Hopega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HOPEGA ] I'm a evil

Anh là một ác quỷ cai quản nơi địa ngục tăm tối , suốt ngày chỉ nghe tiếng khóc than của những linh hồn tội lỗi bị trừng trị . Trong một lần du ngoạn trần gian , anh đã gặp cậu - Một cậu nhóc người phàm có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu - Min YoonGi . Hai người đã kết thân , đã cùng nhau trò chuyện với nhau rất nhiều lần , nhưng tuyệt nhiên anh không cho cậu biết thân phận thật sự của mình . Bởi anh sợ , khi biết được cậu sẽ xa lánh và ghê sợ anh và hơn hết là vì tình yêu mà anh dành cho cậu . Dù cho anh biết , đó là điều cấm kỵ bởi anh và cậu , hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau , không bao giờ có thể đến được với nhau và nếu cậu yêu anh , cuộc đời cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối . Thế nên , anh chỉ biết giấu tình cảm mới nảy nở ấy vào tận sâu nơi đáy lòng , quyết không để cậu biết . Còn cậu , một cậu nhóc người phàm sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn , đôi mắt tam giác , làn da mỏng trắng và đôi môi anh đào lúc nào cũng như đang nở nụ cười . Cậu cũng rất yêu anh , đây là lần đầu tiên cậu biết cảm giác yêu một người là như thế nào . Ở bên anh , vẻ lạnh lùng của cậu bị gạc sang một bên , cậu cười nhiều hơn , nói nhiều hơn . Tuy yêu anh , yêu nhiều lắm nhưng có một điều luôn khiến cậu tò mò , cậu và anh chỉ có thể gặp nhau tầm khoảng bảy giờ tối , đến mười giờ thì lại tạm biệt nhau . Còn buổi sáng thì anh mất biệt tâm . Đã rất nhiều lần cậu gặng hỏi , nhưng anh nhất quyết không cho cậu biết và vì thế ,cậu nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này .

Hôm nay cũng như mọi ngày , hai người gặp nhau tại chỗ cũ , một dòng sông chan hoà , nó như cái tên mà cậu đặt cho anh vậy . J-Hope , nó tượng trưng cho tình cảm , niềm tin của cậu dành cho anh và ở bên anh , cậu thực sự cảm thấy bình yên . Hai người đã cùng nhau chơi đùa rất vui , nói với nhau rất nhiều điều . Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến . Vào đúng khoảng thời gian ấy , hai người chia tay , anh bước đi , cậu lén đi theo anh . Đến một ngôi nhà hoang , anh bước vào một cánh cổng với bộ đồ ma vương rồi biến mất . Cậu bàng hoàng , tuyệt vọng . Thì ra cả tháng nay cậu yêu một tên ác quỷ . Tại sao !? Tại sao chứ !? Tại sao anh lại lừa gạt cậu !? Tại sao anh lại phải giấu thân phận mình với cậu !? Chẳng lẽ cậu không xứng đáng để được anh chia sẽ những điều đó sao !? Cậu bước những bước nặng nề về nhà . Bước lên phòng , khoá trái cửa và đeo tai phone vào . Cậu nghe nhạc . Ừ ! Những lúc người ta buồn , những bài nhạc du dương sẽ giúp cho tâm hồn ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Nhưng có lẽ sẽ không hết buồn hẳn nhưng nó sẽ vơi đi một phần nào đó, dẫu nó không thể nào cản được những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên khoé mắt cậu . 

Hôm sau , cũng vào giờ đó , anh đã đứng đợi cậu bên dòng sông ấy . Anh quyết định rồi , dù có gì xảy ra , anh cũng phải bày tỏ lòng mình với cậu . Còn sau này , bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn ở bên , che chở và bảo vệ cho tình yêu của mình . Nhưng hôm nay , cậu không đến . Anh đã đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng bé nhỏ ngày nào . Lo lắng , anh bắt đầu đi tìm cậu . Đến một công viên gần đó , anh thấy cậu đang dạo chơi cùng một nam nhân khác . Anh tức , đau lòng , chỉ vì tên đó mà cậu không đến gặp anh sao !? Tức giận , anh trở lại địa ngục . Qua chiếc gương thần , anh đã nhìn thấy cậu và cậu con trai kia , một tay anh , dẫn cậu ta qua bên kia lộ , sắp đặt cho một chiếc xe tải chạy đến . Đúng như dự định , cậu ta đi qua bên kia lộ , đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua . Nhưng nằm ngoài dự tính của anh , vào phút cuối cậu bước đến chắn cho hắn . Hắn không sau , nhưng cậu bị thương rất nặng . Nhìn người khác đưa cậu vào bệnh viện mà tim anh đau như cắt . Chính anh , chính anh đã hại cậu , anh hận chính bản thân mình , hận những cảnh tượng mà mình dang nhìn trước mắt . Qua lời trò chuyện của hắn với người thân của cậu , anh mới biết hắn chính là bạn thân của cậu từ thưở nhỏ . Tại sao !? Tại sao anh lại mù quáng như vậy !? Đó giờ , thân là một ma vương , trừng trị biết bao nhiêu linh hồn nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy đau khi nhìn người mình thương gặp nạn . Nhân lúc không có ai , anh vào thăm cậu . Căn phòng trống hiu lạnh , yên tĩnh , chỉ có một cậu con trai đang nằm trên giường bệnh , cảnh tượng lúc này anh thấy rất quen , bởi trước khi là một ma vương , anh cũng là một con người và cảnh tượng này , anh đã thấy rất nhiều lần . Và hơn ai hết , anh biết lúc này cậu rất cần anh , chỉ cần anh đồng ý hy sinh thân mình , cậu sẽ được sống lại . Anh đồng chứ , chỉ cần cứu sống cậu , kêu anh làm gì anh cũng bằng lòng . Nhưng trước hết ... anh muốn nhìn người mình yêu lần cuối , một lần cuối thôi , rồi anh sẽ ra đi . Chợt ... đôi mắt cậu mở ra một cách nặng nề , đôi môi yếu ớt dần cử động . Cậu thấy anh , đôi môi khẽ cong thành nụ cười , cậu thỏ thẻ :

- J... À không !! Ma vương !! Em ... em yêu ... anh

Xong , cậu ngất đi . Anh đứng chết trân ở đó . Cậu đã biết thân phận của anh sao !? Đó chính là lý do cậu không đến gặp anh !? Cậu còn nói yêu anh nữa ... là thật sao !? Nắm lấy cánh tay cậu , đôi tay lạnh ngắt không hề có sức sống , khoé môi khẽ run, cậu chết thật rồi . Không được , anh phải cứu cậu , càng nhanh càng tốt , anh lấy tờ giấy từ trong áo ra , khẽ nhét vào tay áo cậu . Có cái gì đó rơi từ khoé mắt anh , là nước mắt sao !? Mặc kệ ! Anh phải cứu cậu , nắm tay cậu chặt hơn , đôi môi lẩm bẩm gì đó . Sau đó vài giây , xung quanh anh toả ra một vầng sáng màu xanh rồi biến mất , linh hồn anh tan thành những mảnh vỡ rồi hoà trong gió . Ngay lúc đó , cậu tỉnh dậy , đưa mắt nhìn xung quanh , không có anh . Sao lạ vậy !? Cậu vừa thấy anh ở đây , anh đã đến thăm cậu , anh còn nắm tay cậu nữa . Sao bây giờ ... không thấy anh đâu hết . Đưa tay áo lên , nó có một mảnh giấy . Cậu mở ra xem , là một bức thư :

" Suga à !! Anh xin lỗi vì đã giấu em  , kỳ thực , anh chính là một ma vương . Anh giấu em là vì anh sợ ... anh sợ khi anh nói ra em sẽ xa lánh anh . Và vì anh yêu em ... anh muốn được ở bên cạnh em dù là một người bạn để tâm tình thôi cũng được . Anh cũng xin lỗi vì là người đã gây ra tai nạn cho em . Nhưng mà ... khi đọc xong bức thư này , anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa . Bởi lúc này , người em cần nhất là anh , chỉ cần anh bằng lòng hoá thân thành gió , em sẽ được sống lại , em sẽ có thể tiếp tục con đường dài phía trước . Đừng lo cho anh , anh là ma vương ,chuyện biến mất này cũng là sớm muộn . Và cuối cùng , tạm biệt em . Tình yêu của anh ... "

Đọc xong bức thư , hai hàng nước mắt lăn dài trên mắt . Tất cả là tại cậu , tại cậu chứ không phải anh , nếu cậu đi đến đó như thường ngày thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy . Anh là ma vương thì sao chứ !? Cậu vẫn sẽ yêu anh , cậu sẽ không xa lánh anh dù cậu biết khoảng cách của hai người rất xa . Anh đã đi rồi , anh đã hoá mình thành cơn gió để đem lại cuộc sống cho cậu . Nhưng anh đâu biết ... cậu cần gì cái cuộc sống này khi không có anh bên cạnh chứ !! Tay nắm chiếc lưỡi lam , khẽ rạch vào mạch của mình . Cậu muốn đi tìm anh . Lỡ đâu...khi xuống đó , cậu sẽ gặp anh , anh sẽ là ma vương và nhất định ... anh sẽ nhận ra cậu, nhất định rồi . Nhìn từng giọt máu đang nhuộm đôi tay của mình , cậu khẽ cười , đôi mắt cậu nặng dần rồi nhắm hẳn lại , cậu thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn và đâu đó trong tâm trí cậu ... cậu thấy anh đang mỉm cười với mình , nụ cười mà cậu yêu quý .

Cậu đã đi tìm anh ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó ...
.
.
.
.
.
.
.
Với niềm tin của cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tin anh và cậu nhất định sẽ gặp nhau và hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhất định là như vậy

---------------------------------------❤
Cảm ơn đã đọc ❤
#Chây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro