bọn kia hội đồng à? Aiyo cái lưng yêu dấu của tôi, khi tỉnh dậy tôi chắc chắn cho chú đền tiền bồi thường. Mệt chết bà đây rồi" - Thiên Hân Nghiên.

"Haha giúp người ta đi mà, mà sao cậu gọi bằng chú thế?" - Lâm Lộ Khiết.

"Cậu không thấy sao? Nhìn chú ta thì cũng có vẻ đẹp trai đó chứ, nhưng nhìn già quá đi. Mà nghĩ đi nghĩ lại người này cứ quen quen thế nào á" - Thiên Hân Nghiên.

Sau một hồi gian nan thì cũng đã đến được bệnh viện, khi làm thủ tục cũng may là cả 2 đem đủ số tiền để nộp cho bệnh viện. Cả 2 cũng không nỡ để một mình người này lại bệnh viện nên đã chờ người này tỉnh dậy, bỗng có tiếng chuông từ trong người này phát ra.- Reng Reng Reng -"Chuông?" - Lâm Lộ Khiết.

"Chuông" Từ người chú ta? Gì chứ nãy giờ không nói hả?" - Thiên Hân Nghiên.

"Người ta bất tỉnh mà cái con bé này -.-" - Lâm Lộ Khiết.

Sau đó Hân Nghiên đến bắt máy cuộc gọi đó, bên kia cuộc gọi phát ra tiếng la của một người đàn ông:

"Nè anh Lập Thành, anh đang ở đâu vậy hả? Em điện anh sao lại không bắt máy hả? Anh đang ở đâu? Sao lại không đến cuộc họp công ty vậy? Anh là chủ tịch mà anh mèo mã gà đồng xứ nào rồi hả? Anh có nghe em nói không? Anh Lập Thành ơi!!!" - Người bên kia cuộc gọi.

"À! Alo, tôi..." - Thiên Hân Nghiên chưa kịp nói hết câu.

"Gì? Tiếng phụ nữ? Anh Lập Thành, không phải anh nói anh chỉ có một mình Tịnh Giai thôi sao? Anh, anh là đồ tồi!" - Người bên kia cuộc gọi.

"Nèee! Nãy giờ anh có cho tôi nói không hả? Tôi bực rồi á nha, anh nói một tràng như thế thì ai nói cho mà kịp hả?" - Thiên Hân Nghiên.

Với bản tính hướng nội như Lâm Lộ Khiết khi thấy một màn của 2 con người này thì cũng biết cười trừ mà thôi.

"À rồi, cho tôi xin lỗi nha hihi. Vậy có thể cho tôi hỏi bây giờ anh tôi đang ở đâu không vậy?" - Người bên kia cuộc gọi.

"Chú ta đang ở bệnh viện Bách Thần đây nè, anh có thể đến phòng 128, bọn tôi đợi anh ở đây" - Thiên Hân Nghiên.

"Được, cô đợi tội 15 phút, tôi sẽ tới liền. Cảm ơn cô đã báo cho tôi!" - Người bên kia cuộc gọi"Ừm" - Thiên Hân Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro