[ IMAGINE ] ( Kim Seok Jin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Năm 2000,...

Năm đó anh 8 tuổi, nó thì lên 6.

Nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, nhà anh cạnh nhà nó nên sáng nào nó cũng sang nhà anh gõ cửa.

-Anh Jin ơi!

-Ami đợi anh chút nhé! Anh ra liền ngay!

Anh mở cửa bước ra. Tay cầm
-Ami đợi anh có lâu không?

-Không có lâu!

-Cho Ami nè em ăn đi! - Anh đưa cho nó vài cục kẹo mà anh lấy ở nhà mình.

-Em cảm ơn anh nhé!

Hai đứa cứ thế ngày nào cũng đi bộ đến trường.

                          ***

       Năm 2007,...

Lúc đó anh đã 15 còn nó thì 13

Hai đứa bây giờ đã học cấp 2. Cứ mỗi lần đi học về thì nó lại đòi anh mua kem cho.

-Anh Jin à ăn kem không?

-Kem nữa hả?

-Ừm!

-Thôi ăn kem ngán lắm! Ăn cái khác đi Ami!

-Em muốn ăn kem à!

-Ăn cái khác đi!

- Không chịu! Không chịu! Không chịu đâu! - Nó cứ cằn nhằn mãi khiến anh nhức đầu.

-Thôi! Thôi! Được rồi ăn kem! Vừa lòng em chưa? Mai mốt mà cứ cằn nhằn suốt thế này thì chắc có nước Ami sau này sẽ biến thanh bà già mất!

-Ai cho anh nói vậy?

-Anh xin lỗi mà!

-Xí!

-Giờ mình đi ăn kem thôi! - Anh khoác vai nó kéo đi.
                       
                           ***

       Năm 2010,...

Bây giờ anh học năm cuối cấp 3 còn nó thì đầu cấp. Mọi thứ thau đổi nhiều lắm! Anh trở thành một thiếu niên trưởng thành với bờ vai rộng vững chắc, khuôn mặt tuyệt mỹ đốn tim mọi cô gái. Còn nó trở thành thiếu nữ, cao 1m65 nhưng cái tính bánh bèo yếu đuối theo thời gian vẫn không thay đổi.

Cứ có thời gian rảnh thì hai anh em rủ nhau đi ăn kem, đi chơi ca thứ.

Tình cảm bắt đầu phát sinh từ đấy

                         ***

       Năm 2015,....

Anh bây giờ 23, nó 21
Rồi một hôm ba mẹ nói chuyện với nó.

-Ba được công ty chuyển công tác ra nước ngoài cho nên nhà chúng ta sẽ dọn sang Mỹ trong tháng tới!

-Ba à vậy chừng nào chúng ta mới quay trở lại Hàn?

-Điều này thì ba không nói trước được.

-.........

Nó bật khóc vì không muốn xa nơi này.

-Ami à ba biết con không muốn đi nhưng mà....ba vì kinh tế của gia đình mình con à!

-Con biết chứ nhưng.....! -Nó nấc lên

-Thôi dừng chuyện này ở đây đi! - Mẹ nó xen vào.

Nó đến tìm anh, nước mắt ướt hết khuôn mặt nó.

-Anh Jin à híc híc....- Nó cứ khóc mãi

-Có chuyện gì vậy nói anh xem?

-Nhà em... Nhà em sẽ chuyển đi Mỹ trong tháng tới!

-Cái gì? Nhà em sẽ chuyển đi sao?

-Ừm...

-Vậy là một tháng nữa em sẽ đi!

-Anh Jin này! - Nó bỗng nín khóc

-Gì?

-Trước khi em đi em có chuyện muốn nói với anh!

-Em cứ nói đi anh sẽ làm giúp em!

-Em muốn anh làm... Bạn trai của em! Thật ra em thích anh lâu lắm rồi!

-Ami ngốc! Được rồi anh sẽ làm bạn trai của em!

-Anh chịu rồi đấy! - Nó mừng rỡ

-Ừ anh sẽ làm bạn trai của em!

Và mọi thứ bắt đầu từ đấy!

Cứ sáng nào anh cũng sang nhà nó rủ nó đi tập thể dục chung ở công viên. Xong rồi hai người cùng đi ăn sáng ở một quán bán điểm tâm mà nó và anh thường lui tới để ăn vào những buổi sáng đi học sớm. Lâu lâu anh lại dẫn nó đến côn viên giải trí để chơi đủ trò.
Anh lớn hơn nó 2 tuổi lận mà anh còn trẻ con hơn nó, đôi lúc đi với anh mà anh "phởn" là nó muốn đội quần luôn. Nhưng ở bên anh thật vui! Anh như một chỗ dựa vững chắc cho nó, khiến nó cảm thấy an tâm lắm!

    1 tháng sau,....

Cuối cùng thì ngay đó cũng đã tới. Cái ngày mà nó phải xa anh, nó không muốn đâu nhưng nó chẳng thể làm gì được. Anh đưa gia đình nó ra sân bay. Nước mắt đầm đìa, nó cứ ôm chặt anh mãi không chịu buông.

-Anh Jin à em không muốn xa anh đâu!

-Thôi mà Ami em vì gia đình đi!

-Nhưng....

-Anh sẽ đợi mà! Đợi ngày em trở về! Anh sẽ đợi!

-Anh... Chắc không?

-Chắc mà! Anh đợi em!

-Vậy em đi đây, tạm biệt anh!

Anh bỗng nắm chặt tay cô kéo lại. Ôm chặt cô vào lòng rồi trao nụ hôn ngọt ngào.

-Jin à em sẽ nhớ anh lắm!

-Thôi đi đi! Anh đợi mà về nhanh nhé! -Anh rưng tưng nước mắt.

-... Jin à anh đợi em nhé!

Nói rồi nó cất bước lên máy bay. Anh mong chờ ngày nó trở về, mới yêu nhau chưa được bao lâu thì bây giờ anh và nó lại phải làm cặp đôi yêu xa rồi! 3 tháng đầu anh và nó ngày nào cũng nhắn tin, gọi video call,... Sau 3 tháng anh không liên lạc nữa! Nó nhắn tin gọi điện nhưng không một câu trả lời. Liệu anh có đang gặp phải chuyện gì không?

                          ***

    Năm 2017,...nó trở về rồi!

Sân bay nhộn nhịp người qua lại, người háo hức vui mừng, ngừoi thì nỗi buồn chia xa không tả siết,... Thật quen thuộc! Giống như ngày nó đi xa anh. Theo con đường quen thuộc mà về lại ngôi nhà cũ ngày nào là mái ấm của nó nơi Đại Hàn Dân Quốc này! Mọi thứ thay đổi quá nhiều từ 2 năm nó sang Mỹ! Đường xá trải nhựa bằng phẳng, hàng chục quan quán ăn mọc lên. Nó chạy thật nhanh về để được gặp anh.

-Kim Seok Jin em về rồi! - Nó vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Nó về nhà chạy thật nhanh vào trong cất cái vali với tắm rửa thay đồ. Lam xong nó chạy lấy gói quà to bên cạnh vali rồi chạy qua nhà bên cạnh, là nhà của anh Jin.

-Kính coong! - Tiếng chuông cửa vang lên.

-Cạch

-Con chào bác Goo Hye (mẹ Seok Jin).

-Ami hả con? Cuối cùng con cũng trở về rồi!

-Dạ phải ạ!

-Vào nhà nói chuyện đi con!- Mẹ anh vui mừng chào đón nó

-Dạ bác

-Đi máy bay đường dài vậy chắc con mệt lắm? Uống miếng nước này!

-Dạ con cảm ơn bác

-Bác ơi con có chút quà biếu ạ!

-Thôi cần quà biếu gì?

-Dạ bác nhận đi ạ!

-Được rồi bác cảm ơn nhé!

-Mà bác ơi cho cháu hỏi!

-Hỏi đi!

-Là....anh Jin anh ấy sao rồi?

Bá Goo Hye im lặng, vẻ mặt hơi buồn.

-Cháu đi với bác!-Mẹ anh bảo nó

-Dạ

Bác đưa nó đến một nơi gần nhà. Nó thấy anh rồi! Anh nằm trên bãi cỏ xanh nhạt, nhưng cành cây lay động trong gió. Một bầu trời xanh hoang tưởng, anh khép chặt mi lại. Mùa hương của gió thu thoang thoảng trong nắng vàng. Một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt nó.

Nó đến bên anh. Một dòng chất lỏng tuôn trào khỏi đôi mắt nó. Những giọt nước mắt như những giọt pha lê trong suốt cứ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nó.

-Jin à anh hứa là đợi em mà! Tại sao anh lại không giữ lời?

-Ami à! Bác xin lỗi!

-.......

-Jin nó....nó qua đời trong một tai nạn giao thông! -Bác bật khóc

-........

-...Cháu cảm ơn bác! - nó nghẹn ngào

-......

Nó ngồi bên cạnh ngôi mộ anh, tấm ảnh anh vẫn luôn cười làm nó đau lòng vô cùng.

-Jin anh là đồ thất hứa.....em về rồi nè!

Không ai trả lời nó, một im lặng đến vô cùng. Tiếng khóc, tiếng lá cây lay động, những bông dại hai bên rung rinh, một khung cảnh làm đau lòng người.

-Jin! Em trở về rồi nè!

  Năm nó 6 tuổi, anh 8 tuổi
  Năm nó 13 tuổi, anh 15 tuổi
  Năm nó 16 tuổi, anh 18 tuổi
  Năm nó 21 tuổi, anh 23 tuổi
  Năm nó 23 tuổi, anh 23 tuổi
  Năm nó 42 tuổi, anh vẫn là chàng trai 23 tuổi mà nó quen
  Năm nó 70 tuổi, tay nó cầm chặt tấm ảnh của anh, miệng nở nụ cười.
  Nó đến bên anh rồi!

-----------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc❤️

#Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro