Kim Namjoon có 1 Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đã đi làm, mang theo 3 đứa nhỏ Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook đến trường. Ở nhà chỉ còn lại Kim Seok Jin, cậu chán và căm ghét cái khoảnh khắc này lắm, cái khoảnh khắc cô đơn tột cùng. Cảm giác bây giờ thật trống trải làm sao, chỉ còn lại một mình anh cùng tiếng phát ra từ TV. Không còn 3 đứa nhỏ chạy khắp nhà, không còn tiếng đánh nhau của chúng, không còn anh - người con trai sẵn sàng vì cậu, vì các con mà hy sinh mọi thứ.

Ngồi không cũng chán, Seok Jin lên phòng 3 đứa nhỏ. Đồ chơi vương vãi khắp phòng, chăn gối đều ở dưới sàn, có cái còn vắt ở thành giường. Quần áo chúng thay từ bao đời cũng không đem đi giặt, mùi hôi ám cả căn phòng. Sách vở, truyện tranh, truyện chữ, cậu nhớ là lần nào dọn đều phân loại hết ra rồi mà, sao bây giờ lại lộn xộn thế này? Bánh kẹo cũng ở khắp phòng, có hộp sữa còn chưa uống xong. Và... thằng Jungkook hình như bỏ quên cả cái hộp bút ở nhà rồi...

Cậu thật đau đầu quá đi mà, lúc nhận nuôi rõ ràng chỉ chọn Jungkook, cuối cùng Taehyung khóc lóc bảo không nỡ xa em, rồi kéo thêm Jimin bé bỏng. Vậy là cuối cùng mang 3 ông trời con này về nhà.

Jinie cắm cúi dọn dẹp, xong xuôi cũng gần 12 giờ trưa. Cậu mệt lắm, bây giờ chỉ muốn vào phòng điều hoà và ngủ 1 giấc thôi, vậy là cơm trưa không muốn ăn, cũng không thèm nấu.

2h chiều, ngủ dậy thấy đói lắm, làm tạm gói mỳ cay, thả thêm vài miếng xúc xích, rắc tí rong biển khô, cho luôn vài lát phômai, ăn như vậy mới ngon nè. Ăn xong cũng cẩn thận cho gói mỳ vào túi nilon đen rồi mới cho vào thùng rác. Nếu không Kim Namjoon mà biết chắc chắn sẽ nổi giận.

------------------------------

Một ngày của Kim Seok Jin nhàn rỗi lắm, chỉ như vậy và tối thì nấu cơm đợi anh về thôi. Tối hôm ấy, bữa tối không nhiều không ít, 1 con cá, 1 đĩa thịt luộc, 1 đĩa rau xào và 1 bát canh nhưng cũng đủ để làm ấm 5 cái bụng.

- Nghe nói Jimin không bao giờ được làm thủ môn - Kim Taehyung nói rồi ăn một miếng cơm, nhai nhai một lúc lại quay sang nhìn người bên cạnh mà cười tủm tỉm. Đồ lùn.

- Không có mà.... người ta nói vậy vì Jiminie đá giỏi á - Có ai đó đang biện minh.

- Jimin hyung còn lùn hơn Kookie kia kìa, chả có tí nào là giống hai ba cả. Ba Joon cao ơi là cao, appa Jin cũng cao ơi là cao. TaeTae hyung với Kookie cũng sắp cao rồi. Cả nhà chỉ có mình Minie là lùn tịt xấu xí.

Jungkook nói rồi cả nhà cùng cười, đương nhiên lag ngoại trừ ai kia. Cậu bé chu môi phồng má, chẳng nói gì chỉ cắm mặt vào ăn. Appa Jin nếu như không nhắc nhở, thằng bé sẽ nghẹn luôn từ lúc nào.

-------------------------------

- Jin đâu? - Kim Namjoom vừa mới rửa bát xong liền lập tức không nhanh không chậm đi lên phòng. Người nhỏ đang chơi game, nhìn thấy anh chồng thì vui lắm, cả ngày xa anh cơ mà.

- Bobo - Em bé Jinie ngồi trên giường, vòng tay ôm lấy eo của Namjoon, má áp vào bụng anh dụi dụi rồi lại ngửa mặt lên cười hì hì, nhớ lắm cơ cái con người này.

- Đứng dậy anh nói chuyện mau lên.

Gì mà kì vậy... ngồi như vậy nói chuyện thì ổng hết cao lên được hay gì...

- Jinie nhớ anh lắm! - Tốt nhất là nên đánh trống lảng, chứ cái đà này, có vẻ đáng sợ lắm.

- Nói có nghe không? Đứng dậy anh nói chuyện.

Kim Seok Jin mặt mếu một cục, đứng dậy, hai tay bấu chặt vào nhau. Có vẻ như đã biết chuyện anh ăn mỳ trừ cơm rồi.

- Trưa nay em ăn gì?

- Em... em ăn đủ mà...

- Ăn mỳ mà đủ sao? Lại còn là mỳ cay?

- Anh đừng la... Em ăn đủ no mà.

- Lâu quá không ăn đòn rồi đúng không? Làm appa rồi mà học hư tụi nhỏ cái tính bỏ cơm?

- Không có mà, hức, mới tháng trước còn ăn đòn của anh mà...

- Ăn xong còn tính giấu anh, bọc kĩ như vậy chỉ muốn anh không nhìn thấy sao? Giỏi quá rồi, giờ gây chuyện còn tính trốn. Nằm sấp xuống, muốn vậy anh cho em khỏi dùng mông.

- Em nằm mà, hức, anh đừng la nữa, hức, bọn nhỏ nghe thấy hết...

Namjoon lấy thước gỗ từ hộc bàn làm việc, tiện đường ra phía cửa, mở cửa phòng. Đúng như dự đoán của Kim Namjoon, bên ngoài là 3 đứa nhóc đang hí hửng áp tai vào cửa nghe ngóng việc appa nó bị đòn. Thứ tội đồ...

- Ba... - Giật mình ngửa mặt lên, ba thành ba mặt than rồi...

- Muốn vào ăn đòn cùng không?

- Dạ hông...

- Vậy về phòng làm bài mau lên. Xíu nữa ba kiểm tra.

- Dạ.

.end chap1.

--------------------------------

Chap sau có gì?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

Năm thước thật mạnh hạ xuống cùng 1 chỗ, cái nóng rát bắt đầu cảm thấy rõ, rồi nước mắt bắt đầu chảy ra.

---

Đúng, cậu nín vì bất ngờ, bất ngờ trước hành động của anh và tương lai không mấy tươi sáng. Đã làm bố người ta rồi mà vẫn cứ như vậy, không bao giờ chịu mềm lòng trước người mình yêu.

- Không hiểu?

- Hức, anh ơi...

- Anh bảo cởi ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro