[ FANFIC ] Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong căn phòng trống , từng cơn gió lạnh khẽ chen qua cửa sổ khiến cậu cảm thấy thật lạnh lẽo !! Cách đây vài năm trước , từng có một vòng tay luôn sưởi ấm cho cậu vào những ngày đông !! Nhưng giờ thì còn đâu nữa , anh đi rồi ! Anh đã bỏ cậu mà lên bầu trời kia rồi !! Chỉ còn cậu ở đây lạnh lẽo . Nhưng cậu không lạnh vì trời mùa đông mà lạnh vì thiếu đi một hơi ấm , một bờ vai của một người cậu từng cho là tất cả .

Cậu chợt nhớ lại năm đó , cái năm noel cuối cùng mà cậu được ở bên cạnh anh . Anh và cậu đã nắm tay nhau dạo quanh khắp đường phố Seoul , cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp . Nhưng cũng chính cái ngày định mệnh ấy , anh đã xa cậu ! Lười nhác đưa mắt nhìn ra đường , những giọt nước mắt cậu khẽ rơi . Cậu nhớ hôm đó , anh đã hứa sẽ nắm tay cậu đi khắp thế gian , anh đã hứa sẽ mãi yêu cậu , sẽ không bao giờ để cậu phải rơi lệ . Nhưng rồi , anh đã thất hứa ! Cậu đã gọi tên anh rất lớn , rất lớn , gọi đến mức cổ họng cậu khô rát nhưng anh vẫn không trả lời cậu

J-Hope , cái tên mà cậu đã đặt cho anh , bởi anh chính là tiểu hy vong của cậu , là người mà cậu yêu nhất . Nhưng bây giờ ... tiểu hy vọng đó đã đi rồi . " Hobi à ! Anh còn nhớ không !? Anh đã đặt cái tên Suga cho em ! Bởi anh nói , nụ cười và giọng nói của em ngọt như đường vậy . Nhưng từ khi anh đi , không ai gọi em bằng cái tên đó nữa !!" Cậu khẽ thều thào trong vô vọng , nhưng tuyệt nhiên , không một tiếng hồi đáp . Đôi mắt anh nhắm nghiền lại , không còn nhìn cậu bằng ánh nhìn trìu mến như xưa nữa . Đôi tay anh thì trở nên lạnh ngắt , không một chút sức sống

Cậu hận bản thân mình , người mà phải ra đi không phải là anh , mà phải là cậu. Tại sao cậu lại chạy qua bên kia đường chỉ để bắt tay với chú Kumamon giả !? Tại sao lại không nghe lời anh , phải nắm tay anh thật chặt để rồi anh phải hy sinh tuổi xuân của mình vì cậu !? Mà anh cũng ngốc lắm !! Tại sao lại bỏ cậu đi !? Tại sao lại đỡ chiếc xe cho cậu , tại sao đến phút cuối , anh vẫn cố gọi tên cậu !? Cậu từng có một giấc mơ , được ở bên anh trong một ngôi nhà nhỏ , ngày nào cũng được nghe tiếng anh cười nói , được nhõng nhẽo với anh để được dổ dành . Chẵng lẽ giấc mơ của cậu là quá xa hoa !? Nó quá đáng lắm sao !? Từ ngày anh đi , cậu trở lại là Min Yoongi của ngày trước , lạnh lùng , vô cảm . Bởi cậu không muốn mở trái tim mình thêm một lần nào nữa , bởi cậu sợ lắm cái cảm giác mất người mình thương .

Càng nghĩ cậu càng nhớ anh , nhớ đến mức tuyệt vọng . Cậu khẽ nâng chiếc lưỡi lam lên , nhìn nó , đôi môi cậu khẽ cong thành nụ cười . " Hoseok à !! Anh đợi em , em sẽ đến với anh , em sẽ không để anh phải cô đơn nữa !! Lên đó , em sẽ bắt anh phải thực hiện lời hứa năm xưa và em sẽ mãi mãi ... mãi mãi không để anh rời xa em ! " Nói rồi , đôi mắt cậu khẽ nhắm lại , rạch một đường dài vào cổ tay , cậu đau , đau lắm . Không phải đau vì bị lưỡi lam rạch vào tay , mà cậu đau vì nhớ , ngày đó , chỉ cần cậu bị thương nhẹ thì anh lại lo đến mức suýt nữa mắng cậu . Nhưng giờ cậu không cần phải lo nữa , cậu sắp được gặp lại tiểu hy vọng vủa mình rồi . Từ chiếc lưỡi lam , từng giọt máu vô tình nhuộm đỏ đôi tay trắng nõn của cậu , đôi tay mà anh luôn nâng niu , đôi tay đã từng được sưởi ấm bởi một người mang tên ... Hoseok

--------------------------❤
Cảm ơn đã đọc
#Chây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro